Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mặt biển nổi bão

Nên nghe nhạc được gắn với chương truyện để mạch cảm xúc được tốt nhất nhé! Nhạc được gắn bên trên! Chúc các bạn trải nghiệm đọc vui vẻ!

Đã chỉnh sửa vào 11/9/2022!

...

Nằm ngủ, giấc ngủ của Hải Thiên vốn không sâu. Nhưng đêm nay lại ngủ ngon lạ thường. Có lẽ đây là lời chuộc lỗi của ông trời trước khi đem bảo đến phá vỡ yên bình mỏng manh yếu đuối của cậu.

...

Sáng hôm sau, 6h sáng cậu đã rời giường. Đến trước bàn học, thu dọn sách vở vào ba lô, cậu định ra thư viện học. Nhưng trước khi đi, Hải Thiên lấy quyển sổ bí mật của mình ra. Mỉm cười, cầm bút vẽ nhẹ nhàng. Trên bức tranh xuất hiện hình ảnh hai chàng trai nắm tay nhau dạo biển đầy tình cảm.

Lúc xuống nhà, mẹ cậu đang làm bữa sáng. Bà nhìn cậu hỏi:

"Đi thư viện học đúng không?"

Hải Thiên gật đầu nói:

"Vâng."

Bà dúi vào tay cậu một phần ăn sáng rồi không nói gì tiếp tục nấu ăn.

Hải Thiên cười đầy hạnh phúc. Cậu đi ra thư viện học... Mà dường như quên một điều.

...

Khi mẹ của Hải Thiên dọn dẹp nhà cửa, bà đi vào phòng cậu.

Vừa mở cửa phòng ra, nhìn vào bên trong. Bà thấy sách vở gọn gàng trên kệ, trên bàn có vài quyển sách chưa xếp gọn. Chăn ga cũng được dọn xếp gọn gàng.

Thở ra một hơi, bà lấy cây lau nhà bắt đầu lau dọn một vòng phòng của cậu. Đổi chăn ga. Giặt quần áo chưa giặt. Khi dọn gần hết, bà tiến đến bàn học của cậu. Thu dọn mấy quyển sách trên bàn. Đang lúc dọn dẹp. Rơi ra từ một quyển sách một cái chìa khoá.

Vốn tính tò mò, bà cầm lấy. Đôi khi sự nhanh nhạy của bậc phụ huynh như mối đe doạ cho những cái riêng tư của con cái. Ánh mắt từ chìa khoá hướng đến hộc bàn được khoá.

Tra chìa khoá vào, mở hộc bàn ra. Bà nhìn thấy một quyển sổ trông như sổ vẽ được bọc một lớp vỏ màu hồng pastel. Nghi ngờ dấy lên như hoocmon thấm vào máu. Bà kiên quyết mở quyển sổ ra, khi vừa nhìn thấy trang đầu, ngay lập tức bà cảm thấy tam quan sụp đổ ngay trước mắt.

Nhìn những bức vẽ của con trai, người mẹ là bà lắc đầu. Thế giới trước mắt của bà như được lau chùi kĩ càng một lần nữa. Giống như bà đã phá vỡ được một tấm màn che kín sự thật bao lâu nay. Cảm giác khó chịu như tràn đầy lồng ngực. Bà đau đớn nhíu mày. Trong lòng đầy dằn vặt vì đã bỏ rơi con mình quá lâu. Nhưng cũng có một ngọn lửa tức giận tuy le lói nhưng cũng có thể đốt cháy cả một rừng cây.
...

Học trong thư viện, Hải Thiên thấy cơ thể lạnh lẽo như thể có chuyện gì đấy không ổn đã xảy ra. Cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc tại lâu lắm mới được đêm ngủ nhiều hơn 1 tiếng nên mới bị như vậy.

Sau khi cảm thấy nên về nhà, Hải Thiên dọn mấy cuốn sách lại gọn gàng. Thuận tiện mượn thêm vài cuốn sách.

Trên đường về, gió nhẹ thổi, bầu trời xanh. Hải Thiên cảm thấy mình như được thổi cho một chút sự sống.

Về đến nhà, Hải Thiên cởi giày, lễ phép nói:

"Con về rồi ạ."

Ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên. Mẹ cậu liền ném vào người cậu một quyển sổ. Bà ném xong hét lên:

"Mày như vậy bao lâu rồi? Bẩn thỉu như vậy từ khi nào?"

Hải Thiên cảm thấy chỗ bị ném phải đau nhói lên. Cậu nhìn quyển sổ, mắt đầy hoảng hốt. Họng muốn giải thích nhưng không nói được câu nào.

Mẹ Hải thấy cậu cứ đứng đực ra đấy không trả lời câu hỏi của mình liền vung tay tát vào mặt cậu mấy nhát. Lực đánh của bà rất mạnh liền đẩy cậu ngã ra sàn nhà.

Bị cơn đau đánh cho thoát khỏi sự hoảng loạn. Hải Thiên đau đớn, mắt như nhoè đi nhìn mẹ. Cậu run rẩy nói:

"Tại sao mẹ lại đụng vào đồ của con?"

Mẹ Hải sẵn đang điên bị câu này của cậu chọc cho tức đến nỗi lồng ngực phập phồng. Bà quát:

"Tại sao mày không nói với mẹ? Mày giấu như vậy để làm gì? Mày có coi tao là người thân của mày không?"

Bà như hét lên, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Thở hồng hộc như vừa làm cái gì mệt lắm.

"Mẹ từng quan tâm đến con sao?" Hải Thiên cũng sắp khóc đến nơi rồi

Bà như sững lại. Ánh mắt như không thể tin được nhìn cậu con út của mình. Bà hít một hơi thật sâu rồi nói với con mình:

"Thiên à mẹ không phải là không để ý con. Chỉ là nếu con như vậy phải nói với ba mẹ chứ con xem. Con không cần phải tỏ vẻ để được chú ý đâu mà. Mẹ..."

Hải Thiên lúc ấy không biết ra sao. Vậy những sự thờ ơ cậu nhận được là gì? Cậu bước vào tuổi phản nghịch còn chưa kịp nghịch ngợm đã phải ngoan ngoãn. Chẳng lẽ vẫn chưa vừa ý ba mẹ? Họ chưa thấy.... Đủ sao?

Cậu thều thào nói: "Chuyện này vốn dĩ không quá nghiêm trọng sao mẹ không như lúc trước trực tiếp không để ý là được mà!"

Như bị kích thích vào điều nào đó tối kị trong lòng, bà Hải nóng nảy vả bốp một cái vào mặt của Hải Thiên. Bà tức tối nói:

"Tao sinh ra mày không phải để mày đứng đây hư hỏng bệnh tật! Tao nói cho mày biết nếu không đẻ mày ra ít nhất tao còn có thể tiếp tục đi làm kiếm tiền! Mày nghĩ ngày nào cũng quanh quẩn trong căn nhà này tao vui sướng lắm sao?"

"Đây không phải là bệnh. Là sự đặc biệt của riêng con! Nếu như đẻ con ra làm mẹ mệt mỏi như vậy thà rằng khi con chưa thành hình mẹ phá con đi không phải là được rồi sao?" Hải Thiên mặt đẫm lệ nói ra tiếng lòng của mình đầy chua chát.

Đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối cậu có thể phản nghịch lại mẹ như vậy.

Ngọn lửa giận giữ bùng lên bà không còn biết trời trăng gì nữa. Tay lăm lăm cầm cậy gậy đánh liên tục vào người con trai mình. Miệng thì liên tục sa sả những lời mắng chửi.

"Tại sao mày lại hư như vậy?"

"Tại sao mày không giống anh chị mày?"

"Sao mày lại như thế? Cái thứ vô dụng này sao mày không đi chết đi!"

Từng lời bà nói ra như chầm chầm ăn mòn đi trái tim của Hải Thiên. Cậu chết lặng. Không tránh mé cũng không gào khóc chỉ im lặng chịu trận.

Những cú đánh tăng dần lực, những vết thương trên người gần như chảy máu và nát vụn ra.

Khi đã mệt mỏi rồi thì bà Hải ngừng đánh. Nhưng bà vẫn chửi.

Còn cậu lúc ấy đối với xung quanh mơ hồ chẳng thấy rõ. Mọi thứ mờ mịt một màu đen xám xịt. Nước mắt chảy từ hốc mắt xuống.

Tiếng mắng chửi kinh động đến ba Hải trong phòng đọc sách. Ông vội chạy ra nhìn. Khung cảnh trước mắt khiến ông sửng sốt. Nhìn vợ và con trai ông chẳng biết phải nói gì. Hướng đến phía Hải Thiên, ông từ tốn nói:

"Về phòng đi con."

Hải Thiên tay ôm miệng vết thương chậm rì rì đi vào phòng của cậu. Khuôn mặt một biểu cảm không đổi, nhưng nước mắt lại dàn dụa như minh chứng cho việc cậu đã đau khổ ra sao.

'Bộp!' Tiếng đóng cửa vang khắp căn nhà

Bà Hải nhìn cậu vào phòng rồi quay sang mếu máo kể lể với chồng:

"Nó là đồng tính thì tôi phải làm sao? Ông nói xem. Con mình là đồng tính kìa. Bây giờ tôi biết nói gì với nó đây?"

Ông Hải không nói gì khuôn mặt ông bình tĩnh chẳng hề gợn sóng. Ông nhẹ nhàng an ủi vợ. Bởi trường hợp giống như con trai ông có phải lần đầu ông nhìn thấy đâu. Ông từ trong lòng hiểu cho con nhưng ông cũng thật đau lòng khi con như thế mà bậc cha mẹ lại chẳng hay biết gì.

Chiều tà căn nhà phủ một không khí nặng nề.

...

Hải Thiên ở lì trong phòng không ăn tối cậu ngồi trên giường trầm tư. Đầu hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ phải làm sao? Mẹ có vẻ rất giận.

Cậu phải làm sao? Phải làm sao đây?

Màn đêm nuốt chửng hết tất thảy. Bao gồm cả niềm vui và may mắn.

...

Trong một lúc mơ hồ Hải Thiên có cảm giác cái gì đó đang đụng chạm cơ thể của cậu. Nhưng bản thân cậu lại bị bịt mắt. Cậu không thấy gì hết. Mọi xúc giác trở nên mẫn cảm hơn. Cậu giãy giụa phản kháng nhưng chân tay cậu đang bị cột lại.

Điều tuyệt vọng nhất đã xảy đến. Hải Thiên chợt nhận ra... Cậu đang quan hệ với một người phụ nữ xa lạ!

Mà người kia cũng nhận ra cậu đã tỉnh. Một giọng cười trong trẻo phát ra trong đêm tối. Âm thanh đầy nữ tính xa lạ vang lên:

"Đừng sợ em trai nhỏ. Chị đây sẽ chiếu cố em thật tốt!"

Trong đầu cậu chỉ vang lên ngàn vạn chữ "đừng!" Thật đáng sợ!

Dường như cô ta đang động đậy trên cơ thể cậu! Cậu chẳng hề cảm thấy có bất cứ sự sung sướng nào mà chỉ thấy đau đớn. Mỗi một lần di chuyển của người xa lạ đó như hút cạn dần những sự sống còn lại duy nhất trong cậu!

Đêm ấy cậu đã bị một người phụ nữ cưỡng hiếp!

...

Ánh nắng chiếu vào, từ từ mở mắt, bịt mắt đã được gỡ. Cậu nhìn xung quanh... Là phòng của cậu!

Bật ngồi dậy, chẳng lẽ đêm qua chỉ là ác mộng? Cậu đã tự nhủ như thế.

Nhưng sự thực thì luôn phũ phàng, cậu nghe được tiếng ba cậu mắng:

"Bà bị điên sao? Sao lại thuê người làm điều đó với con của mình!"

Giọng nói của mẹ cậu cáu gắt vang lên:

"Thì sao chứ! Có lẽ thằng bé chưa biết mùi vị của phụ nữ là như thế nào nên tôi cho nó nếm thử thôi!"

"Nhưng nó mới 15 tuổi! Nó còn chưa thành niên!" Ba Hải hét lớn vào mặt của mẹ Hải

"Nó là con trai chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra thôi, cũng đâu phải nó bị thiệt!" Mẹ Hải điềm nhiên nói và cho rằng điều bản thân làm chẳng có gì là sai trái.

Ngồi bần thần trong phòng, Hải Thiên chết trân nhìn vào vô định. Vậy ra là thật. Không phải là ác mộng! Cậu... cậu... đã xảy ra quan hệ đó? Cái quan hệ chỉ nên có giữa những người yêu nhau? Mà người xảy ra quan hệ với cậu lại là một người phụ nữ xa lạ!!!!

Những điều đó như một điều tồi tệ với Hải Thiên. Bởi cậu luôn muốn giữ mình cho đến khi tìm được người đàn ông của đời mình. Định mệnh của cậu. Hơn nữa chuyện này cậu đâu tự nguyện!!!

Đầu óc rối mù lên, trong thâm tâm bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi căn nhà đầy nỗi uất ức này! Cậu thật sự không dám coi đây là nhà nữa!

...

Chạy ngoài đường với đôi chân trần. Hải Thiên khóc, cậu khóc vì đôi chân đau, nhưng khóc chủ yếu là vì quá đau lòng bởi lời của mẹ.

Tại sao mẹ lại... Sao bà có thể? À... bà đâu yêu thương cậu.

Mắt cậu như mất đi tiêu cự, nhìn lên phía trước, dần dà chạy chậm lại và đi bộ trên đường phố đông người.

Trời nay rất đẹp, nhưng trái tim cậu vỡ tan rồi!

Thấy trước mắt có một đứa trẻ lao ra đường, một chiếc xe đằng xa lao tới. Bản thân cậu lại chạy, chạy rất nhanh.

Nếu như thế gian này đã đối xử với cuộc đời cậu như vậy. Thà rằng cậu không còn trên đời này nữa không phải sẽ hạnh phúc hơn sao?

Đẩy đứa nhỏ ra. Hải Thiên lơ lửng giữa không trung. Nhìn vạn vận chậm lại. Cả cơ thể chịu một trận đau đớn. Nhưng chân là đau nhất. Đầu đập xuống nền nhựa đường thô ráp. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên...

Mọi thứ mờ mịt....

Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Chiếc xe bán tải cán qua hai chân của cậu thiếu niên đến be bét máu. Mùi rỉ sắt vương trong không khí. Họ mau chóng gọi cấp cứu....

....

Tại bệnh viện,

Hải Tương Lan nhìn người trên nạng được đẩy vào phòng cấp cứu mà cứng đơ cả người.

Cô chạy theo đến phòng cấp cứu, bỏ lại lời gọi của đồng nghiệp. Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên:

"Em trai! Cho tôi nhìn nó! Cho tôi xem xem nó có ổn không!"

Cô như gào khóc khi thấy em bị đẩy vào phòng cấp cứu. Đồng nghiệp ra an ủi.

Tin tức cậu bị tai nạn đến tai của cha mẹ Hải, hai người họ ngớ người, vội vàng gọi taxi đến bệnh viện.

...

"Chị nói gì cơ? Tiểu Thiên bị tai nạn?" Hải Minh Tuyền run rẩy nói.

"Em mau về đi... Thằng bé lúc đến bệnh viện mất nhiều máu lắm.. hức!" Hải Tương Lan khóc nói.

"Em về ngay! Chị phải nói với nó là chờ anh hai về!" Hải Minh Tuyền vội vã lấy mấy thứ đồ cần thiết rồi lên một chiếc xe để từ A thành về L thành.

Tuy đường không xa nhưng anh cảm thấy rất xa. Người em trai bé nhỏ của anh...

...

Trong phòng cấp cứu, đầu của Hải Thiên không có vấn đề nặng đã được cấp cứu kịp thời nên tạm ổn. Nhưng còn chân... thì có lẽ không cứu được rồi....

...

Khi tỉnh lại, cậu cảm thấy thật đau. Chân đau quá...

Mắt khẽ mở ra, khắp nơi đều là màu trắng. Hải Thiên nghe thấy tiếng người lạ nói:

"Bệnh nhân tỉnh lại rồi! Mau báo cho bác sĩ đi!"

Hải Thiên rất mệt mỏi, cậu muốn đứng dậy và đi khỏi đây.

Nhưng sao chân không có cảm giác? Nãy vừa có cảm giác mà?

Hải Thiên nhờ cái đó mà hoảng hốt, trở nên tỉnh táo hơn. Không phải cậu chết sao? Rõ bị đâm mạnh như thế, rõ là lúc đấy cảm thấy xương như nát ra... Vẫn không chết được ư?

Lúc bác sĩ vào kiểm tra, Hải Thiên rất phối hợp, cậu im lặng để cho người ta khám mà không có một ý kiến gì. Bác sĩ hỏi thì cậu trả lời. Sau khi khám xong bác sĩ cúi đầu nói:

"Thanh niên à! Chân của cậu sau này không thể đi được nữa. Lúc bị tại nạn chân của cậu đã bị thương rất nặng dây thần kinh đứt hết đã không thể cứu được. Thật xin lỗi cậu!"

Hải Thiên nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu. Hôm đó chắc mọi người đã rất cố gắng để cứu tôi. Không nên xin lỗi tôi. Tôi nên nói cảm ơn mới phải."

"Vậy cậu cố gắng bình phục nhé!"

Sau khi bác sĩ và y tá ra ngoài, thì cha mẹ rồi anh chị cậu bước vào. Họ nhìn cậu, cậu thì chỉ cúi đầu. Chẳng muốn nhìn ai cả!

Hải Tương Lan là người mở lời trước:

"Tiểu Thiên à... em..."

"Em không sao đâu chị. Chắc mọi người cũng mệt nhỉ?" Hải Thiên nói

"Thằng nhóc em làm anh lo lắm đấy có biết không? Sao lại để bản thân bị tai nạn chứ? Cả nhà ai cũng đều lo đó!" Hải Minh Tuyền ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay của Hải Thiên nói.

"Nhọc lòng mọi người lo lắng rồi. Em biết anh chị lo cho em mà." Hải Thiên vẫn không nhìn ai.

Ba Hải vốn không thích nói nhiều, ông chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu. Hải Thiên hiểu ông muốn xin lỗi cậu vì hôm đó không cản được mẹ, cũng cảm ơn vì cậu đã sống.

Cậu đưa tay nắm lấy tay ông như chấp nhận.

Còn mẹ Hải thì đứng một bên trầm lặng. Mãi một lúc bà mới nói:

"Mọi người đi ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với con."

Khi chỉ còn mẹ Hải và cậu trong phòng, bà bắt đầu nói:

"Mày phải chữa bệnh!"

"Con đã nói đó không phải bệnh! Mẹ có thể hỏi chị, chị học ngành y mà! Chị sẽ biết thôi! Mẹ tin tưởng chị con gì!" Hải Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình.

Bà Hải giận run cả người, bà nói:

"Mày có biết là tao đã phải nhịn lắm mới không đánh mày không? Lao ra đường bị tai nạn? Cảnh sát đã bảo thế! Mày ngu đến vậy sao? Sao tao lại có đứa con như mày chứ?"

Hải Thiên cúi đầu trầm mặc. Cậu không muốn nói. Chẳng muốn nói gì với người phụ nữ 15 năm qua đã làm mẹ của cậu nữa.

Như nhận thấy con trai im lặng, bà Hải dịu giọng nói:

"Hải Thiên à. Con là con út. Là đứa nhỏ nhất trong nhà. Mẹ hiểu rằng mẹ bao lâu nay không quan tâm con nên con mới như vậy. Mẹ xin lỗi. Con có thể chữa bệnh được không?"

"Con đã bảo là đó không phải bệnh. Con không chữa!!!" Hải Thiên khó chịu nói "Hơn nữa không phải mẹ cái gì cũng đã làm rồi sao? Tại sao mẹ có thể để con bị một người phụ nữ cưỡng hiếp? Tại sao?"

Sợi dây bình tĩnh đứt, bà Hải chỉ vào mặt cậu quát:

"Mày là cái đồ bệnh hoạn. Mày có bệnh như thế thì sao này tao lấy mặt mũi nào nhìn người khác đây! Đáng nhẽ năm đó tao không nên sinh ra mày! Đồ ghê tởm!!!"

Hải Thiên như bị bức cho điên lên, cậu vớ lấy cốc nước trên tủ đầu giường ném, gào lên với cái giọng khàn khàn đầy mệt mỏi:

"Mẹ đi ra ngoài!"

"Mày!" Bà Hải đứng người

"Đi ra ngoài!!!!!!!!" Hải Thiên gào thét.

Khi bà Hải đã ra ngoài, cậu như sụp đổ. Ôm mặt khóc. Mẹ vứt bỏ cậu rồi... Và bà cũng triệt để cắt đứt mọi hi vọng của cậu vào cuộc đời này rồi!

Sau đó vì chân không thể đi được nữa. Cậu được cha mẹ cho nghỉ học, họ nói bây giờ cậu muốn học cái gì cũng được. Và cả nhà họ chuyển đến một thị trấn gần biển.

Anh trai học xong ở học viện âm nhạc liền bắt đầu con đường sáng tác và biểu diễn. Chị gái thì làm việc ở bệnh viện thị trấn. Cha thì dạy học cho trường của trấn. Mẹ vẫn luôn nói cậu phải đi chữa bệnh.

Hải Thiên từ đó trở thành một người ngày càng sống âm trầm hơn. Ngồi trên xe lăn, cậu vẫn vẽ, và sẽ nhờ anh trai đem mấy bức tranh cậu vẽ xong bán hộ. Bởi bản thân cậu quá sợ thế giới ngoài kia rồi.

Đến một ngày tự dưng, cậu đang ngồi vẽ tranh thì tay không còn lực, mắt không còn tiêu cự. Bút chì trên tay rơi xuống đất cạch một tiếng nhưng người làm rơi không có phản ứng.

...

Cậu lạc vào một thế giới có bãi cỏ xanh, có bãi biển đằng xa. Chân thì đi được.

Cười một cách sung sướng. Nằm xuống bãi cỏ. Hải Thiên muốn ở đây mãi mãi. Sau đó cậu chìm vào một giấc ngủ mà không chắc bản thân có tỉnh lại không.

...

Lúc đến giờ ăn cơm, mọi người đã vào bàn. Chỉ còn Hải Thiên là chưa thấy đâu.

Hải Tương Lan lo cho em trai liền đi vào phòng vẽ của em cô. Cô thấy em trai mình đang ngồi trước bức tranh đang vẽ dở. Mà trong phòng tối om, cô nói:

"Tiểu Thiên à ăn cơm thôi!"

Nhưng không thấy cậu đáp lại như mọi khi. Cô ngờ vực. Chạy lại, lay lay thân thể của em trai nhưng vẫn không thấy em có phản ứng gì.

Với lấy công tắc bật đèn lên, khuôn mặt vô hồn của Hải Thiên đập vào mắt cô khiến trái tim người chị như tan nát.

Từ sau hôm ấy, Hải Thiên giống như một cái xác không có bất kì cảm xúc nào. Cứ ngồi yên trên xe lăn để mặc người làm gì cũng được.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top