Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

File(4).exe

Chẳng biết từ lúc nào, cái tên Dương Domic đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của Pháp Kiều. Bắt đầu từ cuộc gọi video đến nửa đêm hôm đó, hay sự trùng hợp ở quán The Lover, hoặc từ cả phiên live vô tình vào một buổi sáng nọ, nhưng dường như đã kết thành một mối quan hệ mới của Pháp Kiều ở Sài Gòn phồn hoa.

Kể từ khi chuyển đến đây, Dương Domic là người đầu tiên nhắn tin với Pháp Kiều nhiều đến như vậy, sau anh Thịnh, có lẽ anh là người bạn đầu tiên của cậu ở thành phố này. Nếu nói Pháp Kiều cảm thấy nét khờ khờ của Dương Domic rất dễ thương, và trêu anh rất vui nên cuộc trò chuyện qua tin nhắn của hai người mới đều đặn và kéo dài đến như vậy, thì đối với Dương Domic, cậu không biết anh nghĩ gì về mình nữa.

Pháp Kiều có thể cảm nhận được con người cậu là một điều rất đặc biệt, nếu không muốn nói là khác biệt so với vòng bạn bè của Dương Domic. Tuy nhiên, có điều gì đó ở anh khiến cậu cảm thấy được sự chân thành trong cách anh đối đãi với mình, khiến cậu cũng hết sức thật lòng mà thân thiết lại với anh.

Và điều đó, dẫn đến ánh mắt kì lạ mà anh Thịnh và Hùng Huỳnh nhìn cậu, khi bắt gặp vẻ mơ màng không tập trung của Pháp Kiều trong ca làm mấy hôm nay, lau ly mà suýt làm bể hai cái, sơ hở là để ý thông báo điện thoại.

"Nè, bé Kiều, đầu óc em đang ở đâu vậy? Có tình yêu rồi hả?" Hùng Huỳnh huơ huơ bàn tay trước mặt cậu, cảm thấy cậu nhóc này cứ là lạ kiểu gì.

Pháp Kiều giật mình, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, "Anh tào lao quá, toàn chọc em không hà. Em làm gì có thời gian mà yêu với đương!"

"Ừa, thời gian yêu đương thì không có, mà thời gian nhắn tin thì nhiều quá ha. Không biết là anh nào mà giấu dữ đây." Anh Thịnh đẩy một ly nước đến trước mặt Hùng Huỳnh, cười trêu cậu.

"Anh...! Anh nhìn lén điện thoại em hả!? Em không ngờ anh là con người như vậy đó anh Thịnh!" Pháp Kiều phụng phịu lườm anh một cái.

"Ai thèm nhìn lén điện thoại em làm gì", anh Thịnh nhún vai, "thông báo tin nhắn cứ 'ting ting' lên kia kìa, anh có không muốn biết cũng khó."

"Trời, bé Kiều vậy là đang giấu thiệt rồi ha, sao không kể mấy anh nghe đi, để tụi anh "thẩm định" giùm cho. Sợ người ta lừa em tôi đi mất!" Hùng Huỳnh cười nói.

"Em... em hong có giấu gì hết á, mấy anh đừng có dựng chuyện!" Pháp Kiều bối rối đảo mắt. Cậu cũng không biết tại sao mình lại giấu chuyện này nữa, nhưng cậu cứ cảm thấy ngại ngùng kiểu gì đó. Chắc vì Dương Domic là người quen của anh Hùng Huỳnh nhỉ...

"Thôi được rồi không chọc em nữa, thật ra hôm nay anh có một chuyện muốn nói với Pháp Kiều." Hùng Huỳnh chống cằm nhìn cậu, dường như đang chuẩn bị nói một chuyện nghiêm túc.

"Em hả? Anh tính giới thiệu ai cho em hay gì?" Pháp Kiều khó mà đoán nổi anh Hùng Huỳnh sẽ nói chuyện gì với mình.

"Haha, đúng thật là anh muốn giới thiệu em với một vài người quen. Bé Pháp Kiều chuẩn bị đi thi Rap Việt đúng không? Anh nhớ là còn khoảng một tháng nữa." Hùng Huỳnh đột nhiên nhắc tới chuyện này.

"Đúng rồi ạ." Cậu đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này. Từ mùa 1 của Rap Việt ba năm trước, một ngọn lửa đã được nhen nhóm và nuôi dưỡng bên trong cậu, và đây sẽ là cơ hội để nó bừng sáng trước công chúng. Pháp Kiều rất kiên định và nghiêm túc với hành trình của mình.

"Thật ra là thế này, em cũng biết anh hoạt động trong một công ty giải trí rồi đó. Một tuần nữa, công ty của anh sẽ tổ chức một chuyến đi ngoại khóa cho các thực tập sinh. Nói là ngoại khóa, nhưng thật ra là phúc lợi khởi điểm mà công ty cung cấp cho tụi anh, vì dịp này ngoài thực tập sinh của công ty ra, thì còn mời một số nghệ sĩ và nhân vật công chúng đến nữa. Tuy có lẽ không phải là những minh tinh hạng A hay những nghệ sĩ quá nổi tiếng, nhưng chuyến đi hoàn toàn riêng tư và được tài trợ bởi công ty, nên đây là một cơ hội cực tốt để người mới như tụi anh và em có thể giao lưu và có được một vài mối quan hệ trong giới giúp đỡ lẫn nhau." Hùng Huỳnh giải thích, "Công ty vừa kéo được quan hệ vừa chọn lọc được một số hạt giống tốt hoặc các dự án đầu tư mới, còn tụi mình thì được vui chơi miễn phí. Mỗi thực tập sinh tụi anh được một vé "Đề cử hạt giống mới", nên anh nghĩ ngay đến em. Muốn đi cùng anh không, Pháp Kiều?"

Pháp Kiều hoàn toàn bất ngờ bởi lời đề nghị này. Đối với một nhân vật từ TikTok muốn tiến vào showbiz như cậu, điều cần nhất là cơ hội và các mối quan hệ. Pháp Kiều vẫn luôn đặt cược vào cánh cửa duy nhất của Rap Việt, nhưng hiện tại, Hùng Huỳnh cũng muốn giúp cậu mở ra một phần cơ hội nữa.

Vốn chỉ là mối quan hệ nhân viên - khách hàng, cậu chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Hùng Huỳnh khi rảnh tay, nhưng anh lại nghĩ đến và dành cho cậu một lời mời quý giá đến vậy, Pháp Kiều thật sự rất cảm động.

"Dạ, em thật sự cảm ơn anh rất là nhiều vì lời mời này. Nhưng mà, chắc là em sẽ cần suy nghĩ thêm một chút, anh có thể cho em tới ngày mai hong?"

Hùng Huỳnh nhận ra sự bối rối của cậu, anh cười thoải mái, "Được chứ, thật ra thì ngoài việc anh nhìn thấy được tiềm năng của em, anh cũng rất quý em nữa. Em cứ coi như anh mời em đi du lịch với anh cũng được, coi như khuây khỏa đầu óc trước khi đi casting ấy mà. Em cứ suy nghĩ đi, tối ngày mai tụi anh mới chốt danh sách. Xin lỗi em anh không có báo sớm hơn nha."

"Dạ trời ơi, anh mời em vậy là em vui lắm rồi, em không biết phải cảm ơn anh như thế nào luôn á." Pháp Kiều thật sự cảm thấy mình rất được ưu ái.

"Pháp Kiều giỏi vậy mà, anh nghĩ em sẽ còn tỏa sáng hơn nữa ở Rap Việt đó chứ. Tới lúc đó chắc anh còn phải hưởng ké sự nổi tiếng của em haha, đừng có quên anh nha!" Hùng Huỳnh nói.

Là một người hoạt động trong nghề cũng được một khoảng thời gian, nhưng Hùng Huỳnh mãi vẫn chưa có cơ hội đi lên đỉnh cao của sự nghiệp, hào quang của anh cứ vụt sáng rồi chợt tắt. Pháp Kiều cảm thấy rất đáng tiếc cho tài năng và tính cách của anh. Cậu tin một ngày nào đó, với sự nỗ lực không ngừng của anh, Hùng Huỳnh sẽ đạt được thành tựu xứng đáng cho riêng mình.

Tối hôm đó, Pháp Kiều ngồi bên ban công rất lâu. Cậu cứ chần chờ mãi trước màn hình tin nhắn. Cuối cùng Pháp Kiều cũng bấm gửi, nhưng không phải cho Hùng Huỳnh.

Pháp Kiều: [Anh, anh nghĩ em có thành ngôi sao được hong?]

Trần Đăng Dương: [Hử, được chứ, em giỏi vậy mà. Anh xem em rap suốt.]

Pháp Kiều: [Cảm ơn anh... Nhưng mà ý em không phải vậy...]

Trần Đăng Dương: [Sao thế? Em đang buồn chuyện gì à?]

Pháp Kiều: [Cũng có hơi hơi...]

Trần Đăng Dương: [Nói anh nghe xem nào.]

Pháp Kiều: [Em, vẫn luôn mơ ước được đứng trên sân khấu để rap, để trở thành một ngôi sao như thần tượng của em. Nhưng, em không biết liệu có ai sẽ yêu thích em không nữa, con người của em... con người thật của em, lỡ như người ta không chấp nhận được, người ta chửi rủa em thì sao?]

Trần Đăng Dương: typing...

Pháp Kiều nhìn ba dấu chấm cứ nhảy lên nhảy xuống trong khung chat, cậu thấy mình như ngừng thở.

Trần Đăng Dương: [Pháp Kiều, em phải luôn biết rằng, em là một con người rất tài giỏi, rất tuyệt vời. Con người của em không có gì sai cả, em là chính em, và vì thế em rất đặc biệt. Em xứng đáng nhận được sự công nhận về những điều mà em đang có. Giới showbiz là một nơi phức tạp, nhưng nó cũng là một nơi rất công bằng. Những sự nỗ lực của em, và cả những lỗi lầm của em, đều sẽ được khán giả nhìn nhận. Nhưng anh tin ở em, anh tin ở con người và tài năng của em. Anh tin sẽ có những khán giả thật lòng yêu thích em, cũng như cách mà anh thích em vậy. Những người yêu thích em sẽ luôn bên cạnh em, họ sẽ tin vào em khi em tin vào chính mình.]

(đây cũng là những lời mà mình thật sự muốn nói cho Pháp Kiều, mong là chị ấy sẽ mãi được yêu thích và công nhận bởi tài năng và sự nỗ lực của mình <3)

Có một thứ gì đó chực trào ra, cổ họng của Pháp Kiều nghẹn lại. Cậu đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, đến khi chúng nó nhòe dần. Một lần nữa, Pháp Kiều lại tự hỏi những sự yêu mến và ưu ái dành cho mình là đến từ đâu, nhưng cậu thật sự vô cùng biết ơn với từng điều tốt đẹp mà mình nhận được.

Pháp Kiều: [Huhu... em cảm ơn anh, em thật sự không biết nói gì hơn nữa. Anh làm em xúc động quá...]

Trần Đăng Dương: [Ơ đừng khóc mà! Anh biết bé Kiều chuẩn bị đi casting rồi, chắc em lo lắng và hồi hộp lắm. Em cứ tự tin nhất nhé, anh sẽ luôn ủng hộ em.]

Ánh sáng mờ từ màn hình hắt lên nụ cười ngọt ngào và đôi mắt long lanh ươn ướt của cậu. Pháp Kiều hạ quyết tâm, mở tin nhắn của anh Hùng Huỳnh ra.

Pháp Kiều: [Dạ anh ơi, em đồng ý tham gia chuyến đi với anh ạ. Mong là anh sẽ giúp đỡ em nhiều nheee!]

Hùng Huỳnh: [Ui, vậy quá tuyệt rồi! Anh đang sợ em không đồng ý anh sẽ phải đi một mình buồn lắm!]

Mặc dù đã hơn hai giờ sáng rồi, nhưng Hùng Huỳnh trả lời tin nhắn rất nhanh, dường như vẫn luôn mải chờ điện thoại.

Hùng Huỳnh: [Vậy bé Kiều chuẩn bị nhé! Thứ hai tuần sau mình hẹn ở tòa nhà XXX lúc 6 giờ sáng, đi đến thứ tư về. Để anh nhắn anh Thịnh cho, em khỏi phải xin phép nha haha!]

Pháp Kiều có thể cảm nhận được sự hào hứng của anh qua màn hình, cậu cũng phấn khởi không kém, bắt đầu suy nghĩ mình nên mang theo những gì rồi. Hùng Huỳnh gửi cho cậu một tập tin cụ thể về lịch trình của chuyến đi, họ sẽ đến một khu du lịch suối thác cách thành phố không xa. 

Pháp Kiều xếp vài bộ đồ áo thun quần sọt thoải mái, lại thêm mấy bộ pyjama đáng yêu và đống đồ skincare, tất cả nhét gọn trong chiếc vali cỡ vừa mà cậu đem từ Vĩnh Long tới, đúng 5 giờ 40 phút sáng ngày thứ hai có mặt tại tòa nhà XXX.

Trời vẫn còn tờ mờ sớm, phố xá vẫn chưa thức dậy. Trước tòa nhà XXX đã có hai chiếc xe du lịch đợi sẵn, lác đác vài ba người cũng mang theo hành lý đứng chờ bạn bè của mình. Hùng Huỳnh nhắn là mình đang trên đường đến, Pháp Kiều bước xuống taxi, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm cũng tiến về nhóm người nọ.

Có hai người đàn ông đeo balo quay sang nhìn cậu, một người cao ráo với đuôi mắt chân mày sắc bén trông khá phong trần, cùng một cậu trai nhỏ nhắn trắng trẻo, thoạt trông rất hiếu động. Cậu trai đó ngay lập tức thân thiện lên tiếng chào hỏi Pháp Kiều, "A hello, bạn cũng đi ngoại khóa đúng hong? Xếp vali lên kia kìa, bạn đưa cho anh Lân đi ảnh xếp cho", nói đoạn quay sang người đàn ông cao ráo cười bảo, "Nghe giống như đi chơi với trường hồi còn đi học quá ha!"

Người đàn ông có vẻ trầm tính hơn hẳn, lắc đầu ngán ngẩm, "Chào em, anh tên Lân. Em cũng được mời đi phải không? Em đi cùng ai thế?"

"Dạ chào anh, em đi với anh Hùng Huỳnh. Em là Pháp Kiều", cậu nói, "Dạ, vậy nhờ anh giúp em cái vali nghe."

Thế Lân mỉm cười gật đầu với cậu cậu.

"Í, Pháp Kiều! Pháp Kiều trên Tiktok phải hong!? Tui có coi bạn nè trời ơi tui mê bạn dữ lắm!" Cậu trai nhỏ nhắn nhanh nhảu reo lên, "Tui tên là Đặng Thành An, còn gọi là Negav đó hong biết bạn có biết tui không."

Pháp Kiều ngạc nhiên, "Ủa, bạn là Negav trong Gerdnang đó hả. Tui hâm mộ Gerdnang lắm!"

(ê thiệt á tui nghĩ mới đầu hai đứa nó quen nhau thì sẽ xưng là tui - bạn, mà nghe sượng trân quá mí bà ôi)

Negav và Pháp Kiều 'click' với nhau gần như là ngay lập tức. Hai đứa bắt đầu nói đủ thứ chuyện về rap, về TikTok, về thần tượng của cậu - HIEUTHUHAI, và nhiều thứ khác nữa. Negav bảo rằng cậu chàng và anh Lân - hay còn được biết đến là Grey D - có người bạn làm trong ban tổ chức, vì vậy bọn họ được cho đi theo chơi luôn. Kiểu nói chuyện và khiếu hài hước của Negav khiến Pháp Kiều cảm thấy rất thoải mái, nên Pháp Kiều cũng kể nhiều về dự định của cậu và Rap Việt.

"Trời, trùng hợp dữ vậy! Biết HURRYKNG hong, mùa này ảnh cũng tính tham gia đó!" Negav bảo.

"Ê thiệt vậy đó ha, tui nghe nói đợt này nhiều người khủng khiếp nữa cũng tham gia đó. Cũng lo ghê luôn." Pháp Kiều cảm thán.

"Thôi hong có sao đâu, tui nghĩ bà ăn đứt mấy người đó đó. Hiếu coi TikTok ảnh khen bà hoài đó mà!" Negav an ủi.

Pháp Kiều chợt nhớ lại buổi livestream hôm đó gặp HIEUTHUHAI, cậu nén không được sự phấn khích trong lòng. Một sự quyết tâm mạnh mẽ dâng lên, cậu bắt đầu mong chờ đến buổi casting sắp tới.

"Ơ, Pháp Kiều? Là em đó hả?" Một giọng nói quen thuộc phát lên, Pháp Kiều giật mình quay ngoắt lại.

Người vừa gọi cậu đúng là Dương Domic. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, quần tây đen gọn gàng tôn lên dáng người cao lớn và đôi chân dài miên man. Vì sáng sớm nên mái tóc anh không vuốt, rũ mềm trước trán càng làm tôn lên vẻ dịu dàng điềm tĩnh của đường nét khuôn mặt anh. Một tay anh kéo vali, một tay đút trong túi quần chậm rãi tiến về phía cậu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Anh dừng lại cách cậu hai bước chân, Pháp Kiều vẫn chưa tỉnh hồn, chăm chú nhìn anh. Dương Domic bật cười bất đắc dĩ, "Hùng Huỳnh mời em đúng không? Anh phải đoán được chứ nhỉ."

Sao Pháp Kiều có thể không nghĩ ra, Dương Domic hoạt động cùng công ty với anh Hùng Huỳnh, chuyến đi này anh ấy phải có mặt chứ!

Dương Domic nhìn cậu trai trước mặt. Hôm nay cậu mặc áo thun, quần sọt cùng màu, đi đôi giày trắng sạch sẽ. Pháp Kiều vào lúc sáng sớm vẫn là không điểm trang, không vuốt tóc như tối hôm đó, nhưng lại có vẻ thêm một phần ngái ngủ ngây ngô. Anh nhìn đôi mắt to tròn long lanh ấy vẫn đang sửng sốt, kìm lòng không đặng mà đưa tay chạm lên mái tóc trông có vẻ rất mềm mại của cậu.

Ừm, mềm thật đấy.

"Xin lỗi em nhé, anh cũng định rủ em đi nhưng lỡ hứa với bạn mất rồi. Thật may là Hùng Huỳnh lại rủ em." Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi rút tay về.

"A... dạ, hong có sao đâu anh. Em cũng quên nói với anh mất tiêu", Pháp Kiều nhớ lại độ ấm của bàn tay lúc nãy, giọng càng lúc càng nhỏ.

Negav liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn Dương Domic, rồi lại nhìn cậu, dường như trong cái đầu nhỏ ấy bật lên một cái bóng đèn.

Đợi hoàn hồn lại, Pháp Kiều mới nhận ra đi cùng Dương Domic là một chàng trai khác, siêu đẹp trai. Anh ta có một đôi mắt xếch ngược và nụ cười răng thỏ đậm chất trai hư, từ sau lưng Dương Domic thò đầu ra chìa tay với cậu.

"Hi em, anh là Hải Đăng Doo! Em là Pháp Kiều nhỉ, anh có nghe kể." Anh chàng đưa mắt nhìn Dương Domic đầy ẩn ý, nhận được một cái liếc sắc lẹm từ anh từ cười toe toét.

"Dạ, chào anh." Đúng lúc này, điện thoại của Pháp Kiều reo lên, giọng Hùng Huỳnh truyền tới.

"Alo, bé Kiều hả, em đang đứng đâu rồi?" Sau khi nhận tín hiệu của Pháp Kiều, Hùng Huỳnh hớt hải chạy tới.

"Ây, xin lỗi bé nha, anh bắt không được xe nên tới trễ một chút. Ủa, vali em đâu? Em không đem gì hả?" Hùng Huỳnh vừa gặp được Pháp Kiều thì liên thanh hỏi.

"Người ta đã cất đồ xong từ thuở nào rồi, xe muốn chạy từ nửa tiếng trước rồi, chờ mãi công tử Hùng mới tới đấy ạ." Hải Đăng Doo đứng một bên đột nhiên lên tiếng.

Hùng Huỳnh vẫn chưa nhìn rõ những người xung quanh, ngay khi nghe giọng nói đáng ghét này thì mới nghiến răng nghiến lợi, "Đỗ Hải Đăng!? Trần Đăng Dương!!! Muốn gì đây hả!?!"

Dương Domic dường như đã dự liệu được tình huống này, nhún vai giơ tay đầu hàng, lủi qua một bên. Hải Đăng Doo nhếch môi, hếch mặt khiêu khích nhìn Hùng Huỳnh, "Sao hả? Anh sợ tôi đến vậy à, mới gặp đã hoảng hốt thế rồi."

Hùng Huỳnh tức tối liếc Dương Domic một cái, rồi hừ lạnh, ngoảnh phắt mặt kéo Pháp Kiều đi về phía cửa xe, "Đi thôi bé Kiều, không cần phải đôi co với mấy đứa trẻ trâu."

"Nhìn xem, chưa biết ai trẻ con hơn ai." Pháp Kiều nghe Hải Đăng Doo ở phía sau nói một câu như vậy, cảm thấy bàn tay Hùng Huỳnh đang kéo mình siết chặt thêm một chút.

Negav lủi theo đi kế bên cậu lúc nào chẳng biết, thì thầm bên tai Pháp Kiều, "Lát lên xe đi, tui kể chuyện hai người đó cho bà nghe." Nói rồi nháy mắt, cười gian xảo.

Hôm nay nhiều chuyện bất ngờ thật đó, Pháp Kiều nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top