Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà...

Duy lè nhè nói, ngón tay chạm vào má Dương. Cậu vội vàng quay đầu sang hướng khác. Bàn tay Duy ở trên không một lúc, rồi nặng nề rơi xuống. Duy trở mình tìm tư thế dễ chịu. Đầu anh nghiêng hẳn sang bên. Khi mắt Duy nhắm, Dương vô tình dừng lại trên tai anh lâu hơn. Như bị thôi miên, cậu nhìn chằm chằm vào những giọt mồ hôi trên mái tóc trắng. Chúng chậm chạp rơi xuống cổ, đọng lại ở xương bả vai. Đó là lần đầu Dương thấy làn da Duy thu hút như vậy.

Không hài lòng với không gian lạ, Duy lại xoay mình. Chân anh vừa co lên, Dương nắm lấy, ép xuống. Cậu nhanh chóng tháo tất cho anh, vứt bừa ra đất. Khó chịu rõ rệt, Duy nhíu mày. Những ngón tay mệt mỏi huơ huơ trên không, rồi lại rơi, đập cả vào trán anh.

Say thôi mà. Dương nghĩ.

Trông như uống phải thuốc kích dục vậy.

Miệng thì thầm những câu mắng mỏ, Dương vẫn nhìn Duy. Trông anh khổ sở thấy rõ, liên tục cọ người xuống chăn, tay hết gác trên trán lại dừng trên miệng.

Đột ngột, Duy nắm tay lại, bịt chặt môi. Người anh co ro như con tôm. Anh thu mình về phía hai tay. Tiếng nức nở vang lên rất nhỏ. Vai anh run, rồi cả cơ thể. Duy khóc ngon lành như chẳng có ai. Dương vừa ái ngại vừa thương cảm, chật vật mãi mới đặt được tay lên vai Duy vỗ về.

- Tại sao... đối xử với tôi như vậy...

Dương lặng lẽ xoay mặt sang nơi khác. Cậu nghĩ về cuộc gọi chiều nay. Khi giọng nói mệt mỏi của Duy vang lên qua điện thoại, Dương vẫn đang bận rộn trong công việc. Tiếng Duy rất nhỏ. Dương càng tăng âm thanh loa, giọng người kia càng nhỏ. Anh nói, không cầu xin, không kiềm chế, nhưng sự bất ổn lại quá rõ ràng. Điều đó hoàn toàn khiến Dương lo ngại.

"Rảnh không..."

Duy ngừng ở đó. Tiếng thở vang lên, theo sau là tiếng nấc. Dương không nói gì, cậu vẫn nhìn màn hình. Nhưng chữ trên đó, cậu đọc không được.

"Đi uống với anh..."

"Em đi!" Dương đáp, đứng phắt lên. Trong đầu cậu thoáng qua một kế hoạch vội, rằng tối nay sẽ thức đến mấy giờ để làm đống việc này. Chân Dương guồng ra khỏi nhà lúc cậu chưa kịp kéo xong khoá áo. "Em đến đón anh", cậu nói, và tiếng cửa khoá vang lên.

Duy nốc liên tục cả chục chai rượu. Dương không rời mắt khỏi anh, nhưng cũng không ngăn cản mỗi khi Duy bật một chai khác. Sau cùng, Duy nằm vật trên ghế. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên người anh, gầy gò, và cô độc.

Lúc ấy Dương có suy nghĩ thế này: cậu không thể nào bỏ Duy một mình, nhưng, nếu đưa Duy về nhà anh, cậu không thể hoàn tất công việc. Suy đi tính lại, chỉ có đưa Duy về nhà mình là an toàn nhất, và Dương làm điều đó.

Tiếng nức nở của Duy vẫn khẽ khàng trong không gian. Dương chỉ bật một cái đèn ngủ, ánh sáng từ trắng chuyển dần sang vàng. Căn phòng theo đó tối dần đi.

Dương không có kinh nghiệm dỗ người say. Cậu sẽ cố, nếu đó là một cô gái, nhưng Duy là một thằng đực rựa. Dương quyết định sẽ tắm rồi tiếp tục làm việc, để mặc ông anh lớn đầu nằm khóc trên giường. Khóc cho mệt thì sẽ ngủ. Hôm nay, coi như Dương mất cái giường thân yêu.

"Mà chẳng có lý do gì để nhường giường cho anh cả." Dương nhìn Duy, khịt mũi. Cậu quyết định khi xong việc sẽ leo lên giường ngủ chung. Đến lúc đó, Duy mà khóc, cậu sẽ đạp tên to xác ấy xuống luôn.

Đột nhiên, Dương nhận thấy Duy không to xác lắm.

Khi Duy co người lại, anh chưa bằng một phần tư chiếc giường. Cổ tay gầy guộc, những ngón tay đang đan vào tóc cũng mảnh dẻ. Cơ thể Duy chẳng to lớn là bao. Chiếc áo anh mặc rộng như một cái bao. Dương nghĩ về việc bỏ vừa anh vào trong chiếc áo, mà vẫn còn thừa ra một đoạn, và cậu suýt hét lên với ý tưởng quái gở ấy.

Dương biết là Duy thấp hơn, và gầy hơn mình, nhưng cậu không nghĩ là anh nhỏ bé như vậy.

- Không phải lỗi của anh.

Dương nặn hết câu chữ trong đầu, hai tay kéo Duy ra khỏi tư thế cái kén. Nằm như vậy sẽ không dễ chịu đâu, nhất là khi đang khóc, sẽ khó thở lắm cho xem.

Dương cũng từng khóc thế rồi, nên Dương không lạ.

Một lần nữa, mặt Duy đối diện với mặt Dương. Cậu yên lặng nhìn anh. Ánh sáng trong phòng chuyển từ vàng sang trắng, và đó là lúc Dương thấy những giọt nước mắt trên khoé mi người kia quá đỗi long lanh. Dương không tìm được từ để miêu tả khung cảnh đó. Duy của cậu, trông quá yếu ớt, quá mỏng manh, và quá xinh đẹp.

Mái tóc trắng loà xoà trên trán, sóng mắt rung lên, nước mắt vẫn chảy từ khoé mi. Bàn tay Dương miết nhẹ trên gương mặt Duy. Cả mũi và môi, vì rượu, vì khóc, đã đỏ lên bắt mắt.

Trước khi Dương biết mình đang làm gì, cậu đã hôn Duy rồi.

Cậu chỉ bừng tỉnh khi Duy cong người lên, đầu ngửa ra sau, cổ hướng về phía mình. Nhịp thở của anh vỡ vụn. Tay cậu điên cuồng tìm đến tay anh. Các ngón tay đan lấy nhau. Lồng ngực Duy phập phồng, tiếng nức nở thoát ra khỏi môi, nghe không còn giống như tiếng khóc.

Dương hoảng hốt, và chắc chắn Duy cũng hoảng hốt.

Nhưng khi những ngón tay Dương siết lấy tay Duy lần nữa, trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến việc anh nhỏ bé thế nào. Cổ tay Duy nhỏ hơn rất nhiều. Các ngón tay cũng thế. Dương đưa tay lên trán người kia, những ngón tay trượt vào tóc, dời ra sau. Gương mặt Duy nhuốm đỏ dưới những đụng chạm. Đôi mắt, con ngươi nâu đen, cánh mũi, và môi, tất cả đều quá xinh đẹp.

"Xin lỗi." Dương cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt. Cậu là một thằng tồi khi lợi dụng Duy như thế.

"Xin lỗi." Dương cố nói khi hôn Duy.

Lần này, Duy không ngậm miệng nữa. Khoảnh khắc anh mở môi, Dương đánh mất toàn bộ lí trí. Cậu đè hẳn người lên, một tay ôm lấy má anh, tay còn lại đưa vào trong áo. Nụ hôn trượt xuống cổ, xuống sâu hơn. Dương không nghĩ có ngày mình sẽ quá tham lam, hay giải phóng toàn bộ điên cuồng, để gặm cắn một người như chết đói.

Chẳng còn lý trí, chẳng còn bất cứ cái gì cả.

Trong đầu Dương chỉ vang lên tiếng cười của Duy, giọng nói, và những âm thanh vụn vỡ. Tất cả mờ dần đi khi Duy ôm lấy Dương, hai chân vòng qua người cậu, mê man trong cuộc làm tình.

___

Không phải mặt trời, không phải chim hót líu lo, tiếng đồng hồ báo thức mới là thứ làm Dương bừng tỉnh.

Cậu nhắm chặt mắt, vươn vai, duỗi đủ các cơ, hết nghiêng người sang trái lại nghiêng sang phải. Tối qua ngủ ngon, nhưng cậu có một giấc mơ lạ.

Một giấc mơ ướt át sẽ là bình thường, nếu đối tượng không phải là Duy. Dương không nghĩ đến Duy nhiều thế, mặc dù thỉnh thoảng, cậu thấy anh xinh đẹp. Cậu không phủ nhận mình có ngây người khi xem anh livestream. Khi anh hét, khi anh cúi đầu, khi anh bĩu môi, hay khi viền mắt anh hoe đỏ, tất cả đều từng khiến cậu ngẩn ngơ vài phút.

Dương đã mơ thấy Duy khóc. Mỏng manh và yếu đuối. Duy không thường khóc khi đi cùng mọi người. Mắt anh chỉ đỏ lên, và trước khi có giọt nước nào rơi xuống, anh sẽ tránh mặt ngay.

Dương dành vài phút để nghĩ về những điều cũ kỹ kia, và tự hỏi tại sao giấc mơ rõ ràng như thế. Cả âm thanh nức nở mà Duy tạo ra, cũng quá chân thật so với trí tưởng tượng của cậu.

"Thà chết cũng không kể với ai." Dương chậc lưỡi. Cậu sẽ tắm và làm việc tiếp. Hôm qua ngủ sớm, nên hôm nay phải làm nhiều hơn. Xong chuyến này cậu sẽ xả hơi vài hôm. "Đi uống gì chẳng hạn."

- Ừ.

Thoáng chốc. Não Dương chết đứng.

Cậu quay phắt về phía tiếng nói. Mắt cậu ắt hẳn là bị điên! Não cậu bị điên! Tay cậu bị điên nên dụi mãi cũng vẫn thấy! Hoặc căn phòng này bị ám! Hoặc cậu chưa tỉnh cơn mơ! Không có lý nào mà Duy của cậu ngồi ở ngay kia được!

- Thôi, vãi bìu rồi...

Dương thở than, và cậu muốn tìm một cái lỗ đủ to để trốn khỏi đây.

Duy vẫn ngồi ở đó, quần áo chỉnh tề, nhưng qua cái áo quá rộng, những vết cắn trên xương cổ lộ ra rõ mồn một. Vẻ bình tĩnh của Duy làm não và tim Dương chạy vòng vòng trong cơ thể, kéo theo nội tạng nhốn nháo cả lên. Dương không nghĩ được gì, nhưng lý trí của cậu vẫn còn đây. Cậu ngồi ngây như phỗng cho đến khi Duy mở lời:

- Ờm... Anh say... Chắc mày cũng vậy... Không sao đâu.

Khoé môi Dương run run. Cậu không nói, nên không gian càng trở nên im ắng. Những ngón tay Dương cọ vào nhau. Đó là lần đầu tiên cậu bối rối đến vậy.

Bối rối, xấu hổ, và day dứt. Dương không thể nói rằng, cậu hoàn toàn tỉnh táo khi hôn Duy. Kể cả khi tâm trí cậu đã bị lấp đầy bởi tình dục, cậu vẫn biết người kia là Duy, không phải ai khác. Duy của cậu, Duy thường tự nhận mình đẹp trai, Duy ngủ trong những lần tụ tập, Duy ngồi yên siết chặt hai tay khi chụp ảnh. Duy toả sáng và rực rỡ, Duy sâu sắc và kiệm lời. Duy say xỉn, co mình và nức nở. Duy run rẩy giữa vòng ôm.

Cậu, đã để ý anh từ lâu.

Khi nhận ra điều ấy muộn thế này, Dương muốn khóc.

Dương ngẩng đầu nhìn lên. Duy đã đứng dậy từ bao giờ. Nhặt lấy đôi tất, anh chậm rãi cúi xuống. Khi các ngón tay Duy chạm vào chân, Dương mới hoảng hồn lên tiếng. "Anh đi đâu?", cậu hỏi, mặc dù cậu biết câu trả lời ngay khi vừa nói ra.

- Anh tìm chỗ để bình tĩnh. Anh đang... không ổn lắm nhưng mà... Anh biết mày cũng thế. Anh không cần mày phải dằn vặt vì điều này... Anh...

- Em tỉnh táo.

Dương thấy mắt Duy mở to, và người anh rõ ràng đã run lên. Cậu với lấy cái áo trong góc, bối rối khi không thấy phần còn lại của bộ trang phục. Rồi Duy chìa tay ra, và cái quần của Dương nằm trên tay anh.

- Em đã tỉnh táo.

Dương lặp lại sau khi che phủ mình đầy đủ. Đứng đối diện với Duy, đôi mắt cậu dừng trên gương mặt anh. Người kia quay đi, vành tai đỏ rực lên khi cậu đến gần.

- Em xin lỗi khi làm thế mà không hỏi. Lúc đấy... em chỉ...

- Ngưng! - Duy lắc mạnh đầu. - Anh không bắt mày chịu trách nhiệm. Anh chỉ... hoang mang... và... Mẹ! Anh không biết! Anh muốn đi khỏi đây! Chúng ta đã lên giường với nhau, và anh không... ANH KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH ĐỐI DIỆN VỚI MÀY!

Duy vò tóc. Bàn tay anh dừng lại sau tai và đẩy đầu sang hướng khác. Dương thấy viền mắt Duy lại đỏ lên. Cậu muốn bước tới và ôm lấy anh, nhưng rồi lại đứng lặng.

- Trước hết thì xin mày, để anh rời khỏi chỗ này.

Khi cánh cửa khép lại, Dương biết Duy sẽ chẳng bao giờ quay về. Cuộc đời cậu đã rơi vào hố sâu do chính cậu tạo ra. Tại căn phòng này, Dương đào một chỗ chôn mình, và chẳng ai có thể cứu được cậu.

___

Dương cho Duy thời gian, nhưng chính cậu là người sốt ruột.

Hầu hết những ngày sau, hiệu suất công việc của Dương giảm hẳn. Cậu vẫn làm, nhưng không tập trung, nên chỉ một nửa lượng việc cần làm được xong. Dương giấu mình trong nhà, hoặc đi lang thang. Cậu không dám đến trụ sở. Cậu sợ phải gặp Duy tại đó.

Hết ngày thứ năm, Dương suy sụp như đời cậu đã trôi qua phân nửa. Cậu kiệt quệ, trầm tư và già cỗi. Không thể đối diện với Duy, quãng đường phía trước cũng chẳng hề dễ đi.

Dương không nghĩ mình sẽ chịu đựng được thêm khi kéo dài tình trạng ấy. Viễn cảnh phải gặp mặt Duy làm cậu sợ, nhưng cậu càng sợ hơn khi không biết phản ứng của anh là thế nào.

Dương không giỏi đoán định cảm xúc. Khi Duy rời khỏi nhà, phản ứng đầu tiên của cậu là sụp đổ. Trống rỗng và sợ hãi, cả người đông cứng. Dương không dám đuổi theo, điện thoại, nhắn tin hay tìm cách liên lạc. Cậu gọi đó là cho Duy thời gian, nhưng thực chất lại đang trốn khỏi anh.

Dương sợ phải đối diện với cảm xúc của Duy, với sự phẫn nộ, căm ghét, và ruồng rẫy. Dương không muốn thấy những điều đó từ Duy, nhưng những ngày này còn tệ hơn cả sự căm ghét. Hơn hết, việc không được liên lạc với Duy như trước làm Dương sụp đổ.

Những tiếng tút dài làm tâm trí Dương căng thẳng. Đầu cậu vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh. Duy đang bận, hay Duy đã thấy cậu gọi nên không nghe máy? Dương không biết. Cậu thừa nhận rằng cậu không biết quá rõ về Duy.

- Anh nghe?

Hai tiếng ấy dịu dàng đến độ làm mắt Dương cay xè.

- Anh ơi... gặp em đi... - Dương van lơn. - Anh không gặp, em sẽ chết đấy.

- Ừ. Đợi anh, anh đến chỗ mày.

Dương không thể nhớ được cậu đã mở cửa cho Duy thế nào, hay Duy đã đứng đó bao lâu. Ánh mắt anh dừng trên cậu, bình tĩnh và kiên định. Giây phút ấy, Dương thấy như Duy đã có sự lựa chọn của mình. Cậu để anh vào trong. Trước khi ngồi xuống, anh chậm rãi nhìn xung quanh.

Căn phòng vẫn thế, gọn gàng và ấm áp, chỉ có Dương là lạc lõng trong ấy. Dương mặc áo che phủ những hình xăm. Cậu biết tóc mình đã dài ra, hai mắt sưng húp. Cậu nhìn thấy bản thân qua gương, vừa thảm thương vừa tội nghiệp.

- Em xin lỗi.

Với đôi mắt kiệt quệ và giọng nói khản đặc ấy, Dương cúi đầu xuống.

- Em xin lỗi vì đã làm thế. Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử.

Dương lấm lét nhìn Duy. Mái tóc, đôi mắt, sống mũi, khoé môi, cậu không muốn nhìn chi tiết đến thế. Nhưng Dương nhớ những điều này. Cậu như ngạt thở trong xúc cảm ấy. Cậu nhớ Duy. Chỉ một tuần không được gặp, cậu đã thấy nhớ anh.

Duy đến gần Dương hơn, từng bước, tay anh đặt lên mái đầu cậu. Dương để mặc những ngón tay anh đan vào tóc mình. Cậu nhỏ bé. Cậu muốn được tha thứ.

- Thằng này, anh đã bảo hôm đó mình say nên không sao mà...

- Không.

Tay Duy treo trên không trung khi nghe những lời sau đó:

- Em hoàn toàn tỉnh! Em làm thế vì em muốn chạm vào anh.

Duy đứng không vững. Mặt anh hiện rõ sự hoảng hốt. Anh thu tay xuống một cách máy móc, rồi nhìn Dương, khó khăn lắm mới nói thành lời:

- Mày muốn... chạm vào anh?

Dương gật đầu, cậu không thể nói thêm gì. Kể cả khi Duy loạng choạng lùi ra sau nhiều hơn, Dương cũng không dám bước tới. Cậu không biết vì sao lời thú nhận này lại được thốt ra ở đây, trong hoàn cảnh này. Cậu không biết vì sao khi Duy đang muốn tha thứ cho mình, cậu lại làm anh hoảng hốt. Cậu không biết. Cả lý do vì sao lồng ngực cậu nghẹn thắt, cậu cũng không biết.

- Ồ... à... ừ nhờ... - Duy, trong sự bất ngờ ấy, lẩm bẩm như đang cố tua lại những khoảnh khắc Dương ở cạnh. Mắt anh chuyển từ ngạc nhiên sang trầm tư, rồi lại trở về bình tĩnh. - Xin lỗi mày, anh không nhận ra sớm.

- Anh không ghét em à?

- Hả? À, không. Anh chỉ ngạc nhiên thôi. - Duy lắc đầu. - Tức là, mày thích anh, nhỉ?

Dương mím môi, cậu không muốn thừa nhận như thế này. Trông Duy bình tĩnh quá, Dương không biết anh đang nghĩ gì. Cậu sợ. Hai mắt cậu nhói lên, và cậu nhận ra mình sắp khóc. Khi vai run lên và miệng nấc thành tiếng, cậu cúi mặt thấp hơn.

Rồi cậu khóc thật khi được Duy ôm vào lòng.

Duy yên lặng vỗ về Dương, lặp lại "rồi rồi, không khóc, anh biết rồi". Khoảnh khắc đó diễn ra như mãi mãi. Trong một ngày, Dương thấy mình đi từ suy sụp, kiệt quệ sang đớn đau và xấu hổ. Đó là lần tỏ tình thê thảm nhất của Dương, lần tỏ tình mà cậu không được lên kế hoạch trước dù chỉ một hôm.

Dương không biết việc Duy chưa rời đi nên được xếp vào may mắn hay xui rủi.

- Anh...

Duy mở lời trước. Dương thấy rõ sự dò xét trong mắt anh. Cậu muốn nói rằng cậu không dễ bị tổn thương, nhưng việc vài phút trước, cậu ngồi khóc trước mặt anh khiến cậu không thể thốt thành lời.

- Anh không chắc anh sẽ thích lại mày. Không phải gay hay không gay... chỉ là, điều này đường đột quá. Anh không chắc về tình cảm của anh... Anh không muốn mày bị tổn thương hay là... lừa dối mày, ừ. Anh không biết nên làm gì.

Dương nhìn Duy vò đầu bứt tai, tâm trí cậu lại trôi xa lần nữa. "Tại sao", cậu tự hỏi. Duy hoàn toàn có thể bỏ cậu ở đây, rời đi, sau khi từ chối; nhưng những gì anh đang làm lại là cảm thấy có lỗi, vì không thể đáp lại.

Dương nghĩ về những ngày họ ở bên nhau. Cậu khá chắc rằng, Duy chẳng thể nào nhớ nổi những điều nhỏ bé ấy. Duy luôn tốt bụng, mà chẳng cần sự hồi đáp. Anh sẽ không nhớ những lần anh đỡ lời cho khoảnh khắc ngây ngô của cậu. Anh sẽ không nhớ việc anh hay gọi tên cậu đầu tiên khi ở giữa đám đông. Anh sẽ không nhớ rằng anh đã luôn nhích người sang bên nhường chỗ khi cậu mở cửa vào phòng. Anh sẽ không nhớ những lần anh chăm sóc cậu đau ốm. Anh sẽ chẳng thể hiểu hết tại sao cậu phải lòng anh, và Dương cũng chẳng thể nào liệt kê hết những lý do với chỉ ngần ấy câu.

Từng khoảnh khắc trôi qua trong đầu Dương, chậm rãi và đậm nét. Duy ngủ gục trên vai cậu trong những chuyến đi. Duy chỉ ngủ khi có Dương bên cạnh. Duy đi sát bên cậu mỗi lần qua đường. Duy nắm lấy vạt áo cậu khi phải di chuyển giữa dòng người đông nghẹt. Mặc dù Duy lớn tuổi hơn, Dương vẫn thấy anh nhỏ bé biết bao.

- Hay... mình thử đi. - Dương nuốt khan, ngả người ra phía trước.

- Thử... thử gì?

Dương giữ ánh nhìn nằm trong đôi mắt Duy, giọng cậu chân thành hơn bất cứ khi nào:

- Thử hẹn hò. Em không cần anh thích lại em. Em chỉ cần anh không ghét em thôi.

- Anh không ghét mày.

- Mình hôn nhau nhé?

Trong thoáng chốc ấy, Duy có mở môi, nhưng không một lời nào thoát được khỏi miệng anh.

Bằng tất cả liều lĩnh trong mình, Dương thì thầm:

- Nếu anh ghét, cứ đẩy em ra. Ngược lại, em sẽ hiểu là anh cho em cơ hội.

- Không phải... ý anh là...

Dương nhìn vào đôi mắt nâu đen. Bàn tay cậu đặt lên vai Duy và chầm chậm dời ra sau cổ. Cậu chỉ dừng khi ngón cái đã chạm đến vành tai anh. Cẩn thận kéo anh về phía mình, Dương nhích người sang. Môi cậu chạm vào môi anh, và, anh nhắm mắt.

Dương thề rằng trong lúc hôn Duy, môi cậu đã nhếch thành một nụ cười. Cùng lúc ấy, cậu thấy anh run lên trong tay. Anh quá nhạy cảm để dễ dàng nhận ra nụ cười ấy.

Nhưng Duy không đẩy Dương ra. Bàn tay anh cũng không siết lại khi Dương tìm đến. Từng chuyển động nhỏ nhặt đều được Duy ghi lại, trên những ngón tay, trên bờ vai run rẩy, trên hơi thở loạn nhịp. Dương khắc ghi những phản ứng ấy trong lòng. Và, cậu có ba trăm lý do để nói rằng, cậu không muốn dừng việc này lại.

Người ta có thể hôn đến khi một bên không thở được, Dương muốn thử.

Đó là điều đầu tiên Dương nghĩ đến, và cậu càng nghĩ đến nhiều điều xa xăm hơn. Cậu dụi đầu vào vai Duy, để tóc cọ vào cổ anh. Duy không đẩy cậu ra kể cả khi cậu làm đến vậy. Đột nhiên, cậu thấy mình đòi hỏi quá nhiều.

Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia, Dương đã sẵn sàng ngây ra khi gặp lại những sóng mắt rung động. Tựa một giọt cà phê rơi lẫn vào đêm, loang ra, và từ ấy đêm toả mùi thơm ấm.

Duy, đối với Dương, cũng là kiểu tồn tại dịu dàng như thế.

- Em biết là anh không đẩy ra mà.

Dương nhớ rằng, ánh mắt cậu đã sáng bừng lên khi nghe những lời kia. Cậu nhìn anh, lâu như muốn khảm anh vào linh hồn. Thu hết ấm áp vào trong đáy mắt, cậu ngại ngùng cho anh thấy nụ cười dịu dàng nhất, và gật đầu, nắm lấy bàn tay anh:

- Vâng em biết, anh Duy.

07/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top