Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

File(2).exe

Dương Domic bước vào trong quán, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cộc tay, mái tóc được vuốt keo ngay ngắn làm lộ ra vầng trán cao và đôi mắt một mí sắc sảo. Anh đảo mắt một vòng, quán The Lover không rộng lắm, tổng cộng có khoảng sáu bảy bàn, và thêm mười chỗ ngồi nữa trên quầy bar.

Và đây rồi, phía bên kia của quầy nước là một cậu trai xinh đẹp, Dương Domic hơi bất ngờ vì mình nhận ra em nhanh đến vậy. Có lẽ vì hôm nay em cũng vuốt gọn mái tóc của mình, để lộ đuôi mắt yêu kiều được em tỉ mỉ vẽ chuốt, và còn đôi môi căng mọng kia, sao có thể không biết được cơ chứ. Cậu ấy đang nhìn anh, đôi mắt long lanh hãy còn hơi ngơ ngác, cậu ấy không nhận ra anh.

Hùng Huỳnh là người đầu tiên lên tiếng, "Ey Dương ơi, tới sớm quá vậy, lại đây cái coi!"

Anh cười cười rồi tiến lại gần, để Hùng Huỳnh bắt đầu giới thiệu giúp mình.

"Rồi ha, đây là anh Thịnh chủ quán. Anh Thịnh, bạn này là Dương Domic. Và còn, bé này là Pháp Kiều, TikToker nổi tiếng đó, mà bạn ấy đang chuyển qua rap rồi."

"Dạ em chào anh, em là Pháp Kiều." Cậu lên tiếng chào hỏi.

Dương Domic đầu tiên là bắt tay với anh Thịnh, sau đó quay về phía cậu, mỉm cười nói, "Chào Pháp Kiều nhé, anh là Dương Domic. Thật ra anh thích em từ lâu rồi!"

"Phụt!" Anh Thịnh phun ngay ngụm nước đang uống dở, Hùng Huỳnh thì nhăn nhó kêu lên, "Gì vậy ba, nói chuyện đàng hoàng coi!"

"Ơ..." Pháp Kiều đơ ngay tại chỗ, cậu vẫn chưa hiểu được anh ta có ý gì. Với cả, sao cái giọng này quen quen thế nhỉ?

"Ah... ah không! Ý anh là anh rất thích video TikTok của em ấy, anh có follow em mà!" Dương Domic dường như cũng nhận ra câu nói của mình có thể gây hiểu lầm, lúng túng xua tay giải thích.

Cái phản ứng này của anh ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy ngơ ngơ đấy nhỉ? Pháp Kiều bỗng dưng nổi lên hứng thú tinh quái.

"Òoo, vậy đó he, em cảm ơn anh. Em cứ tưởng đâu anh tính tỏ tình với em chứ!" Pháp Kiều tựa lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của Dương Domic, rồi cười tươi hài lòng khi thấy anh chàng luống cuống không biết để tay chân vào đâu.

"À... à, anh..." Dương Domic thực sự không biết phải đáp lại như nào cả. Nếu là một người đàn ông bình thường, anh hoàn toàn có thể đùa giỡn lại câu nói đó. Nhưng Pháp Kiều không như thế, Pháp Kiều... đặc biệt.

"Bé Kiều, không có trêu bạn nữa, để một lát bạn hát cho em nghe." Anh Thịnh quá hiểu tính tình của cậu chàng, bèn đứng ra giải vây.

"Em đâu có trêu ai đâu anh, em đang làm quen với ca sĩ mới mà." Pháp Kiều làm nũng nói.

Anh Thịnh cũng hết cách với cậu bé này, dường như khó có ai mà cưỡng lại được sự làm nũng của Pháp Kiều. Anh bèn bước ra khỏi quầy, có ý tốt dẫn Dương Domic hãy còn đang lúng túng đi chuẩn bị tiết mục biểu diễn.

Còn lại Hùng Huỳnh và Pháp Kiều, anh nháy mắt chọc cậu, "Sao đó, đẹp trai không? Em vừa ý chưa?"

Pháp Kiều đảo mắt đùa giỡn lại, "Cũng tạm tạm đi, nhưng mà thấy nhát quá hà, chắc bị em ghẹo xong là chạy mất dép."

Hùng Huỳnh cười vang.

Trên bục sân khấu, Dương Domic đưa mắt nhìn về phía bên này, bắt gặp một nụ cười xinh đẹp còn sáng hơn mặt trời trong không gian mờ tối, anh chợt giật mình quay đi.

***

Gần đến chín giờ, bầu không khí trong quán cũng bắt đầu nóng lên. Pháp Kiều nhìn thấy một vài cô gái ríu rít vây quanh Dương Domic, chắc hẳn là fan của anh biết tin nên đã đến. Một lúc sau, mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, chàng trai nọ bắt đầu buổi trình diễn.

Mọi người say sưa đắm chìm vào giọng hát thanh thanh trầm bổng, Pháp Kiều cũng đã rỗi tay, bước ra phía ngoài để lắng nghe. Chợt, chân cậu giẫm phải một thứ gì đó lóe sáng, như là một chiếc nhẫn hình rắn màu bạc. Ca từ phía bên kia cũng chậm rãi chui vào tai cậu.

"Giữa mê cung thế gian ngàn lối
Mình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người
Dưới không gian chẳng thể giả dối
Chỉ muốn thêm một điều nữa thôi

Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi"

Dopamine!

Cậu trai trẻ cầm trong tay chiếc nhẫn bạc, đôi mắt mở to nhìn về phía sân khấu. Anh vẫn ôm đàn dịu dàng ngồi hát như trong phiên live, chỉ khác là bây giờ những ánh nến lập lòe phủ lên anh một vòng hào quang ấm áp. Và cuối cùng, cậu cũng nhìn rõ được khuôn mặt người ấy. Đôi môi anh khép mở ngân lên từng giai điệu dịu dàng mà lưu luyến. Bất chợt, anh ngước lên. Con ngươi sâu thẳm lóe lên ánh sáng kì lạ, phóng thẳng đến cậu trai phía bên kia căn phòng. Khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, anh vẫn nhìn cậu, đệmtừng chữ rõ ràng:

"Bên em hết tối naу thôi
Còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi..."

Pháp Kiều chẳng rõ tại sao tim mình đập thình thịch, cả người cứng đơ như dính chiêu hai điêu thuyền, nhưng ánh nhìn thật sự không thể nào rời khỏi đôi mắt ấy, người con trai ấy. Có một thứ gì đó vừa rơi xuống, bám rễ rồi nảy mầm.

Bài hát khép lại trong tiếng vỗ tay và trầm trồ của khán giả, Dương Domic cúi người trước micro, "Cảm ơn mọi người, và mình là Dương Domic. Bài hát này chỉ vừa được sáng tác sáng nay, có thể xem là một bản demo mới. Bình thường mình sẽ không hát các bản demo chưa được hoàn thiện đâu, nhưng mình nghĩ đây xem như là một món quà, dành tặng cho... cảm hứng của mình nhé!"

Pháp Kiều không nhịn được bật cười, gì vậy trời, chưa nghe ai nói hát tặng cho cảm hứng bao giờ. Đúng là một chàng khờ mà!

Nhưng mà, cảm hứng đó là cái gì, hay là ai nhỉ?

Buổi tối khép lại với sự hài lòng của tất cả mọi người, từ những ly rượu ngon đến những bản tình ca ngọt ngào. Pháp Kiều và anh Thịnh phải mất gần một tiếng mới dọn dẹp xong mọi thứ để đóng cửa. Đã hơn nửa đêm rồi, Pháp Kiều cũng nhanh chóng sửa soạn để về nhà đánh một giấc.

Bỗng nhiên thò tay vào túi, cậu chạm phải một vật cứng cứng. Ui chết chưa, quên trả nhẫn lại rồi! Dương Domic đã ra về từ hơn nửa tiếng trước, đã không còn kịp nữa. Thôi để đưa cho anh Hùng Huỳnh vậy.

Pháp Kiều nghĩ thế rồi xách đồ, chào tạm biệt anh Thịnh và bước ra ngoài. Cậu đã buồn ngủ lắm rồi, nhanh chân chạy một mạch xuống cầu thang. Một cái bóng đen to lớn vụt ra từ góc rẽ, Pháp Kiều giật bắn cả mình, không kịp dừng lại mà thét lên một tiếng rồi đâm sầm vào bóng đen ấy.

Bình sinh Pháp Kiều sợ nhất là ma quỷ linh hồn, mỗi lần đi làm về đêm muộn là đã hồi hộp lắm rồi. Nay còn bị hù một cú như thế, chân tay Pháp Kiều run lẩy bẩy ngồi sõng soài dưới đất, mắt nhắm tịt muốn khóc tới nơi.

"Ôi ôi, bé Kiều, em có làm sao không? Ôi để anh xem nào, anh xin lỗi em nha!"

Giọng nói dịu dàng hối hả truyền vào trong tai, nhưng Pháp Kiều vẫn còn sợ lắm nên không phát hiện, đưa tay che cả mắt lại chẳng chịu mở ra. Mãi đến khi hai bàn tay to lớn ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi mắt, Pháp Kiều mới hé mi nhìn người trước mặt.

Anh không phải là ma quỷ gì cả, anh là Dương Domic. Vẻ mặt anh lo lắng, hàng lông mày xoắn tít cả vào nhau, liên tục ngó nghiêng hỏi xem Pháp Kiều thấy sao rồi, có đau chỗ nào không. Hay tay anh vẫn cầm lấy tay cậu không hề buông ra, vẻ dịu dàng của anh bỗng khiến Pháp Kiều cảm thấy hơi tủi thân, cậu bĩu môi.

"Đau quá à, anh làm em sợ muốn chết. Chân em mềm luôn đứng hết nổi rồi nè."

Dương Domic cảm thấy tội lỗi không sao chịu được, anh cau mày mím môi rồi bảo, "Được rồi, em ráng vịn anh một chút nhé, anh xin lỗi bé Kiều."

Chưa kịp để Pháp Kiều tập trung tinh thần lại, Dương Domic đã khom người xuống, luồn tay xuống dưới hai chân cậu chàng, một tay đỡ sau lưng, bế xốc Pháp Kiều lên theo kiểu công chúa. Pháp Kiều giật mình kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà ôm chầm lấy cổ anh.

"Á, anh làm gì vậy!?"

"Để anh đưa em xuống lầu, em vịn chặt một chút nha", Dương Domic vững vàng ôm cậu đi xuống từng bậc thang một.

Pháp Kiều mắc cỡ muốn chết, cậu ngại ngùng nói khe khẽ, "Thật ra... em chỉ sợ quá bị mềm chân thôi, ngồi xíu chắc em đi vẫn được..."

"Không sao mà, sao anh để em ngồi trong bóng tối vậy được, anh đưa em xuống dưới có đèn sáng hơn." Dương Domic nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói.

Pháp Kiều gượng gạo tránh đi ánh mắt dịu dàng ấy, phụng phịu trách móc, "Mà đêm hôm anh làm cái gì chạy như ai rượt vậy!? Để em đoán nha, anh quên đồ đúng không? Ngày mai anh nhắn anh Thịnh lấy cũng được mà, gấp làm chi."

Dương Domic cười cười lúng túng, "Ừ, anh quên đồ thật. Đi được một lúc anh mới phát hiện ra, lúc đó cũng hoảng quá không biết sao nên anh vòng lại luôn, sợ mọi người về rồi."

Hai người cuối cùng cũng xuống đến dưới lầu. Ánh đèn vàng làm sống động lên con đường vắng vẻ, Pháp Kiều cũng không còn sợ đến vậy nữa, cậu ra hiệu cho anh thả mình xuống. Mò mẫm trong túi một hồi, Pháp Kiều rút ra chiếc nhẫn bạc, đứng trước mặt Dương Domic giơ ra cho anh xem.

"Anh để quên cái này nè phải hong? Hên là có em cất giùm đó."

Dương Domic, cao hơn cậu cả một cái đầu, khi anh đứng đối diện cúi xuống nhìn cậu mơ hồ đem lại một cảm giác áp lực đến lạ. Vẻ mặt anh nhu hòa như trải lên một lớp lụa màu vàng sáng, đôi mắt thâm thúy lại nhìn cậu, sâu thẳm như chứa hàng vạn điều muốn nói.

"Đúng rồi, em đúng là may mắn của anh đấy Pháp Kiều!" Anh cười gật đầu.

Lại nữa rồi, Pháp Kiều lại có cảm giác giật mình thon thót trước ánh mắt của anh như hồi tối. Cậu cố gắng giữ cho cảm xúc mình bình tĩnh lại, mở miệng trêu ghẹo anh.

"Chưa chắc là may mắn đâu nha, coi chừng em méc fan anh là Dương Domic lập tài khoản TikTok clone để đi livestream dạo, để anh mất hết hình tượng luôn."

"Ơ thôi, giữ bí mật giùm anh đi nhé. Tài khoản đấy thỉnh thoảng anh đăng lên để tìm cảm hứng sáng tác thôi, không muốn người ta biết quá nhiều đâu." Dương Domic xua tay nói.

"Vậy em phải được hối lộ cái gì chứ đúng hong?"

Dương Domic im lặng một vài giây, sau đó cười bảo cậu, "Vậy khi nào có nhạc mới, em sẽ là người được nghe đầu tiên, chịu không?"

Nói rồi anh đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay cậu, vô tình hay cố ý mà hơi nắm những đầu ngón tay đang đưa ra. Cảm xúc nóng hổi đột ngột truyền tới, Pháp Kiều nghe bản thân mình nói, "Được, anh hứa nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top