Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Tâm sự của dê con

Ta tên là Ly Tố, là một con dê của tộc Dê. Năm nay ta tròn 18 tuổi, mẹ ta nói ta là đứa con bảo bối của mẹ. Ta sinh ra trong một gia đình rất ư là bình thường nhưng mà cuộc sống cũng không hề vui vẻ tý nào, bởi vì mấy con dê khác đều ghét ta. Lý do ư? Đó là vì ta có cái đuôi dài giống sói nên mọi người xem thường ta và chê ta xấu.

Hôm nay, tộc trưởng mang theo một nhóm dê con ra ngoài ăn cỏ, mọi người đều khinh bỉ nhìn ta, hắt hủi một người, à không, một con dê như ta qua 1 góc, và lại bắt đầu bàn tán về “con dê xấu xí”. Khi  ta đang cố gắng ăn cỏ một mình, bỗng dưng một trận gió lớn nổi lên làm bộ lông của ta rối tung (bộ lông mà mẹ dê đã vất vả giúp ta làm mượt mà TT^TT). Thật lâu sau khi có thể mở mắt ra được, ta run rẩy một hồi. Vì sao ư? Vì đàn dê phía bên kia có 1 đám sói đang nhìn bọn nó như hổ rình mồi.

Ta vừa định quay đầu chuồn đi thì thấy tất cả mọi người co rúm lại một chỗ, tâm tính thiện lương của ta đột nhiên nhịn không được muốn bộc phát. Ta cẩn thận tiếp cận mục tiêu, chuẩn bị trốn khỏi tầm mắt của bọn sói. Có mấy con dê phát hiện ra được, trừng mắt nhìn ta. Ta liền dùng hết sức bình sinh của mình kêu “Beeeee” một tiếng thật to. Trong giây lát, tất cả lũ sói quay lại nhìn chằm chằm ta.

Quác….quác…… *tiếng quạ kêu* …..

Sau khi lũ sói dại ra một lúc liền đồng loạt lao vào ta. Thấy thế, ta giật mình bỏ chạy như điên.

ô~~oa~~ ta là ngốc tử !! Dẫn sói vào nhà !! Tuyệt thật nha~~ … Hối hận cũng không kịp rồi…..!!!!

Chỉ nghe sau lưng có tiếng “loạt soạt” dường như có rất nhiều bước chân, ta sợ hãi chạy lòng vòng điên cuồng luôn. Nhưng mà sắp tới mấy cái bẫy nguy hiểm của thợ săn rồi. Bốn phương tám hướng đều có bẫy, cơ bản là thoát không nổi. Trừ mỗi một phương hướng, đó là hướng ta vừa chạy tới đó !!! Mà toàn là sói không à !!!

Ta đứng đơ nhìn bọn sói tới gần, gấp tới độ muốn khóc thét mà khổ cái lại khóc chả được. Điều duy nhất ta có thể làm là không ngừng ở trong lòng vẽ chữ thập và lạy “Phật tổ ơi phù hộ con nha …”. Nhưng mà, kì diệu a~~ … tụi sói kia cách ta chỉ còn vài bước đột nhiên dừng lại. Nguyên bầy sói đen sì đông đúc tự nhiên xuất hiện 1 đốm trắng trắng, tà tà đi qua bên hướng ta. Thì ra đó cũng là một con sói, và nó đang chậm rãi tiến về gần ta.

Nó toàn thân cao thấp một màu trắng bóc, trắng như tuyết, tựa như cục bông tuyết trên núi mới lăn xuống vậy đó. Bỗng dưng có một cơn gió thổi qua, làm bộ lông nó bay bay trong gió, và một cặp mắt kim sắc màu rám nắng nhìn chằm chằm ta.

Thật…đáng…sợ….!

Tứ chi ta run rẩy, răng va vào nhau lập cập, vừa mới nhắm mắt lại xác định số phận của mình thì chân trước một trận đau đớn ập tới.

Ủa ủa ? Sói ăn dê là đớp chân trước trước hả ?

Viu~~ Viu~~ …………..*gió lạnh thổi qua … lá bay xào xạc*

Mãi một lúc sau, con sói kia mới chịu nhả ra, ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái … Ánh mắt này là có ý gì nha ??? Rồi tự nhiên nó quay qua “Grào” một tiếng, nguyên bầy sói cứ như lại nhận được một lệnh gì đó, từ từ chậm rãi rút quân sạch bách. Sau đó con sói trắng kia lại con quay qua dòm ta còn liếc ta một cái nữa. Kì quái quá nha? Sao tự nhiên lại chạy đi hết nhỉ ? … Kì lạ ….

Hắc hắc, ta nhất định là con dê có vận số tốt nhất quả đất này rồi ! Nguyên một bầy sói đuổi giết vậy mà còn chưa bị ăn nha !

Đột nhiên, đang lúc ta đang cao hứng gần chết, từ xa xa truyền tới một thanh âm đối thoại…

“ Mới vừa nghe thấy chỗ đặt bẫy có tiếng động lạ, hẳn là cũng bắt được vài con gì đó đây”

“Chúng ta hôm nay lại có thức ăn rồi”

Ta hết hồn luôn, không phải chứ ? Có người a … Nên làm gì đây … ta đi qua đi lại … rồi lại đi lại đi qua … Đắn đo một hồi mới quyết định được phải làm gì thì một bóng người bay tới, đem ta đè trên mặt đất.

“Ha ha, bạn tốt của ta ơi, là một con dê con! Hôm nay có thịt dê ăn! “

Nghe thấy từ “ăn” này, ta đột nhiên rùng mình. Có lầm hay không a, ta vừa mới từ bầy sói đói tìm được đường sống mà. Thế nào lại vẫn bị “ăn” thế này ? Ô…Sao mạng ta khổ quá nha … (khóc vô ích cưng ơi !). Sau đó, ta bị tên người kia lôi đi. Thôi vậy, thôi coi như là làm chuyện tốt vậy, coi như vì tộc mà hi sinh thân mình cũng không uổng phí a! Dù gì mẹ dê của mình cũng còn có lão cha chiếu cố mà, coi như Ly Tố là ta ra đi trước vậy!

~~~~~~

“Ngốc tử”

Lúc ta tỉnh lại phát hiện bản thân mình đang ở chỗ dơ bẩn không thể tả, cái chỗ này có cho súc sinh ở sợ chúng nó cũng chả thèm (nôn..!). Chẳng biết ai lên tiếng, ta quay đầu dòm một vòng cái chỗ gớm giếc này, nhưng mà không có ai hết a. Đúng rồi, nhất định là ảo giác rồi. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu sao …. (nhưng mà, ngươi chưa chết mà con dê kia ..)

“Ngu ngốc!” … Ta lại quay ngoắt dòm một vòng, vẫn như thế, chả thấy ai hết, di .. kì quái, rõ ràng vừa rồi nghe có người nói chuyện cơ mà..

“Là ta, …”

Ta lại nhìn thêm một vòng nữa, thì thấy bên cạnh có con trâu già đang nhàn nhã gặm cỏ.

“Nga, thì ra là ngươi a~ … Vừa rồi tại sao ngươi lại mắng ta hả ?”

“Nói ngươi ngu … ngươi thật sự là ngu quá đi !”

“Nè ! Ngươi nói rõ ràng nha, ai ngu hả ?”

Con trâu già vẫn nhàn nhã như chả có chuyện gì xảy ra, làm ta thật là khó chịu ức chế. Không được! Ta là công dân tốt bụng gương mẫu của tộc Dê, không thể phá hủy hình tượng của tộc mình được. Ta phải nhịn….

“Còn ai vào đây nữa. Ngươi có thể trốn được mà, tự nhiên lại chịu chết ở chỗ này.”

“Nè, làm sao trốn được hả? Ta bị trói chặt thế này, làm sao trốn được chứ? Ngươi mới ngu ngốc á! Chẳng những ngu ngốc còn bị lú lẫn đần độn!”

“Chậc, đứa nhỏ này sao lại ngu ngốc vậy trời. Ngươi biến thành hình người chẳng phải sẽ trốn được sao?”

Ta vừa định chửi tay đôi với nó thêm vài câu thì chợt nhận ra, đúng a, ta như thế nào lại không nghĩ tới nhỉ? (ngươi ngu thật mà) …Vì vậy ta lập tức thay đổi biểu tình..

“Hắc hắc, đa tạ lão nhân nhắc nhở. Vãn bối thật ngốc quá, còn phải học hỏi ngài nhiều hơn. Xin lỗi ạ.”

“… Không có gì. Khụ khụ, nhưng mà ngươi thoát ra được phải giải thoát cho cả ta nữa.”

“Hả? Nè…Chính ngươi chỉ ta cách để thoát mà, vì sao còn bắt ta phải cứu ngươi chứ?”

Ta nghi hoặc lén lén liếc mắt dòm xuống chân của con trâu, thiếu chút nữa phọt cười tới chết. Tứ chi đều bị cột vào cùng nhau, bộ dáng cực kì khôi hài, đúng là, có loại sinh ra đã là trò cười cho người khác…Trâu già bực mình dòm bộ mặt đang cực kì chật vật nhịn cười của ta mà âm trầm nói :

“Ngươi cười đủ chưa? Nếu không nhanh lên là không kịp đâu !”

Thật vất vả để khống chế không run rẩy, ta quay người lại “soạt” một tiếng, dây thừng nhẹ nhàng rớt xuống. Sợi tóc nhè nhẹ bay bay, rối thành một nùi trên bộ quần áo trắng.

hô ~ đã lâu lắm rồi không biến thành hình người. Lúc còn là dê nhỏ xíu xíu, Sư tổ dạy ta vào thời điểm ngay cả cái gương cũng chẳng có, phải chạy vô nhà người ta dòm coi bộ dáng mình dài ngắn tròn méo ra sao mới được !

“Nè…Cái kia…Có vẻ như là quên cứu ta…

Ta lúc này mới nhớ tới con trâu kia, quay lại nhìn nó thấy nó có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

“Nga, nè, ngươi đỏ mặt cái gì chứ hả?”

“Ai cần ngươi quan tâm chứ! Cởi dây thừng cho ta coi!”

Xì, dữ gì mà dữ quá vậy trời! Ta vừa định cởi dây thừng cho nó, hai người “kia” lại đột nhiên xuất hiện.

“Cha cũng chịu thôi, bị lão gia phát hiện…con à, là cha vô dụng, ngay cả một bát cơm cũng chưa kịp ăn nữa là…haiz…”

“Cha, đừng tự trách bản thân nữa mà, con không trách cha đâu! Lão gia muốn gì thì mình cứ làm theo đi, không lại đem phiền thoái về cho mình nữa.”

Thấy hai cha con kia chậm rãi đi tới, ta vội phi thân nhảy qua vách tường trốn mất. Chỉ kịp nghe trâu kia phẫn nộ “Sưu” một tiếng, ý tứ là: hỗn đản (tên khốn)! Sau lại nghe hai cha con sợ hãi thất thanh “Dê đâu rồi?”. Nhưng ta không thèm để ý tới mà nhằm hướng cửa chính gõ gõ.

*Note : mấy cái trong ngoặc 1 là lời tác giả, 2 là lời của bé dê, 3 là giải thích từ nhé ^^ ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top