Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chạy thật nhanh.

Đó là tất cả những gì Trần Minh Hiếu có thể nghĩ ra ngay lúc này, cho dù anh chàng không thể hiểu được tại sao mình lại phải làm vậy nhưng lý trí của anh chàng cứ gào thét lên giận giữ bắt ép Trần Minh Hiếu phải chạy trong thứ bóng tối bao trùm này. Có lẽ do hoạt động trong bóng tối quá lâu nên tầm nhìn của anh chàng cũng trở nên quen thuộc cho dù không gian vẫn chỉ là một màu mực, chẳng có bất kỳ vật thực hay tồn tại cá thể nào nhưng Trần Minh Hiếu vẫn bắt buộc phải chạy như thể đằng sau anh chàng đang có một thứ gì đó nguy hiểm đuổi theo vậy.

Đoạn đường như thể không hồi kết, khi những canh giờ trôi qua một cách lặp lại làm Trần Minh Hiếu còn chẳng nhận biết được múi giờ ra sao nữa rồi. Cho dù có kiên nhẫn đi thẳng về hướng hay khi quay lại thì nó vẫn chỉ là cái gian quen thuộc ngập trong sắc tối, dường như tất cả chỉ là một vòng lặp không lối khiến cho kẻ khác rơi vào cùng cực vậy. Nhưng Trần Minh vẫn phải chạy, thậm chí còn là tăng tốc, mặc cho sức lực của bản thân đang dần trở nên kiệt sức vì quá mệt mỏi.

Chỉ đến khi một mùi hương xộc vào mũi anh chàng, cùng nhiệt độ lạnh lẽo bỗng từ đầu xuất hiện ôm chầm lấy, lúc đó Trần Minh Hiếu mới nhận ra bản thân đã bị giam giữ lúc nào không hay.

Đau quá.

Đau quá.

Đó là tất cả những gì lý trí của Trần Minh Hiếu gào thét lên nhưng anh chàng lại không thể hiểu nào nổi tại sao bản thân lại hét lên như vậy. Một cái ôm bình thường thôi mà, thậm chí thứ mùi hương đang lấp đầy buồng phổi còn làm Trần Minh Hiếu cảm thấy vô cùng quen thuộc và vô thức dựa vào dẫm vào nó. Nhưng lý trí trong tầm thức của anh chàng vẫn tiếp tục giãy giụa rằng nó đau, nó rất là đau, nó đang bất lực và nó muốn anh chàng phải tỉnh táo trở lại... vậy mà Trần Minh Hiếu có quan tâm không? Câu trả lời có lẽ chỉ mình bản thân anh chàng mới biết được.

Giống như cách con người chết chìm dưới đáy biển và không còn sự sống bởi vì đã tắt thở...

Tách.

Trần Minh Hiếu giật mình mở trừng mắt, anh chàng ngơ ngác chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra dường như vẫn còn mờ hồ trong cơn mơ còn đọng lại kí ức vang vang. Mùi hoa hồng ngào ngạt cứ cuốn vào mũi khiến Trần Minh Hiếu lúc này mới hoàn tỉnh táo trở lại, cảm nhận được cái ôm đang siết chặt cùng tiếng thở đều đều của người bên cạnh làm anh chàng thở dài, hóa ra là ngủ quên.

Sau khi hoàn thành phần thu âm của team, Trần Minh Hiếu đã không chịu nổi nữa mà thiếp đi trên ghế. Có lẽ cậu nhóc Dương Domic đã thấy anh chàng ngủ không được thoải mái nên là đã bế vào trong phòng. Trần Minh Hiếu tuy đã quá quen sự tự do đi quá giới hạn của Dương Domic nhưng anh chàng đôi khi vẫn không thể nào tiếp thu nó được, lâu lâu cũng có chút khó chịu vì bị cậu nhóc kém mình một tuổi đối xử chẳng khác nào một Omega yếu đuối, vì dù sao Trần Minh Hiếu cũng có lòng tự tôn riêng của Alpha mà.

Nhìn đồng hồ cạnh tường mới chỉ là rạng sáng, toan tính ngồi dậy để làm nốt công việc dang dở thì eo Trần Minh Hiếu đã bị kéo lại, cả người anh chàng bị vật xuống giường khi Dương Domic đã tỉnh từ lúc nào mà đè Trần Minh Hiếu dưới thân mình.

Trong ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài chẳng hiểu sao khuôn mặt đang lộ ra nụ cười trên môi Dương Domic càng sáng, cậu nhóc híp hờ mắt lại gò má nâng cao lên nhìn trông hết sức đáng yêu khác so với dáng thể cao to của bản thân mình. Pheromone nồng nàn không chịu thu lại mà cứ thế tiếp tục lan ra như mong muốn Trần Minh Hiếu luôn phải hít lấy nó.

"Dương, thả anh ra, anh cần đi làm việc."

Phớt lờ đi lời của Trần Minh Hiếu, Dương Domic vẫn nhìn chằm chằm anh chàng mà mỉm cười thật tươi và trả lời.

"Không đâu."

"Anh cần phải đi hoàn thành nốt..."

"Nhưng anh mới ngủ được ba tiếng mà thôi và anh Hiếu đã thiếp đi khi hoàn toàn kiệt sức, nếu như anh còn còn tiếp tục làm em không chắc là phải dùng..."

Đầu Dương Domic gục xuống vai Trần Minh Hiếu, hơi thở cậu nhóc phà vào khiến anh chàng vô thức rụt cổ lại, càng rùng mình hơn là khi bàn tay cậu nhóc đang xoa nắn lấy eo Trần Minh Hiếu như thể ham muốn sờ soạng sâu vào trong làn da anh chàng.

"...biện pháp mạnh đâu..."

Nói xong Dương Domic lại ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt tươi cười đáng yêu đó, nhưng mũi của cậu nhóc đã cạ vào mũi của Trần Minh Hiếu như tượng trưng cho hai con sói đang giao tiếp với nhau bằng mùi hương, đồng thời cũng được coi là hành động con đực tán tỉnh con cái.

Trước lời cảnh báo của Enigma hoa hồng, Alpha hoa sen không hề cảm thấy nao núng một chút nào, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ đối phương, hơi thở Trần Minh Hiếu phà vào mặt Dương Domic như đang lả lơi gọi mời mà cũng có cái gì đó quyến rũ mập mờ.

"Vậy... Dương sẽ định làm gì anh nào..."

Đầu gối anh chàng cọ nhẹ vào bụng cậu nhóc, hông hơi nâng lên để ngực bản thân chạm vào ngực đối phương khiến cơ thể Dương Domic phải run lên trước những cái chạm đến từ Trần Minh Hiếu và đó là thứ khiến anh chàng hài lòng.

Đúng vậy, con đực luôn biết cách để đọc vị được đồng loại của nó.

"Em không chắc đó là cách tốt nhất anh có thể làm đâu..."

Giọng nói Dương Domic lạc đi có chút trầm khàn như thể đang kiếm chế tiếng gầm gừ của bản năng phát trong cuống họng, một tay cậu nhóc siết chặt lấy eo Trần Minh Hiếu, tay còn lại thì vòng xuống đùi luồn vào bên trong ống quần anh chàng mà véo.

Trần Minh Hiếu nhăn mặt có chút đau khi bị cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi bắt nạt, anh chàng giận dỗi vòng lấy hai chân mình mà siết chặt hông đối phương. Tuy nhiên càng làm vậy khoảng cách của họ trở nên gần kề nhau hơn, những thứ không nên liên quan rõ ràng đã chạm vào nhau theo một cách vô tình, cảm giác lớp vải không thể nào ngăn cách nổi khoảng nóng đang cháy bừng lên trong bản năng của hai con sói.

Cả Trần Minh Hiếu và Dương Domic không hề nói gì nữa, họ cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, trong một ánh mắt đưa tình khó hiểu không thể nào diễn ra thành lời. Một người vờn một người đẩy, hành động đó cứ lặp lại cho đến khi môi họ dường như đã không thể nào đủ kiên nhẫn được nữa, khi hai chiếc lưỡi đang cuốn chặt lấy nhau không thể nào tách rời và tất cả thời gian sẽ chẳng thể nào cản trở được họ thì một tiếng chuông điện thoại của báo thức vang lên, thức tỉnh hai kẻ lạc lối phải tỉnh táo trở lại.

Trần Minh Hiếu vội vàng đẩy đối phương ra sau đó nhanh chóng bật dậy tắt chuông điện thoại của bản thân, anh chàng nhìn Dương Domic đầy ngượng ngùng trong khi đó khuôn mặt cậu nhóc lại có cái gì đó vừa tiếc nuối mà khó chịu. Trần Minh Hiếu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đối phương rồi liền bước ra ngoài, bỏ lại ánh mắt vẫn hằn dõi theo của ai kia.

Dương Domic thả mình nằm cái phịch xuống giường, khuôn mặt cậu chàng vùi vào chiếc gối mà Trần Minh Hiếu đã nằm mà hít lấy. Như cảm nhận được mùi hoa sen không chỉ còn thuần túy, mà trộn lẫn vào đó còn là hương hồng nồng nàn của chính bản thân cậu chàng.

Cười một cách thỏa mãn, kí ức Dương Domic bỗng hiện về màu da của chiếc cần cổ trắng.

Thật nham nhở.



***



Trần Đăng Dương ngắm nhìn người nằm cạnh, bàn tay cậu chàng khẽ vuốt ve khuôn mặt đối phương rồi sau đó lại âm thầm âu yếm lên đôi môi đang hé mở khò khè đó.

Cậu chàng cứ thể chống mặt theo dõi từng đường nét trên khuôn mặt điển trai như thể đang đếm một vì sao sáng. Mãi cho đến khi nhận thấy pheromone của đối phương đang liên tục phát tán, cả người co rúm lại có dấu hiệu cuộn tròn cơ thể theo bản năng đồng thời bốc ra một cỗ mồ hôi nóng bừng giống với việc tự phòng vệ cho bản thân vậy.

Anh ấy đang gặp ác mộng sao?

Trần Đăng Dương siết chặt đối phương vào trong lòng mình, pheromone hoa hồng của cậu chàng thả mạnh ra khiến chúng trở nên ngập ngụa lấp đầy căn phòng hòa cùng hương hoa sen của anh Hiếu.

"Không sao đâu...có em đây rồi..."

"Không sao đâu mà..."

"Không sao mà..."

Cậu nhóc liên tục xoa nhẹ tấm lưng yếu đuối đó, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự lo lắng như thể đối phương đau mà Trần Đăng Dương cũng đau theo vậy, cho dù cả hai còn chẳng là gì của nhau.

Mãi cho đến khi cảm nhận đôi mắt kia đang dần dần hé mở, Trần Đăng Dương mới quyết định thu nhẹ pheromone mình lại còn bản thân thì giả vờ nhắm mắt vì muốn xem đối phương khi tỉnh dậy sẽ làm gì.

Quả không uổng Trần Đăng Dương phải thất vọng, đối phương lại tiếp tục trốn tránh và vẫn như mọi lần, cậu nhóc vẫn thế, khi có một Dương Domic sẽ luôn luôn kéo Trần Minh Hiếu trở lại, đối trực diện với tình cảnh mà không cho phép bất kỳ ai phải chạy trốn.

Cho dù chỉ là một chút...

Phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top