Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

File(3).exe

Đã ba ngày trôi qua rồi, đầu óc Pháp Kiều vẫn dừng lại ở dòng thông báo "Trần Đăng Dương đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn". Vậy là cậu vừa làm quen với một người nổi tiếng đó sao?

Nhớ lại đêm hôm đó, Dương Domic nhất quyết đòi kết bạn Facebook với mình, thậm chí còn muốn đưa cậu về nhà. Nhưng Pháp Kiều ngại quá làm sao chịu nổi, chỉ dám nhấn đồng ý kết bạn rồi vội vã bắt xe đi về. 

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là ngày nghỉ định kỳ của Pháp Kiều ở quán The Lover, cậu hiếm hoi có một buổi tối dành cho riêng mình. Pháp Kiều lên thành phố thuê một căn trọ nho nhỏ đủ cho một người ở, không cách khu trung tâm quá xa. Vì ở trong một con hẻm khá vắng vẻ nên giá thuê cũng không quá đắt, bà chủ nhà còn là người Vĩnh Long nên đã ưu đãi và giúp đỡ cho cậu rất nhiều.

Căn hộ nằm trên tầng bốn, nhưng lại không có thang máy để di chuyển nên ngày nào Pháp Kiều cũng đi bộ lên xuống hết bốn tầng, cậu cảm giác chân mình sắp lên cơ tới nơi. Bù lại, căn hộ được lắp đặt cửa sổ sát đất khá rộng, ban công phía mặt tiền hướng về những tòa cao ốc xa xa, Pháp Kiều yêu cảm giác ngồi hóng gió bên ban công ngắm nhìn phố thị về đêm.

Hôm nay cũng là một buổi tối như vậy, cậu vừa đặt một phần cơm tấm nóng hổi và một ly trà tắc ít ngọt cho bữa khuya. Pháp Kiều chuyển bàn và ghế ra ngoài cửa sổ, hài lòng nhìn khung cảnh lung linh ánh đèn vô cùng xinh đẹp bên dưới, đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh.

Story uploaded!

Pháp Kiều buông điện thoại xuống, vừa mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn thì âm thanh thông báo tin nhắn lại phát lên.

Trần Đăng Dương đã trả lời tin của bạn: [Hôm nay em không đi làm à? Có muốn nghe nhạc không bé?]

Ngón tay chạm vào màn hình run lên, Pháp Kiều cảm thấy trong lồng ngực mình giật thót một cái. Có một nụ cười khó mà kiềm chế được hiện lên trên khóe môi ai đó.

Pháp Kiều: [Dạ cóoo, anh viết xong rồi hả?]

Trần Đăng Dương: [Anh chưa]

Pháp Kiều cứng họng trong chốc lát, trong lúc cậu đang tự hỏi chưa viết xong thì nghe nhạc kiểu gì thì màn hình run lên, một dòng thông báo yêu cầu video call xuất hiện khiến cậu giật mình. Pháp Kiều luống cuống cả tay chân, suýt nữa đá đổ cả cái bàn ăn cơm yếu ớt. Cậu cắn môi bứt tóc tròn vẹn nửa phút đồng hồ, rồi hít một hơi như quyết tâm cái gì đó mà bấm chấp nhận.

Bên kia màn hình, Dương Domic chăm chú nhìn màn hình điện thoại vừa kết nối, hiện lên khuôn mặt thanh tú của cậu con trai vẫn còn vương nét bối rối. Ánh đèn đường phía sau lưng cậu trải lên bóng dáng ấy một vầng sáng dịu dàng. Mái tóc mềm mại không vuốt ngược như khi đi làm mà rũ mềm trên trán, làm nhu hòa đường nét sắc sảo thường thấy của đôi mắt mà toát lên vẻ ngây ngô, trong sáng. Anh nhếch nhẹ khóe môi, lên tiếng chào hỏi, "Chào buổi tối nhá bé Kiều, em ăn tối chưa đấy?"

"Ơ dạ, em đang ăn... Mà sao anh gọi video cho em vậy? Anh chưa viết nhạc xong mà đúng hong?" Giọng cậu mềm nhẹ như bông, còn mang theo một chút nũng nịu mà có lẽ bản thân Pháp Kiều cũng không phát hiện ra được.

"Ừm, anh chưa viết xong hoàn toàn, nhưng anh vừa nghĩ ra một đoạn mới nên muốn cho em nghe thử. Anh vừa viết vừa hát cho em nghe nha, giống như hồi anh livestream đấy." Dương Domic nói.

"Vậy sao anh không livestream luôn đi mà gọi cho em chi vậy?" Pháp Kiều hỏi.

"Ô, livestream thì không được, anh đã hứa sẽ cho Pháp Kiều là người nghe nhạc đầu tiên mà!" Dương Domic nghiêng đầu, ánh mắt mang một nụ cười đầy ẩn ý nhìn cậu qua khung hình.

Anh thấy cậu con trai ấy nở một nụ cười tươi tắn như hoa mận vừa chớm nở trên núi rừng Tây Bắc, ánh mắt cong cong phản chiếu từng vệt sáng mờ ảo, như những vì sao rơi trên màn trời đêm rực rỡ.

Pháp Kiều thật sự rất đẹp, là một nét đẹp kiều diễm khó thấy ở một cậu con trai. Khi cậu ăn diện và trang điểm ở chỗ làm, cậu toát ra vẻ kiêu sa quyến rũ như một đóa hồng đỏ mọng sắc bén. Nhưng giờ đây, Dương Domic được nhìn thấy một phiên bản khác của cậu khi ở nhà, sạch sẽ và tinh khôi, cậu e lệ như những nhành hoa mận trắng mà anh đã từng nhìn thấy trong chuyến du lịch năm ngoái, khiến người ta nhịn không được muốn cầm lấy trong tay mà nuông chiều.

"Vậy... em vừa coi anh viết nhạc vừa ăn cơm nha, coi như đây là buổi live dành riêng cho một mình em vậy đó." Pháp Kiều là một người tiếp nhận và thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, cậu đặt điện thoại tựa vào ly nước trên bàn, điều chỉnh góc độ rồi lại trở về với hộp cơm của mình chuẩn bị đánh chén.

Dương Domic bất đắc dĩ mà nhìn người nào đó đã bắt đầu ăn cơm, đành phải cầm đàn lên bắt đầu đánh những nốt đầu tiên.

"Giữa mê cung thế gian ngàn lốiMình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người"


"Đoạn này hay ghê, anh giỏi thiệt luôn á Dương. Em đoán bài này mà tung ra là sẽ hit cho coi!" Pháp Kiều mê mẩn nhìn từng giai điệu thành hình dưới ngón tay anh, từng ca từ thành hình dưới ngòi bút anh, nể phục không sao tả xiết.

Dương Domic ngước lên nhìn màn hình, chạm đến ánh mắt long lanh ngưỡng mộ ấy thì như bị hút vào, khó mà dời đi được. Trong vô thức, anh thốt lên rằng, "Câu này viết cho em đấy." Dường như Dương Domic cũng bị giật mình bởi điều mình vừa nói, anh khựng lại một giây rồi chìm vào im lặng (ông hoàng ngôn ngữ).

Lại nữa rồi, Pháp Kiều làm sao chịu nổi sự tấn công trực diện thế này. Cậu giật thót một cái rồi cười lúng túng, vắt cạn đầu óc để nghĩ ra câu đùa cho qua cơn bối rối.

"Sao anh nói giống như cái radar quá vậy, chẳng lẽ gặp em cái anh kêu tít tít haha!"

"Ờ haha chắc là vậy đấy, anh gặp bé Kiều là anh nhận ra ngay ấy mà." Dương Domic gãi đầu chữa cháy.

"À, ý anh kêu em khác người đó phải hơm?" Pháp Kiều bắt được sóng rồi, bắt đầu trêu ghẹo.

"Ơ ơ anh đâu có bảo thế..."

"Thôi em biết rồi, anh kêu em khác người, rồi còn dị hợm, làm màu làm mè tùm lum tà la hết chứ gì?" Nàng Kiều giở chiêu kinh điển của mình, bĩu môi rồi liếc xéo người nào đó đang vất vả tìm kiếm vốn ngôn từ ít ỏi để bao biện cho mình.

"Ha ha ha, trời ơi em giỡn, em chọc anh á! Thấy anh á he, ngồi viết nhạc nghiêm túc sợ anh bị chán quá, em chọc cho anh vui. Thấy em tốt hong?" Pháp Kiều rốt cuộc cũng không đành lòng, phì cười giải thoát cho chàng trai đáng thương - Dương Domic.

"À à vâng, bé Kiều là tốt nhất rồi, mãi chọc anh thôi!" Dương Domic nở nụ cười bất đắc dĩ với em. Anh không nhận ra là khoảng cách giữa cả hai bất giác đã gần lại thêm rất nhiều nhờ sự trêu chọc vừa rồi.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn theo vòng lặp: Dương Domic hát, Pháp Kiều trêu anh, Dương Domic bối rối, Pháp Kiều cười, cả hai cùng cười, rồi Dương Domic lại hát...

Gần đến nửa đêm, bài hát đã dần thành hình, Pháp Kiều cũng đã nhập nhèm đôi mắt. Cậu từ ngoài bàn công chuyển vào trên giường từ lâu, đang tựa vào đầu giường nhìn Dương Domic vẫn đang ôm đàn hí hoáy viết viết vẽ vẽ.

"Dương ơi, anh nghĩ ra tên cho bài hát này chưa?" Cậu hỏi.

Dương Domic từ trên trang giấy ngước lên nhìn cậu, "Thật ra đây là một bài hát được anh viết dựa trên một chủ đề có sẵn, đó là "Yêu em hai ngày: Hôm nay và ngày mai", nên thật ra anh cũng định đặt nó là "Yêu em hai ngày" luôn."

"Tên hay dữ he, nghe rất là kiểu thơ thơ lãng mạn á." Pháp Kiều mỉm cười, cậu rất thích cái tên này.

Nhìn đồng hồ đã nhảy 23:57, và cậu con trai đang dụi dụi đôi mắt mơ màng, Dương Domic buông đàn xuống mỉm cười hỏi, "Vậy, hôm nay tới đây thôi nhé, tuần sau có bản phối rồi, anh lại cho em nghe tiếp nha!"

"Dạ vâng", Pháp Kiều vùi mình vào lớp chăn ấm áp, giọng nói cậu bắt đầu mang theo vẻ ngái ngủ lười biếng, "một tuần mà được nghe Dương Domic hát mấy tiếng đồng hồ vậy thôi là em mãn nguyện rồi."

Dương Domic bật cười trước sự trẻ con của cậu, "Vậy thì anh chỉ hát cho em hai tuần thôi, tuần nàytuần sau."

"... Anh ơi cái gì mới rớt kìa, coi phải cái miếng của anh hong."

"Thôi được rồi, bỏ đi, coi như anh chưa nói gì hết." Dương Domic tặc lưỡi.

Pháp Kiều lấy chăn che nửa khuôn mặt, cười khúc khích, "Bye bye Dương Domic, hẹn gặp lại anh."

"Chúc em ngủ ngon Pháp Kiều, hẹn gặp lại em."

Ngày hôm đó, ở Sài Gòn có hai con người cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

***

Chap này hơi ngắn tí tí tại đang viết cái bùn ngủ quá ạ, nên cho hai bạn đi ngủ lun ^^ nma chap sau giới thiệu nvat mới với mng nhóe, xin hãy đón shemmm <3

mãi iu cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top