Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vùng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ về tháng năm khi ta còn hồn nhiên.


‧₊˚ ♡ ♫ 🎧 ♡ ‧₊˚


Ở trong xóm có một gia đình bốn người mang họ Lý, bao gồm bố mẹ Lý và hai đứa con trai bảo bối của họ. Lý Thừa Dũng là đứa út trong nhà, nó vốn nổi tiếng với những người hàng xóm vì cái tính không những hiền lành mà còn tốt bụng. Ai ai trong xóm cũng bảo rằng sau này bố mẹ Lý được nhờ ở Thừa Dũng. Mấy lần được khen như thế hồi bé, nó đều cười toe toét rồi đem chuyện đi khoe với anh trai nó. Sau mỗi câu chuyện nó kể, Lý Nhuế Xán đều xoa đầu nó và nhét vào tay nó một viên kẹo bạc hà mà nó rất thích như một phần thưởng. Đối với Thừa Dũng, anh trai nó luôn là số một và là thần tượng trong lòng của nó, dù cho có vài người hay bàn tán và so sánh hai đứa với nhau.

Cuộc sống của mọi người trong gia đình trước giờ cơ bản là êm ấm và hòa thuận, ít nhất là với suy nghĩ non nớt của Thừa Dũng những ngày còn bé thì là như thế. Nó vẫn nhớ anh Nhuế Xán từng bảo với nó rằng ước mơ của anh đơn giản lắm, cơm ngày ba bữa, mùa hè có quạt, mùa đông có chăn là đủ hạnh phúc rồi. Hồi ấy, Thừa Dũng chưa hiểu được tại sao anh lại xem đó là ước mơ, đó là những điều anh em nó đều đang có được, mà những điều đã và đang có được thì ai lại xem là mơ ước chứ. Nhưng nó biết anh trai nó đang nghiêm túc trong từng lời nói, thế nên nó chỉ biết gãi đầu khó hiểu nhìn anh. Nhuế Xán thấy em mình ngơ ra một chút thì mỉm cười, anh vỗ vai đứa em một cái và trả lời thắc mắc của nó.

"Dũng có nhiều hoài bão, hãy cứ theo đuổi chúng. Anh cũng có, nhưng khác với nhóc là anh cần bảo vệ chúng chứ không cần theo đuổi chúng nữa."

Thật lòng, Thừa Dũng càng nghe càng mơ hồ ý tứ của người anh trai, nên nó quyết định không tò mò nữa. Nó đăm chiêu nhìn mấy cái lá trên nền đất và nghĩ về những mong muốn của chính nó sau này. Cái ngày mới vào lớp 6, cô giáo có mời các bạn lên giới thiệu về bản thân. Mấy đứa bạn cùng lớp nó đứa nào cũng năng nổ giơ tay để kể cho mọi người nghe về những điều mà chúng nó tự hào. Thừa Dũng tất nhiên không phải là ngoại lệ, trái tim của nó lúc nào cũng chứa đựng những hy vọng cho thế giới này. Tới lượt nó được gọi tên, nó đã háo hức nói về cái tên của nó, gia đình nó và cả nghề nghiệp tương lai cho mọi người cùng nghe. Vài phút giới thiệu ngắn ngủi thôi, nhưng Thừa Dũng đã khiến cho cả cô giáo lẫn bạn bè trong lớp đều ấn tượng với nó. Mãi sau này lớn, người bạn thân Phác Đáo Hiền của nó vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc ngày bé đó và cậu ấy còn lâu lâu lại nhắc đến thành công khiến Thừa Dũng ngượng ngùng cười.

"Mình mong muốn có thể vừa làm một nhân viên văn phòng, vừa làm một người nội trợ cho gia đình khi trở thành người lớn. Mình muốn ở mái ấm của mình sau này, người mình yêu trong tương lai sẽ luôn hạnh phúc và yêu mình mãi thôi!"

Lý Thừa Dũng của những năm tháng trẻ con đã nói như thế. Mặc dù nó không hiểu tại sao anh nó chỉ ước có được những điều giản đơn trong cuộc sống, nhưng khi ấy nó vốn chưa nhận ra được rằng chính bản thân Thừa Dũng cũng có suy nghĩ hệt như anh trai Nhuế Xán của nó. Hai anh em nhà họ Lý cứ thế lớn lên cùng nhau trong sự hòa thuận và đồng điệu về tâm hồn, cả hai đều thấy được hạnh phúc trong những gì thân thuộc và gần gũi nhất với chúng, nhưng theo sau đó vẫn là những nỗi buồn luôn tồn tại cùng mỗi bước chân của con người ta trên đường đời chứ chẳng riêng gì hai đứa trẻ.


Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi một ai cả, Lý Thừa Dũng mơ hồi nghĩ. Nó cảm tưởng như thể chỉ vừa chớp mắt một cái thôi mà cánh cửa đại học đã gần ngay đôi bàn tay nó rồi vậy. Chỉ vài tháng nữa thôi, đứa trẻ non nớt năm ấy sẽ tròn 18 tuổi, cái tuổi mà mọi người đều tự hào cho rằng mình đã bước vào giai đoạn trưởng thành ấy.

Khi còn bé, Thừa Dũng luôn muốn được trở thành người lớn. Nó tin rằng làm người lớn ngầu lắm, vì người lớn được phép làm rất nhiều điều mà trẻ em không được, chẳng hạn như được tự do đi chơi mà không bị ai quản cả. Nó thường hay than vãn về việc làm con nít nhàm chán thế nào với Nhuế Xán, nó không muốn bị bố mẹ mắng mỗi khi về nhà hơi muộn một tí từ trường, hay nó muốn được thức khuya để cày mấy bộ phim nó thích cho tới tập cuối mới thôi. Nhưng trái với mong đợi của nó, Nhuế Xán chỉ cười cười rồi đưa cho nó một viên kẹo, đôi khi là một ly sữa bò béo ngậy, khiến khuôn mặt đang u ám của nó bỗng nhiên bừng sáng như cái nắng giữa trưa hè oi ả. Mãi về sau, Thừa Dũng nghĩ lại mới thấy, sau cùng khi ấy nó chỉ là một đứa trẻ và anh trai nó cũng chẳng khác là bao.

Năm cuối của cấp ba trong mắt chúng bạn của Thừa Dũng là một khoảng thời gian đáng nhớ của cuộc đời. Nó không rõ cảm xúc của bản thân mình là gì, nhưng nó biết mỗi ngày được đạp xe đến trường đều là một ngày bình yên của nó. Ở lớp, thành tích học tập của Thừa Dũng luôn đứng ở những vị trí đầu lại thêm tính cách ôn hòa từ nhỏ, nên bạn bè đều dành cho nó một sự yêu mến nhất định. Nhưng những điều đó lại chỉ chiếm một phần nhỏ trong niềm hạnh phúc của nó suốt khoảng thời gian thanh xuân ấy.

"Chuẩn bị thi đại học rồi đấy, Dũng tí nị ngày nào đã sắp trở thành một sinh viên năm nhất rồi này. Giờ nhóc còn to con hơn cả anh, chẳng còn cần anh dỗ nữa rồi."

Nhuế Xán đã dùng khuôn mặt đáng tiếc để nói những lời này cho nó, mặc dù Thừa Dũng biết anh đang trêu chọc nó, nhưng nó vẫn cảm nhận được một sự trống vắng khó tả trong đôi mắt của người anh trai. Vốn dĩ Nhuế Xán chỉ hơn nó có một tuổi, thế mà nó vẫn cảm thấy anh lớn lắm, lớn trong cái cách anh nhìn cuộc sống xô bồ này. Người trẻ thường bồng bột và nóng vội, anh nó cũng trẻ, nhưng trông anh bình thản và yêu đời như thể cuộc đời đối xử với anh nhẹ nhàng hơn so với những con người khác ngoài kia. Thừa Dũng từng hỏi anh điều gì đã xoa dịu trái tim của anh những khi anh thấy mệt mỏi hay mất đi động lực. Nó thấy Nhuế Xán hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó, ngay khi định nói rằng anh không cần trả lời đâu thì anh trai nó đã đáp lời.

"Một ngày nào đó, Dũng sẽ tìm được một người nào đó, hoặc một thứ gì đó cùng nhóc vượt qua những khó khăn phía trước thôi. Không rõ là sớm hay muộn, nhưng chắc chắn nhóc sẽ gặp. Anh may mắn ở chỗ, tìm thấy người ấy từ những ngày đầu của cái tuổi dở dở ương ương, nên bọn anh đã giúp đỡ nhau không ít để cả hai cùng được tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn một chút."

Thừa Dũng gật gù, dường như nó đã hiểu ra một vài điều quan trọng qua lời nói của người anh trai. Nó biết anh nó có một người bạn chơi rất thân từ cái hồi lớp 9, người ấy tên là Điền Dã, một người hàng xóm thân quen với gia đình họ Lý. Nó không biết rõ lý do tại sao tới tận lớp 9 mới thấy hai người anh chơi với nhau. Thừa Dũng chỉ biết cứ mỗi cuối tuần kể từ hồi đó đến tận bây giờ, nó đều thấy Điền Dã dắt theo một đứa nhóc kém nó bốn tuổi sang nhà để cùng nấu ăn và xem phim xuyên đêm.

Ban đầu Thừa Dũng không có thiện cảm với đứa trẻ kia lắm, lúc đó em mới lớp 4, tuổi nhỏ nên quậy phá và bám người kinh khủng. Tất cả những gì Thừa Dũng biết về em khi ấy chỉ là cái tên Đường Hoa Ngọc và là em họ của Điền Dã, hoàn toàn không biết em là một đứa trẻ như thế nào. Mấy lần nó thấy em tới là y như rằng lại đứng ở trước cửa, nheo mắt quan sát kỹ từng cử chỉ của thằng bé để xem nay em tính bày trò gì. Hồi đầu, Nhuế Xán và Điền Dã còn cười vui vẻ và trêu rằng nó thích em hay gì mà nhìn dữ vậy, khiến nó thẹn quá mà mặt đỏ lựng hết cả lên như quả cà chua. Nhưng thời gian trôi qua, mọi điều mới mẻ đều hóa bình thường và nếu điều đó không diễn ra thì mới được xem là bất thường. Rồi dần dần cái việc làm trẻ con ấy lại trở thành một thói quen khó bỏ của Thừa Dũng đến mãi sau này.

Về lý do Thừa Dũng không ưng Hoa Ngọc hồi đó, đơn giản là vì anh trai nó cưng thằng bé nghịch ngợm này lắm. Trong suy nghĩ của Thừa Dũng lớp 8, anh trai nó chỉ quan tâm và ân cần với mỗi bố mẹ và nó thôi, ngoài ra với người khác thì nó chưa từng tưởng tượng tới dù chỉ một lần. Do đó, sự xuất hiện của hai anh em nhà hàng xóm kia không khỏi làm cho nó trở nên cảnh giác hơn so với mọi ngày. Một phần nó sợ Nhuế Xán hết thương nó, phần khác nó lại không muốn người lạ thân thiết với anh vì nó không muốn anh trai nó bị người ngoài làm tổn thương.

Tuy trong lòng Thừa Dũng dậy sóng như thế nhưng nó chẳng thể hiện cảm xúc nhiều ra ngoài mặt. Nó vẫn vui vẻ trò chuyện với Điền Dã và theo ngăn Hoa Ngọc không chạy lung tung trong nhà. Công nhận trông trẻ tốn nhiều công sức khỏi phải bàn, mỗi việc kêu em ngồi yên một chỗ cũng khiến Thừa Dũng thở hết cả hơi.

Mấy lần thấy nó cố ra dáng làm một người anh mẫu mực với Hoa Ngọc, cả Nhuế Xán và Điền Dã cũng chỉ biết nhìn nhau rồi phì cười. Thừa Dũng mỗi khi nghe được thì đều quay sang nhìn, nó trông thấy trong đôi mắt anh nó ngập tràn sự hạnh phúc không hề che giấu. Thời gian như thể ngưng đọng lại khi nó quan sát từng ánh mắt, từng cử chỉ mà hai người anh trao cho nhau. Nó cứ thế im lặng một lúc, không rõ đang suy tư việc gì với tâm hồn của một đứa trẻ mới 14 tuổi.

"Anh Dũng làm gì mà ngẩn người ra thế? Đừng nói anh thích anh Dã đấy nhé. Nếu là thật thì em kịch liệt phản đối!" - Hoa Ngọc phụng phịu khi thấy nó cứ chăm chăm nhìn Điền Dã, em không muốn người nào cướp mất anh họ của em.

"Không có! Con trai với con trai thì là anh em tốt chứ làm sao mà yêu đương được chứ."

Thừa Dũng thật sự có hơi ngạc nhiên với lời nói của đứa nhỏ, từ bé đến khi ấy nó chưa từng nghĩ tới chuyện hai người cùng giới có thể có cảm xúc lãng mạn dành cho nhau. Hoa Ngọc thấy sự khó hiểu trong mắt người anh lớn hơn thì liền ngơ ngác không hiểu tại sao người kia lại phản ứng như vậy.

"Chuyện đó em nghĩ là bình thường mà anh Dũng. Em thấy mấy người mà đang tương tư ai hay hướng ánh mắt về người họ thích lắm, kiểu như lúc ấy chỉ có hai người họ trên đời vậy. Trong phim tình cảm em cùng anh Điền Dã thường xem khi nào mà chẳng có mấy cảnh mấy đôi yêu nhau nhìn nhau nồng thắm chứ!"

Nghe được những lời này, Thừa Dũng chỉ biết im lặng. Nó không nói gì thêm, dường như đáy mắt nó đang gợn lên những đợt sóng nhỏ. Những điều Hoa Ngọc nói với nó, nó đều đã chứng kiến được từ người anh trai thân yêu của nó và người anh họ đáng quý của em.


Đối với Hoa Ngọc, em từ nhỏ đã được người lớn dạy rằng tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu thôi, con người có cảm xúc đặc biệt dành cho một con người khác thì đó chính là tình yêu. Em cũng được nghe Điền Dã tâm sự rất nhiều về chuyện tình cảm của người anh họ, cậu trong lòng từ những ngày đầu đã luôn mang hình bóng của một người con trai khác. Chuyện này vốn luôn là bí mật nho nhỏ giữa hai anh em và chuyện em thích thầm Lý Thừa Dũng cũng là một bí mật như vậy.

Chính bản thân Hoa Ngọc không rõ em bắt đầu có tình cảm với anh hàng xóm từ khi nào. Cả hai quen biết nhau đã lâu, nếu em nhớ không nhầm thì cũng ngót nghét được tám năm ròng. Suốt khoảng thời gian tươi đẹp ấy, Thừa Dũng gần như là một người bạn đồng hành cùng em trải qua biết bao nhiêu chuyện.

Hồi bé, Thừa Dũng với em hay rình mò hai người anh lắm. Mấy lần qua chơi nhà nó là anh trai họ của em lại ríu rít đi ngay với người bạn thân, làm cả em và nó đều tò mò không biết hai người kia làm cái gì mà hớn hở như vậy. Nhưng lần nào cũng như lần nào, Nhuế Xán và Điền Dã toàn chui vào phòng anh đọc sách hoặc lâu lâu lại học bài, rồi có mấy lúc lại chơi game cùng nhau, chung quy không có gì đặc biệt.

Nếu ai đó hỏi Hoa Ngọc có bất ngờ về chuyện anh trai họ của em và Lý Nhuế Xán yêu đương không thì câu trả lời của em là hoàn toàn không. Năm em 17 tuổi, khi ấy Điền Dã cũng đã 22 tuổi rồi, cậu cũng đã ra trường và đi làm ở một tòa soạn khá có tiếng tăm ở thành phố. Một đêm mùa đông nọ, Hoa Ngọc không kiềm lòng được nên đã cùng cậu tâm sự cả đêm hôm ấy. Hai anh em nói về rất nhiều thứ, Điền Dã đêm đó ngà ngà say.

"Anh ơi, lúc yêu con người ta sẽ buồn khi ở xa người mình yêu hả anh?"

"Hoa Ngọc lớn rồi, biết yêu rồi đây này." - Điền Dã cười vui vẻ, cậu còn tiện tay xoa đầu em vài cái.

"Hồi 17 tuổi bằng em, anh cũng yêu. Anh còn yêu sớm hơn cả em."

Đường Hoa Ngọc bĩu môi giả vờ tỏ vẻ bất bình với Điền Dã. Đáp lại em, cậu chỉ nhún vai rồi tiếp tục cười ngây ngất. Được một lúc, cả hai chợt không biết nói gì, bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Em nghe rõ tiếng gió thổi vi vu qua khe cửa sổ và tiếng thở đều đều của người anh họ, mọi thứ bình yên lắm.

"Hoa Ngọc này, nếu bây giờ anh đi xa thì nhóc sẽ nhớ anh nhiều chứ?" - Điền Dã thầm thì như thể cậu sợ chỉ cần to tiếng thì cậu sẽ phá đi sự tĩnh lặng hiếm có này. Nhận được câu hỏi đột ngột, Hoa Ngọc chợt đơ ra một chút, nhưng rồi em cũng mau chóng trả lời cậu.

"Tất nhiên rồi, chúng ta lớn lên cùng nhau mà, quá nhiều kỉ niệm đẹp với nhau luôn đấy."

Điền Dã nghe thấy những lời nọ từ người em, cậu cũng chỉ thoáng mỉm cười. Nhưng Hoa Ngọc lại thấy rõ nỗi niềm hạnh phúc ẩn giấu dưới hàng lông mi đen nhánh của người anh họ, trong đầu em tràn ngập những thắc mắc không thể nói nên thành lời.

"Tầm cuối tháng sau, anh sẽ chuyển công tác sang Hàn Quốc. Đừng lo lắng cho anh, anh đi cùng một người bạn vô cùng tốt, người đó sẽ giúp đỡ anh." - Điền Dã ngừng một chút khi thấy ánh mắt em dao động, nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục lời nói còn dang dở.

"Còn về phần Hoa Ngọc, em ở đây cùng Thừa Dũng được chứ? Thằng bé cũng chuẩn bị ra trường rồi, ở cùng thằng bé sẽ đỡ cô đơn hơn và nó còn học rất giỏi nữa. Em có gì khó khăn ở năm cuối có thể chia sẻ cùng thằng bé, nó sẽ cho em lời khuyên hữu ích."

Hoa Ngọc im lặng, mọi chuyện đến nhanh đến mức chẳng cho em có quyền được chấp nhận. Nhưng nghĩ kỹ thì cho dù có cho em thời gian, em cũng không thể thay đổi được lựa chọn của cậu. Sau cùng, em chỉ đành gật đầu, em tin rằng em sẽ sống tốt thôi, vì thật ra em không phải người cô đơn trong thế gian rộng lớn này.


Giây phút chia tay luôn là thời khắc trầm mặc của vạn vật. Bốn người con trai đứng lặng lẽ ở sân bay cùng vài chiếc vali ở ngay bên cạnh, những cuộc trò chuyện nhỏ lẻ kéo dài suốt một giờ đồng hồ trong lúc đợi chuyến bay. Thời gian chầm chậm trôi, vẻ mặt của họ ai nấy đều man mác buồn, nhưng họ vẫn cười thật tươi cùng nhau.

Bỗng nhiên, Điền Dã xoa nhẹ đầu của Hoa Ngọc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó, cậu lục lọi trong túi quần mình một chiếc vòng tay màu xanh ngọc, rồi dúi vào bàn tay em.

"Cái này là quà, nhìn vào nó và đừng quên anh đấy nhé! Anh sẽ về khi được nghỉ phép nên tối nay không có ôm chăn mà khóc bù lu bù loa đâu."

Điền Dã cười tươi rói khi thành công trêu đứa em họ đỏ lựng cả mặt, em chỉ biết cất chiếc vòng đi rồi ngượng ngùng gật đầu. Hai anh em họ Lý cùng lúc nhìn nhau và cả hai cùng bật cười. Viễn cảnh này khiến anh nhớ về cái ngày còn bé, khi bọn họ vẫn còn cùng chụm đầu lại trước màn hình tivi để xem tập phim mới. Hồi ấy cả bốn người đều không lo nghĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được biết nội dung tiếp theo của bộ phim hoạt hình nào đó. Lớn lên rồi, cái gọi là hạnh phúc cũng dần xa xỉ, khi đang vui vẻ lại bỗng dưng nghĩ về những lo lắng không thể gọi tên và năng lượng tích cực cứ thế bị rút cạn.

Đến giờ chuyến bay chuẩn bị cất cánh, bốn người họ chợt cùng nhận ra một điều: Họ trưởng thành mất rồi. Nhuế Xán nhìn chăm chú hai người em nhỏ tuổi hơn, trong lòng bồi hồi không dứt được, cả Điền Dã cũng vậy. Thông báo của sân bay vang vọng, hai người anh chỉ kịp vội vã ôm chầm lấy hai đứa em của mình rồi vẫy tay nói lời tạm biệt.

Khung cảnh này làm Thừa Dũng không kiềm nỗi nước mắt. Nó cứ rưng rưng như thế, nó không muốn khóc, vì nó biết nó khóc rồi thì Hoa Ngọc sẽ dựa vào ai đây. Nghĩ tới đây, nó nhanh chóng lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt đang chực trào. Em đứng bên cạnh nó vẫn duy trì sự im lặng, ánh mắt em không nỡ rời khỏi hình bóng hai người anh đang khuất dần vào đoàn người. Chợt, em nhắm mắt lại và thở một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng.

"Nào anh Dũng, máy bay bay đi mất rồi, chúng ta cùng về nhà thôi."

Bàn tay Thừa Dũng được người nhỏ tuổi hơn nắm lấy thật chặt rồi kéo đi. Nó ngơ người ra một lúc, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu với em. Đoạn nó nhớ về lời nói khi xưa của anh trai nó, nó nghĩ giờ nó đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời nó và anh cũng đã được ở bên cạnh câu trả lời của mình.

Trên chuyến bay, Nhuế Xán và Điền Dã đều chìm vào giấc ngủ say. Trước khi thiếp đi, Điền Dã vẫn kịp nghe vang vọng trong tai nghe một câu hát.

So whenever you ask me again how I feel (Nên bất kì khi nào em một lần nữa hỏi về cảm xúc của anh).

Please remember my answer is you (Xin hãy nhớ rằng câu trả lời của anh chính là em đấy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top