một
đăng dương và thanh pháp chia tay rồi chắc cũng đã hơn nửa năm, bao nhiêu kỉ niệm cũng như dòng nước chảy đi mất thôi
em nhớ cái ôm của gã biết bao
người chẳng biết vì sao lại ngỏ lời chia tay trước...vào một ngày khá đẹp mây trắng,nắng vàng, cái xanh của cây cỏ lúc đấy như yên lặng mà chứng kiến cuộc cãi vã
"sao em chẳng bao giờ chịu hiểu cho anh hết vậy?"
"em đã cố nhưng anh lại là người càng đẩy em xa hơn"
nhắm tịt đôi mắt của mình, âm thanh xì xào của gió chảy bên tai cùng tiếng cãi vã
cái lạnh của gió cũng truyền đến, thổi bay hết cả những kí ức của cả hai
anh cất lời tạm biệt...chỉ thế thôi, không hề mang theo gì cả
vào một chiều gió nhẹ cả hai vì thế mà chia tay, không lời từ biệt
gã biết mất khỏi thế giới của em...dường như chẳng có ai từng tên đăng dương đã xuất hiện trong đời
tìm kiếm bây giờ chỉ còn là việc vô ích, làm sao để có thể cứu vãn đi thứ tình yêu này chứ
em đã yêu gã đến chết, yêu thiếu điều muốn moi hết cả ruột gan và cả trái tim để trao tặng
bản thân luôn vì anh mà nhún nhường đi hết tất thảy cảm giác trong mình
người lại vì thế mà chẳng quan tâm đến nữa, chắc có lẽ việc hạ mình xuống quá đỗi khó khăn
em đến quán cà phê vừa mở cách nhà không xa, phong cách đậm chất pháp như những trang mà em từng thấy
đi dọc trên còn đường bộ mà ngắm nhìn lại bầu trời, hôm nay trời vẫn đẹp chỉ là chẳng có ai bên cạnh nữa thôi
rồi chợt bóng dáng người mình thương vụt qua phía bên kia đường, em giật mình chạy theo đến lúc quay lại chỉ còn thấy chiếc xe sắp theo đà mà đâm vào mình
trông một phút bốc đồng bản thân vì thế mà nghĩ đến việc rời bỏ cuộc sống chán chường này
đã có cơ hội để em chạy vào trong tránh xe nhưng nó chẳng cần đâu...đến đây là đủ rồi
"kiều"
giọng nói vang lên khi mà những tiếng kèn inh ỏi phát ra, có lẽ em ảo giác nên mới nghe thấy giọng nói của anh
có lẽ sẽ chẳng có một đăng dương nào xuất hiện trong đời em nữa, nhất là bây giờ
có lẽ sẽ không còn nhìn ngắm được gương mặt của anh qua chiếc điện thoại nữa rồi
em nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt ấm chảy dài xuống đôi má..tiếng hét từ xung quanh ồn ào đến mức chỉ muốn bịt tai lại
____
thanh pháp tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn trong khoang mũi cùng cái đầu nặng trịch
căn phòng trắng xoá làm đôi mắt em có chút chẳng muốn nhìn
đôi tay đưa lên khoảng không trống vắng, đây là địa ngục hay thiên đàng?
em đã quên chưa hay vẫn còn mang nặng những mảnh kí ức ngày xưa
xoay đầu rồi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi chợt chú ý về bình nước biển đang được cắm thẳng vào tay
thanh pháp cố gắng gượng người ngồi lên mặc kệ cái đau từ bụng đày đoạ vô cùng
em vẫn còn sống, những kí ức vẫn còn đó cũng như nỗi nhớ anh
đôi chân đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo mà cố gắng đứng dậy đi về phía cửa như muốn tìm xem lối ra ở đâu
đôi chân trần cùng bộ đồ bệnh nhân vẫn còn đang mặc đi về phía chiếc ghế ngoài sân mà ngồi xuống
cái nắng chói chang có làm em đau mắt một chút nhưng em nhận ra...cuối cùng thì chẳng có phép màu nào cả
chẳng có trần đăng dương xuất hiện được nữa rồi, cũng sẽ không có ai chịu đến thăm một đứa trẻ tội nghiệp này
đôi mắt nhìn về phía bầu trời, những tán cây lắc lư theo gió nhưng vẫn phát hiện có người đã ngồi kế bên
"trời đẹp nhỉ?"
không hề có chút chuyển động của đôi mắt để nhìn người bên cạnh , chỉ cất lời muốn khen ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên
"sao em lại ở đây"
đến khi giọng nói cất lên em giật mình mà quay sang tìm kiếm giọng nói
chẳng phải ảo giác lần nữa đâu, đăng dương đang ngồi kế em cùng chiếc áo blouse mà các bác sĩ thường mặc
anh ở đây rồi nhưng em cũng chẳng muốn níu kéo nữa đâu
đôi tay chợt ôm lấy bụng khi có cảm giác đau quặn lên vì sự di chuyển bất ngờ từ em
gương mặt nhăn nhó mà nhìn người mình thương và cũng là người muốn quên đi nhất
"em đã thấy anh"
"vậy thì sao?"
'em đã nghĩ quẩn'
tất nhiên là lời nói phía sau chẳng thốt ra đâu, có cho bao tiền cũng không dám đâu
"sống một mình có chăm sóc tốt cho bản thân không?"
ngước đôi mắt nhìn anh, nhắm đôi mắt rồi lắc đầu của mình
đăng dương biết mà, em đã bao giờ chịu lo cho bản thân đâu..chỉ toàn lo cho gã mà thôi
bản thân chia tay vì muốn cho em có thể chăm chút cho mình một chút
nhưng hoàn toàn sai rồi, đôi má gầy gọc đi..bọng mắt đã thâm quần lâu, đi ra khỏi phòng mà chẳng mang chiếc dép nào
anh đứng dậy bế người nhỏ lên, cảm giác nhẹ tênh khác với lúc trước hoàn toàn
cả hai chẳng ai chịu quên đi nhau cớ gì lại chia tay vậy...
"dương.."
"anh đây"
"đừng làm em phải nhớ nhung anh nữa"
"được, bây giờ anh sẽ khiến em nhớ anh mỗi ngày"
bầu trời hôm nay vẫn đẹp nhưng có lẽ anh đã ở đây
22.7.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top