Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

File(1).exe


Một buổi sớm đầu tháng tư, từng vạt nắng chang chang chiếu rọi qua khung cửa sổ, mang theo chút hương vị tươi mát của cơn gió cuối xuân. Bên bệ cửa, một chàng trai trẻ tựa mình trên ghế, đôi mắt xinh đẹp nhếch nhẹ rồi khép hờ, hàng môi căng bóng đầy đặn hơi mím thành một nụ cười nhàn nhạt. Cậu đang hết sức chuyên chú theo dõi một phiên livestream trên TikTok, say sưa đến nỗi vài chiếc lá me tinh nghịch khẽ đáp trên mái tóc bồng bềnh cũng không mảy may lay động người con trai ấy.

Giai điệu du dương trầm ấm truyền qua tai nghe, Pháp Kiều hơi ngơ ngẩn như đắm chìm trong một làn nước ấm áp. Cậu chăm chú nhìn màn hình, camera được cẩn thận sắp xếp để lộ hình ảnh của một chàng trai trẻ đang ôm đàn ngồi hát, bờ vai rắn chắc trong chiếc áo phông trắng khẽ đung đưa, những ngón tay dài thoăn thoắt ấn trên dây đàn tạo ra từng nhịp điệu réo rắt, lay động, trên ngón giữa tay phải còn đeo một chiếc nhẫn hình rắn màu bạc.

Phiên live này là vô tình được Pháp Kiều phát hiện sáng nay, vỏn vẹn có 7 người đang xem. Tài khoản dường như chỉ mới được lập, có khoản 20 người theo dõi. Chủ tài khoản lấy username là @dopamine, ảnh đại diện chỉ là một con cá màu xanh, toàn bộ trang cá nhân chỉ có hơn mười video đàn hát. Video nào cũng như nhau, vẫn là góc quay quen thuộc có lẽ là trong một căn phòng trọ, với ánh sáng tối mờ và hình ảnh chàng trai từ vai trở xuống, không để lộ mặt.

Thật ra loại video cover livestream hát theo yêu cầu thế này cứ đầy ra đấy, một tài khoản nhỏ nhoi mới tạo chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chẳng biết do vô tình hay duyên số, Pháp Kiều lại tò mò ấn thử bắt đầu đoạn livestream kia, cậu không thừa nhận là vì cảm thấy cơ thể đó rất cuốn hút đâu.

Vừa nghe được một lúc, Pháp Kiều ngay lập tức cảm thấy bất ngờ. Đây không phải là một buổi hát theo yêu cầu mà cậu tưởng, chàng trai ấy đang trực tiếp sáng tác một giai điệu mới!

"Ui chà, giỏi dữ he, ra là khởi nghiệp viết nhạc trên đây" , Pháp Kiều thầm nghĩ.

Pháp Kiều bất chợt nhớ đến khoảng thời gian hai năm trước khi mình cũng vừa chập chững viết nhạc rap. Những tác phẩm vụng về đầu tiên đã từng khiến mình bồn chồn lo lắng biết bao nhiêu khi bắt tung lên mạng, và nỗi hạnh phúc khôn nguôi khi bắt đầu có những lượt nghe, lượt yêu thích và các bình luận khen ngợi. Pháp Kiều bất chợt cảm thấy rất có hảo cảm với chàng trai phía bên kia màn hình, cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều mà để lại một bình luận ở phiên live.

[Hay quá nè, mong là sớm được nghe thành phẩm của anh nhaaa <3]

Những giao điệu rời rạc từ phím đàn guitar bỗng nhiên dừng lại, một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên khi người kia hơi cúi về phía màn hình.

"Ơ, là Pháp Kiều à? Pháp Kiều thật đấy hả?" Chàng trai có vẻ hơi ngập ngừng, như chưa tin vào mắt mình, "Ôi anh thích Pháp Kiều lắm đấy, anh xem TikTok của em miết, không ngờ Pháp Kiều cũng xem livestream của anh!"

Đôi mắt Pháp Kiều hơi mở to, cậu cảm thấy hơi buồn cười với phản ứng này của anh ta. Đúng là Pháp Kiều có hoạt động như một TikToker, cậu thích làm những nội dung hài hước xéo xắt, ở đó cậu thấy như mình đang sống là chính mình với cả thế giới. Pháp Kiều chưa từng nghĩ một chàng trai nhìn có vẻ rụt rè nghiêm túc thế này lại thật sự theo dõi một người như cậu.

"Vì đặc biệt có Pháp Kiều ở đây nên anh sẽ hát trước một đoạn điệp khúc tặng cho em nhé, mong là Pháp Kiều sẽ thích!" Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên.

"Cũng, cũng dễ thương đó, chắc là fan của mình thiệt", Pháp Kiều thầm nghĩ, rồi thả một trái tim trong phần bình luận.

'Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi'

Tiếng guitar du dương làm nền cho chất giọng thanh trầm bay bổng, từng câu chữ ngọt ngào ấm áp như lời tâm tình ở bên tai, Pháp Kiều không kiềm được 'Wow' lên một tiếng.

Hay quá! Anh ấy đúng là có tài thật, Pháp Kiều mê mẩn giai điệu này ngay lần đầu tiên.

Trước giờ Pháp Kiều không phải là một người tiếc lời khen, với lại người ta đã nói là đặc biệt tặng cho mình rồi, Pháp Kiều nghĩ đích thân nói lời cảm ơn cũng không quá đáng. Nghĩ rồi cậu ấn vào tài khoản kia, gửi một yêu cầu theo dõi và một tin nhắn chào hỏi, rồi bày tỏ sự yêu thích và lời cảm ơn cho khúc hát được gửi tặng.

'Reng... reng...', chuông báo thức bất chợt vang lên, màn hình hiện ra dòng chữ "Phòng thu". Pháp Kiều sực tỉnh, đến giờ đi thu âm rồi!

Ba tháng trước, Pháp Kiều từ giã vùng đất Vĩnh Long để lên Sài Gòn theo đuổi con đường âm nhạc. Thần tượng của cậu là HIEUTHUHAI, Pháp Kiều nghĩ nếu anh ấy có thể đi bưng phở để theo đuổi âm nhạc, tại sao cậu không thể chứ? Vả lại, chỉ hơn một tháng nữa thôi, vòng casting của Rap Việt mùa 3 sẽ chính thức mở cổng!

Đã theo rap đến tận bây giờ, Rap Việt là ước mơ của Pháp Kiều, là một bước ngoặt có thể thay đổi cuộc đời mà một chàng trai miền tây như cậu vẫn hằng mơ đến. Pháp Kiều vẫn luôn muốn bước vào cánh cổng ấy, cánh cổng đưa cậu ra thế giới, đến gần với hào quang mà cậu hằng ngưỡng vọng. Từ lâu, ước mơ của Pháp Kiều vẫn là có thể vươn xa hơn nữa, vươn cao hơn nữa, chứng minh cho thế giới thấy, những người như cậu, có thể làm được!

Cũng vì khát khao cháy bỏng đó, Pháp Kiều sẵn sàng rời khỏi quê hương thân thuộc, đến đất Sài Gòn xa lạ trong một căn trọ đơn giản, ban ngày thì thu nhạc ban đêm thì làm thêm ở quán rượu để duy trì kinh phí.

Hôm qua Pháp Kiều vừa viết xong một bản demo, nên hôm nay tranh thủ đến phòng thu một chốc. Thu chỉnh đại khái cũng phải mất hơn bốn tiếng, gần đến giờ vào ca, Pháp Kiều vội bắt xe đến chỗ làm.

Trên đường đi, cậu như chợt nhớ ra mà mở phần tin nhắn của TikTok lên xem. Phiên live lúc sáng đương nhiên đã kết thúc, nhưng phần tin nhắn vẫn trống trơn, không có hồi âm nào. Pháp Kiều cảm thấy thất vọng kinh khủng, "Trời ơi không thèm trả lời, vậy mà nói là fan của mình he. Thôi, trai cũng đẹp nên chị không thèm chấp vậy."

Quán rượu mà Pháp Kiều đang làm tên là "The Lover", một cái tên khá thơ. Ông chủ là một anh trai hơn ba mươi có vẻ ngoài trông khá là lãng tử, tên Thịnh. Anh Thịnh là bạn của chủ phòng thu mà Pháp Kiều đang hợp tác, quê ở Đà Lạt, vào Sài Gòn lập nghiệp với một quán bar nho nhỏ nằm ẩn trên tầng hai của một tòa chung cư cũ kỹ ngay giữa lòng Quận 1. Quán của anh Thịnh cũng như anh ấy, được trang hoàng với phong cách rất là "nghệ sĩ" Hồng Kông. Điểm nhấn của quán là hàng tá khung ảnh và tranh trừu tượng được treo dọc hai bên tường, xen kẽ với những chiếc đĩa than của các ban nhạc thập niên 90, lấp lánh hư ảo dưới ánh đèn màu đỏ dịu, tô điểm bởi những ngọn nến vàng lung linh.

Pháp Kiều được ông chủ phòng thu giới thiệu công việc ở quán này khi cậu đang sốt sắng chuyện nguồn thu nhập. Ở Vĩnh Long ngoài rap ra thì Pháp Kiều cũng khá đam mê tìm hiểu và pha chế các loại thức uống ở quán cà phê của họ hàng, anh Thịnh cảm thấy cậu có tiềm năng nên quyết định sẽ chỉ dạy cậu về bartender, coi như một nghề tay trái.

Hôm nay là một buổi tối thứ sáu, vào ba ngày cuối tuần thì quán sẽ mời ca sĩ đến hát live nên có lẽ sẽ khá bận rộn, Pháp Kiều tranh thủ sắp xếp quầy trước giờ cao điểm tối nay. Chưa được ba mươi phút từ khi mở cửa, quán đã đón chào vị khách đầu tiên.Đó là một chàng trai trẻ tuổi với đường nét tinh xảo như một minh tinh Hàn Quốc, thân hình cao gầy với những đường nét cân xứng vô cùng đẹp đẽ. Pháp Kiều biết chàng trai này, đây là một vị khách quen thuộc vào mỗi tối thứ sáu và thứ bảy, cho dù quán có đông hay vắng anh ta vẫn sẽ tới, và còn tới rất sớm.

Pháp Kiều biết anh ta tên Hùng họ Huỳnh, nhưng anh Thịnh vẫn hay gọi là "Gemini", có vẻ rất thân thiết. Hùng Huỳnh là một dancer, nghệ sĩ biểu diễn, nghe nói còn là thực tập sinh của một công ty giải trí Hàn Quốc đặt trụ sở tại Việt Nam. Ngay cả ca sĩ tối nay biểu diễn cũng là bạn anh ta giới thiệu đến.

Hùng Huỳnh là một người rất vui vẻ, anh ấy là kiểu người mang đến cảm giác hòa đồng thân thiết ngay từ khi bắt đầu nói chuyện, Pháp Kiều cũng quý anh.

"Dương ấy hả, tính tình nó hơi rụt rè một chút, nhưng mà làm nhạc siêu đỉnh, giọng hát thì khỏi bàn rồi. Có gì anh để ý giúp đỡ em nó một xíu nha, đảm bảo không làm anh thất vọng đâu!" Hùng Huỳnh ngồi trên quầy bar, cười nói với anh Thịnh.

"Ôi dào, anh chả lo tí nào đâu, cái tên Dương Domic thì anh cũng biết rồi, còn phải nói gì nữa!"

Ồ, Dương Domic sao. Pháp Kiều thầm nghĩ cái tên này có hơi quen quen.

"Ủa anh Thịnh, Dương Domic đó có phải là cái anh ca sĩ nổi nổi trên mạng hong, em có nghe nói tới mấy lần. Người ta chịu về hát cho anh luôn á hả?"

Hùng Huỳnh nhìn sang Pháp Kiều cười tinh nghịch, "Đúng rồi đó, Dương Domic là cái người nổi nổi trên mạng đó, anh nói dữ lắm người ta mới chịu về đây hát cho anh Thịnh. Pháp Kiều em có nghe nhạc của ảnh bao giờ chưa?"

"Dạ... Em chưa có nghe bao giờ", Pháp Kiều cười lúng túng trả lời thành thật.

Hùng Huỳnh thoải mái cười vang, "Hổng có sao, lát em nghe thử nha, có khi nghe xong là mê liền đó!"

Đúng lúc này, chuông cửa reo vang, một bóng người cao lớn đeo theo chiếc đàn guitar bước vào. Pháp Kiều ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top