Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chơi vơi

Nên vừa nghe nhạc vừa đọc nha. Bài nhạc được tôi cài bên trên ý. Chúc các bạn có trải nghiệm vui vẻ. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh!

Đã chỉnh sửa lần 1 vào ngày 5/9/2022!

Nhìn mặt biển tĩnh lặng, trong chốc lát Hải Thiên muốn chìm đắm vào làn nước đó. Bởi vì trên thế giới này cái gì cũng đều giả dối. Ai cũng đều lừa cậu...

....

"Thằng nhóc đó... May là nó đã tỉnh lại. Bác sĩ Ngải đi rồi nó cứ như người thất tình. Tôi không chấp nhận được cái điều đấy! Tôi không muốn nó là đồng tính!"

Những lời này... Trái ngược với những gì bà nói khi cậu quay lại....

"Tiểu Thiên... con trai à. Mẹ cảm ơn con vì đã quay lại. Sau này con thích gì thì hãy làm thế đi." Bà Hải vừa nói, nụ cười trên mặt hoà với nước mắt.

Hải Thiên ngơ ngác... Mọi âm thanh xung quanh đều không có... Chỉ có tiếng kêu chói tai vang vào màng nhĩ khiến đầu cậu đau đến mức không muốn làm gì nữa....

....

Hải Thiên là con út trong một gia đình có ba anh chị em. Chị cả của cậu, 25 tuổi, Hải Tương Lan là một bác sĩ, từ nhỏ thành tích học tập đã luôn là tốt nhất, cả cha và mẹ đều kì vọng vào chị rất nhiều. Chị là người cậu ngưỡng mộ nhất. Anh hai là Hải Minh Tuyền 23 tuổi, một người anh trai dịu dàng, anh tuy không giỏi mấy thứ trong sách vở nhàm chán, nhưng những ngón tay anh khi lướt trên đàn nhẹ nhàng và khoan thai, cha mẹ cũng rất tự hào về anh.

Đến lượt cậu, khi nhỏ cậu không nhớ rõ, nhưng cậu biết rằng bản thân khi ấy lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng càng lớn cậu càng thấy bản thân không bằng anh chị của mình. Không học giỏi, không có bất cứ năng khiếu gì nổi trội mà sau này có thể kiếm sống. Cha mẹ luôn lo lắng. Người thân, họ hàng luôn nhìn cậu với cặp mắt thương hại. Hải Thiên... tên của anh chị cậu là ba chữ, riêng cậu chỉ có hai chữ. Có phải là, tình yêu của cha mẹ đều dành cho anh chị hết rồi, đến lượt cậu thì không có gì...

Tuy nhiên cậu cũng không có chán ghét anh chị, vì họ luôn yêu thương cậu còn hơn cả tình thương cậu cảm nhận được từ cha mẹ.

... 

Năm 2019.

Nằm mơ màng, Hải Thiên chìm vào giấc ngủ sau khi đi học thêm về. Mặt mày của cậu luôn nặng nề đầy buồn tủi như cuộc đời cậu vậy.

Trong giấc mơ, ở đấy không có gì nhiều, bao quanh cậu là ánh sáng màu xanh của biển. Được một lúc ánh sáng tản mạn ra nhiều nơi, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhiều lên....

Cậu thấy cha đang đọc báo ngoài phòng khách, mẹ đang nấu ăn trong bếp, chị gái thì đang ở bàn ăn liên tay ghi ghi chép chép cái gì đấy.

Tiếng đàn piano của anh cậu vang lên... âm thanh dịu dàng...

Hải Thiên mỉm cười vui vẻ. Cậu chạy đến gần mẹ, nhưng bà như không cảm nhận được. Cậu cười tươi nói:

"Mẹ ơi!"

Nhưng mẹ cậu không giống như nghe thấy. Bà hoàn toàn lướt qua cậu.

Tiếng piano vang lên to hơn, tiếng đàn như muốn khảm vào đầu cậu.

Ánh mắt của Hải Thiên dần hoảng loạn. Cậu cố gắng chạm vào mẹ, nhưng lại lướt qua. Cậu không chạm vào bà được!

Cậu càng hoảng sợ hơn. Bắt đầu muốn đập phá đồ xung quanh. Muốn thể hiện bản thân tồn tại. Nhưng bất cứ thứ gì cũng không chạm vào được.

Ba cậu vần ngồi trên ghế đọc báo như không thấy gì. Chị gái vẫn tiếp tục ghi chép. Tiếng đàn của anh trai ngày một to.

Hải Thiên hoảng loạn. Cậu bắt đầu gào khóc. Sau đó khung cảnh xung quanh biến thành nước, xanh dương sâu thẳm, bao lấy cậu, nuốt chửng cậu vào nó.

...

Tỉnh giấc, Hải Thiên cả người như được vớt lên từ dưới nước. Mồ hôi vã khắp người. Cậu thở như bị ngạt quá lâu.

Nhìn đồng hồ điểm giờ. 3h sáng. Cậu chỉ ngủ được một tiếng.

Rã rời, Hải Thiên đi đến bàn học, ngồi xuống, đèn học mở lên. Ánh đèn vàng cam duy nhất chiếu sáng trên đầu cậu, chiếu lên những quyển sách đầy mớ công thức và mấy từ ngữ khó hiểu.

Cầm bút, bắt đầu làm bài tập.

Dường như hành động này không phải lần đầu tiên cậu làm. Dường như đã từ lâu rồi.... Cặp mắt của thiếu niên không phải tươi sáng đầy ánh sao. Mà luôn mệt mỏi. Cuồng thâm đen dưới mắt là minh chứng cho những đêm như này.

Ngồi làm một lúc. Bài tập đã xong phân nửa. Nhìn lên đồng hồ, 4h sáng. Thở dài một hơi. Cậu làm thêm vài cái nữa, sau đó soạn sách vở vào cặp. Dọn lại cái bàn học bừa bộn.

Khi đã làm xong, Hải Thiên rón rén đến trước cửa phòng, chốt chặt lại.

Cậu quay lại bàn học, cầm bút chì và bắt đầu vẽ vào một quyển sổ trơn. Những nét vẽ nhanh, liền và liên tục. Chẳng qua bao lâu... trên giấy hiện lên hình ảnh hai nam nhân đang hôn nhau đầy tình cảm. Phải, tính hướng của cậu là gay. Cậu thích con trai. Nhưng không phải yêu ai rồi mới thích, mà chỉ là tự cảm thấy thôi.

Chuyện của Hải Thiên cậu luôn giấu trong lòng, khi biết bản thân là gay vào năm 13 tuổi. Cậu cảm thấy rất ngột ngạt khi đối diện với người thân. Cảm thấy bản thân như đang đứng trước toà án lương tâm. Lúc đó cậu mới học lớp 7. Bây giờ, đang lúc học lớp 10. Bí mật này chỉ là của riêng cậu. Không ai biết. Không ai hay. Nó giống như một bức màn tuy mỏng nhưng như đã ngăn cách cậu và gia đình.

Bạn bè, cha mẹ, anh chị. Ai cũng trêu cậu có bạn gái chưa. Nhưng mỗi lần bị hỏi câu đấy cậu cũng mệt mỏi mà. Tại sạo phải là bạn gái? Con trai không được sao? Hải Thiên những lúc đó không trả lời, cậu chỉ cúi đầu trầm mặc. Mọi người cười phá lên và ai cũng một câu giống nhau:

"Ngại gì chứ. Có thì phải nói ra."

Cậu không phải ngại! Chỉ là... chỉ là cậu không biết phải nói gì.

Ngồi nhìn bức tranh một lúc, tiếng mẹ cậu vang lên:

"Mấy đứa mau dậy ăn sáng!"

Hải Thiên liền lục cục dấu quyển sổ vào hộc bàn rồi khoá lại, đem chìa khoá dấu đi. Sau đó thay quần áo, vệ sinh cá nhân, đeo cặp xuống tầng.

Xuống đến nơi, chị gái Hải Tương Lan khi ấy mới 22 tuổi, đang làm thực tập ở bệnh viện, ngồi bấm điện thoại cười cười, đuôi mắt chị cong cong nom rất vui. Ba thì đang uống trà, ông là một nhà giáo có thâm niên hơn 30 năm dạy học nên đối với các con đều là biết cách cư xử cho chúng thoải mái. Mẹ cậu... thì... bà là một người phụ nữ độc lập, nhưng ưa thích cái thú vui chăm chồng con nên bỏ việc ở công ty về nhà trông nom nhà cửa, bà thường thích thuyết phục người khác đi theo ý mình dù là thần tiên cũng khó cãi lời của bà bởi vì rất khó nói lại bà.

Anh trai Hải Minh Tuyền 20 tuổi đang học ở học viện âm nhạc. Anh hiếm về được nhà. Nên bữa sáng chỉ có bốn người, thiếu mất anh trai.

Hải Thiên ngồi im lặng một bên, cậu điềm đạm ăn bữa sáng của mình. Sau đó chào mọi người trong nhà và đi học.

Một ngày của cậu chẳng phải như truyện cổ tích, không giống mấy quyển tiểu thuyết thanh xuân là có những mối tình đầu ngây thơ, có những câu chuyện quanh đời sống hài hước. Không, thực tế không như vậy. Đi học với cậu là để học, bản thân Hải Thiên trầm tĩnh, ít nói, nhưng luôn cố gắng học tập nên cậu được coi là tấm gương nỗ lực. Nhưng không có ai chơi với cậu. Lúc trước cũng có nhưng mà họ đều chơi với cậu vài ngày là nghỉ chơi. Mà điều đó lại tác động đẩy cậu ra xa với mọi người hơn.

Học xong ở trường, đi học thêm, đi học thêm thì chỉ dám uống chút sữa để lấy sức, đâu ăn được nhiều. Mẹ cậu nói là ở nhà chăm chồng con nhưng chăm thì chăm ba với chị cả, chứ đến cậu thì ngó lơ. Họ đều cho rằng cậu đủ mạnh mẽ để gánh chịu. Cái họ luôn muốn nhìn thấy là kết quả chứ không phải bạn đã cố gắng ra sao.

Nhiều lúc bản thân Hải Thiên rất uất ức, nhưng rồi cũng cam chịu, mặc kệ...

....

12h đêm về đến nhà, không ai để đèn, cậu phỏng đoán chắc chị cả phải đi trực đêm.

Mở lồng bàn, không có một cái gì để bỏ vào bụng. Hải Thiên lặng lẽ mở tủ để sữa ra lấy sữa uống.

Ngày mai là chủ nhật cậu có thể ngủ dậy muộn hơn một chút nhỉ?

Và có lẽ thôi nếu cậu ở trong phòng quá lâu mà không ra ngoài liệu có ai nguyện xông vào trong phòng tìm cậu không? Sẽ có người để ý đến cậu chứ?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top