Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh Sáng Hay Mặt Trời Chưa Từng Có Lí Do Ở Lại

Đến tối muộn Heeseung mới về, bước vào căn hộ đã sớm chìm trong bóng tối hắn nhanh chóng bước vào phòng khách để tìm người quen thuộc.

Sim Jaeyoon đã gục đầu bên ghế sofa, còn Layla đã yên vị trên ghế nằm ngủ. Mọi thứ trong nhà đều được em lau dọn kĩ càng, mọi thứ như được trở về đúng trật từ ngày còn em ở bên, cõi lòng Heeseung được một phen nóng ấm muốn tham lam hưởng thụ thêm chút hơi ấm của người cũ.

Đi thật khẽ đến bên cạnh người đang ngủ thiếp đi dưới ghế sofa, miệng em vẫn rên rỉ những câu từ vô nghĩa và hai hàng lông mày chau lại như không hài lòng với giấc mơ đã đưa em vào cơn ác mộng. Heeseung thường biết Jaeyoon hay gặp những điều xấu trong giấc ngủ mỗi khi em stress công việc hay đau lưng nên mỗi tối giấc ngủ hắn luôn chập chờn vì phải dậy dỗ dành người kế bên đang khó khăn đấu tranh với cơn ác mộng mà em không muốn nó xảy đến.

Lee Heeseung không nỡ nhìn Jaeyoon đã bật khóc với đôi mắt nhắm nghiền đang chảy ra hai hàng nước bên mí mắt, hắn vội ôm em vào lòng vỗ về lên tấm lưng em xoa dịu đi cái đau ập đến, Heeseung nhận ra Jaeyoon đã không còn đeo nẹp cố định để ngăn chặn đi cơn đau lưng em hay than vãn, bảo sao đến khi ngủ vẫn cảm nhận được sự đau đớn đến phát khóc.

"Anh phải làm sao đây Jaeyoon, anh phải làm sao đây em"

Sim Jaeyoon ngủ sâu đến mức không nghe được tiếng nức nỡ của Heeseung bên tai, em không cảm nhận được gì ngoài sự vỗ về bên tai và cái hôn nhẹ nơi gò má. Em dựa dẫm vào sự nhẹ nhàng bao quanh lấy mình như chính giấc mơ ấy là điều duy nhất khiến em tồn tại. Jaeyoon muốn chìm, chìm thật sâu vào cõi mộng em cảm nhận được anh vẫn cạnh bên, nguyên vẹn như tấm ảnh Heeseung lưu giữ khoảng khắc bên em trong chiếc máy ảnh và tim anh.

Lee Heeseung đặt em nằm trên sofa, vội gỡ đôi bàn tay níu lấy áo mình nhìn em cuộn tròn lại giữa khoảng đêm lạnh chơi vơi, lẻ loi đến lạ. Không nỡ rời đi nhưng cũng chẳng nỡ để em nhìn thấy mình phải chật vật sống dở chết dở bởi thứ tình cảm đã ăn mòn đi cảm xúc của cả hai. Hơn ai hết hắn biết rõ Jaeyoon từng là cậu thiếu niên có lòng tự trọng cao. Mọi mặt yếu đuối đều được em giấu dẹm sau con ngươi đen láy không bộc lộ tia cảm xúc lung lay, luôn đam mê và khao khát cho thế giới ngoài kia thấy một dáng vẻ mạnh mẽ. Jaeyoon luôn gồng mình là thế, can đảm với cuộc sống bộn bề là thế.

Và thế giới này đã không phụ lòng khi đem đến cho em một Lee Heeseung, người mà em có thể mềm yếu trước những cuộc cãi vã ở công ty, người mà có thể luôn trong căn nhà của bọn họ đợi em để cùng ăn tối, người mà cùng em làm cả tỉ trò quái đản nhất chỉ mong muốn được thấy em cười. Cũng có thể người mà Jaeyoon khóc oà lên thủ thỉ trút hết tâm sự, bất công mà thế giới đối đãi với em. Hơn tất cả những điều quan trọng dồn lại anh lại là người luôn ôm em vào lòng mỗi lúc Sim Jaeyoon bảo anh ơi, em mệt quá.

Heeseung chưa bao giờ dịch chuyển đi đâu hay rời xa khỏi tầm mắt em bất cứ giây phút nào. Anh vẫn ở đó với câu cửa miệng kể anh nghe, cuộc sống này làm em mệt mỏi như thế nào?

Jaeyoon biết bản thân em sẽ oà khóc nức nở không nói được lời nào. Vậy mà sâu trong thân tâm em đã trút đi được bao muộn phiền vì được khóc trên vai anh, trên bờ vai người em yêu. Mặc cho trải qua cả giờ đồng hồ, đồ ăn đã nguôi lạnh, chiếc áo đã ướt đẫm nước mắt Heeseung lại cảm thấy đã dẹp đi được một nửa muộn phiền bên trong em.

Tốt thật, ngày còn cạnh anh em đã biết bày ra bao dáng vẻ yếu đuối đấy bao nhiêu. Giờ đây em lại một lần nữa tự thân chống lại sự hà khắc từ thế giới bằng bộ dạng cô đơn, lẻ bóng.

Em nghĩ em xứng đáng.
Nhưng mà em vẫn cần anh cơ mà.

Đêm khuya Heeseung trằn trọc không ngủ, hắn sợ phải nhìn thấy Sim Jaeyoon bước ra khỏi cánh cửa căn hộ. Mất đi em trong gang tấc dù đã cố an ủi tâm trí đang hỗn loạn kêu gào khao khát em làm ơn hãy ở lại.

5h sáng tiếng cửa căn hộ đã mở, Heeseung đoán được em thật sự đã rời đi như điều hắn đã không mong muốn. Đôi chân không thể cử động để ngăn em lại. Trên chiếc giường rộng cả hai từng nằm, khoảng trống bên cạnh lại hiu hắt giữa gió đêm vì không còn hơi ấm người cũ.

Cổ họng khô khan không cất lên lời, tai vẫn lắng nghe tiếng Layla sủa vọng ngoài kia. Khổ thật? Đến chú cún cả hai nuôi còn níu kéo không muốn em rời đi, vậy mà người nằm trong phòng hèn nhát che đi hai bên tai để không phải nghe chất giọng êm ái từ Sim Jaeyoon vỗ về Layla.

Em đã hứa, hứa sẽ quay lại căn hộ vào tuần sau. Mà quay lại bên hắn thì không bao giờ thành hiện thực được. Lee Heeseung là kẻ nhát cấy chính hiệu mà. Bản thân cứ đi đoán mò còn chẳng bao giờ dám hỏi Jaeyoon vậy em có quay về bên anh được không.

"Layla ngoan tuần sau ba lại qua nữa. Em phải ăn uống nghe lời ba lớn biết chưa"

Chú cún nghe đến tuần sau thì buồn bã cạ bộ lông mềm mượt lên chân em. Jaeyoon vuốt ve Layla lần cuối, xếp gọn áo măng tô đen từ người lạ với mái đầu bạc ban nãy đã đắp lên người em lúc Sim Jaeyoon dường như đã ngủ để đến với giấc mộng đẹp.

Còn sợ em chịu lạnh cơ.

Người yêu cũ gì mà kì quặc. Nhưng em không nhận ân huệ này từ Heeseung đâu, Jaeyoon cũng có lòng tự trọng riêng em. Không muốn mãi cứ hão huyền đắm chìm vào mối tình đã kết thúc, em phải biết nghĩ đến hắn mai này còn có tình yêu mới, người sẽ cùng với Heeseung dưới mái ấm căn hộ vào mỗi đêm tuyết rơi kề cạnh nhau để sưởi ấm đến cuối đời.

Không phải em cũng được, Jaeyoon học cách chấp nhận buông bỏ rồi cơ mà. Lần đầu phải vượt qua điều kinh khủng nhất của tình yêu bằng cách bước đi một mình. Biết là không dễ, nhưng nếu không đi thì ai thương em ngoài bản thân em bây giờ?

Áo măng tô được đặt ngay kệ tủ. Người đi cũng đã đi, tuyết vào mỗi sáng luôn dày đặc, rét buốt. Chóp mũi Jaeyoon đã ửng đỏ vì thời tiết khắt nghiệt nhưng em đã quyết tâm không quay đầu lại xoà vào lòng anh để tìm kiếm hơi ấm như trước. Bước chân nặng nề rời bước khỏi căn hộ, mí mắt nặng trĩu không còn sức chảy giọt lệ nào ra hai bên mắt. Tiếng mũi vẫn sụt sịt nghẹn lại, không biết là do trời đông Seoul quá lạnh nên em dị ứng hay là cảm xúc tích tụ dưới trời tuyết càng khiến con người ta trở nên mẫn cảm, yếu đuối hơn.

Jaeyoon không biết nữa, mùi áo măng tô của Heeseung cứ còn ve vãn nơi đầu mũi em. Một lần nữa, em hứa là lần cuối cùng Sim Jaeyoon vừa lái xe vừa khóc đến nhoè cả tầm nhìn.

Người ở căn hộ luôn chật vật với tình cảm bản thân hơn là em vì nơi đây tràn ngập kỉ niệm, dẫu cho Heeseung đã để hình ảnh cả hai vào nhà kho. Hoàn toàn đưa sạch đồ cho Jaeyoon, cất đi bộ ly đôi cả hai hay dùng.

Mọi thứ về em đều được xoá sạch. Ấy vậy mà chỉ sượt qua tầm mắt nhìn chiếc áo măng tô hắn đưa cho em đã được Jaeyoon sắp xếp ngay ngắn đặt bên kệ tủ lại khiến Heeseung đau lòng khôn siết.

Lớp tường thành tưởng như mạnh mẽ lại nghe tiếng vỡ trong lòng. Đương nhiên hắn biết em đã thôi dựa dẫm vào, là người độc lập không muốn nhờ vả ai. Theo phép lịch sự em đã để lại áo mà không mang đi, Lee Heeseung thấy sự trống trải cứ lấp đầy khoan ngực. Nghẹn ngào nhìn người đã từng yêu đến điên cuồng như thế lại trở thành người cách mình cả trăm ngàn dặm vẫn không thể động vào.

Dường như trước khi em tồn tại
Ánh sao đêm chỉ là
Những giọt nước cơn mưa để lại
Trước khi em tồn tại
Anh tìm em khắp nơi đó đây.

.

Những ngày cuối tuần vẫn tiếp diễn với không khí ảm đạm. Sim Jaeyoon thường qua chơi với Layla nhưng không còn nghĩ về Heeseung quá nhiều. Tần số gặp nhau ít ỏi đến cực độ, Heeseung thường xuyên ra ngoài vào mỗi cuối tuần và thường đem về hộp bánh ngọt trên tay. Jaeyoon cũng đoán được những buổi hẹn hò ngọt ngào giữa hắn và cô thợ làm bánh cuối phố.

Vô tình biết được mà thôi, em cũng không can đảm đối diện với tình yêu mới của người cũ đâu. Sự vô tình đó ấy thế mà vào đúng ngày cuối tuần Jaeyoon vẫn qua căn hộ để thăm chú cún như thường lệ, xui rủi trúng hôm mưa to như trút nước phải tắp vào bên mái hiên xập xệ ở một công trường bỏ dở. Mưa to làm nước dâng lên không ít, nhớ đến việc tuyết vơi chưa được bao lâu mà lại có cơn mưa buốt hết cả người không khỏi làm Jaeyoon ngứa ngáy mũi vô cùng. Dạo đây em cứ hay nhạy cảm trên mũi, mùi hương nào cũng làm Jaeyoon hắt xì cho bằng được.

Chật vật tìm cách để rời khỏi đây đến được căn hộ còn cách một quãng khá xa, em thầm trách tại sao lại nổi hứng đi xe bus làm gì để rồi giờ không có nổi cái dù nào trên tay. Nếu đội mưa đến chắc chắn sẽ cảm, với cả Jaeyoon không muốn hắn thấy bộ dạng ướt sũng của mình trước mắt đâu. Dù cho trước đây cả đống lần Heeseung còn thấy nhiều bộ dạng thảm khốc hơn của em cơ.

Nhưng hồi còn yêu nó khác hết yêu rồi nó khác. Không thể tuỳ tiện cho người khác thấy bộ dạng xấu xí của bản thân được.

Sim Jaeyoon thở dài hướng mắt đến tiệm bánh ngọt đối diện đang sáng đèn, bên ngoài còn có mấy cây dù được treo trước cửa liền suy nghĩ đến việc mua một cây. Băng qua đường là có thể đến nhưng chưa kịp để chân bước đi sang Jaeyoon đã khựng lại khi thấy bóng hình quen thuộc cùng chiếc dù đen đang tiến đến tiệm.

Heeseung đứng đó vài phút không vào, chắc có lẽ là đợi ai đó. Jaeyoon cảm thấy thắc mắc người như hắn rất ít ăn đồ ngọt thì làm sao hứng thú mua một chiếc bánh cơ chứ. Mà mọi thứ có vẻ khác hẳng với suy nghĩ của em, Jaeyoon thấy dáng dấp nhỏ nhắn của cô gái từ tiệm đi ra đưa cho hắn hộp bánh ngọt nhỏ trong tay. Lee Heeseung rất vui, còn nở nụ cười đặc trưng mà Jaeyoon nhớ là những lúc hạnh phúc Heeseung mới cười tươi như thế.

Biết là càng đứng đợi là càng đau vậy mà Jaeyoon chấp nhận chịu đau để chứng kiến Heeseung yêu một người mới.

Khi nào anh mới nói với cô ấy rằng anh cũng đã từng hạnh phúc với em như thế?

Nhận lấy hộp bánh trên tay cô gái, đính kèm thêm nụ hôn dưới tán ô trước trời mưa lạnh lẽo. Có lẽ hai người họ đang vô cùng tận hưởng khoảng khắc bên nhau.

Em cũng thôi nhìn, thôi mong ngóng anh nhớ về em. Về cái cách anh đã từng yêu em như thế đấy.

Ngoại lệ ngày cuối tuần hôm đó Jaeyoon không qua thăm Layla, Heeseung thấy trống vắng vì không nghe thấy giọng em phát ra từ phòng khách. Hắn chậm chạp mở phòng ra thăm dò thấy Layla nằm trước cửa căn hộ như đang chờ chủ nhân nó đến thăm, chú cún ủ rũ với hai đôi tai cụp xuống đầy muộn phiền. Heeseung đến vuốt đầu nó an ủi, buồn lòng nhìn Layla vẫn không nhúc nhích trước cửa nhà.

Nỗi tò mò trào dâng vì trôi qua cả buổi chiều Jaeyoon không hề đến. Đôi bàn tay bấm vào khung trò chuyện đã trôi qua mấy tuần không còn ai nhắn nhủ hay hỏi thăm. Lee Heeseung gõ rồi lại xoá. Cuối cùng vẫn thua lí trí muốn tìm hiểu lí do tại sao hôm nay Jaeyoon biến mất.

Sao hôm nay cậu không qua?

Mưa to, không thấy à

Cái nhíu mày không tin từ Heeseung, lí do quả thực không mấy hợp lý. Hắn biết Jaeyoon cưng Layla đến nhường nào nên mấy trở ngại như thời tiết thật sự là điều vô lý nhất hắn nghe từ em.

Vậy mai qua không? Layla nằm trước cửa đợi cậu mãi

Không, mai tôi bận
tuần sau cũng bận công việc rồi
Tháng sau tôi qua

Lâu vậy
Khi nào cậu về

Công việc đột xuất nên không biết được
Hỏi nhiều quá 
Lo chăm Layla dùm tôi hai tuần thôi

Sim Jaeyoon nằm vật ra giường với cả thân ướt từ đầu đến cuối, mệt mỏi không muốn thay đồ. Trải qua những điều chứng kiến buổi chiều đã đành, về nhà lại nhận thêm cả tin nhắn Lee Heeseung chất vấn. Bản thân Jaeyoon nghĩ em sắp hoá rồ vì mối quan hệ sau chia tay nửa vời.

Muốn dứt cũng khó khăn trong khi tim cứ thổn thức vì thấy hắn hôn người khác. Lòng ngực cồn cào không rõ là khó chịu, uất ức hay là phản bội? Làm gì có quyền có những cảm xúc đó nữa. Sim Jaeyoon mày điên mất rồi.

Tin nhắn cuối gửi đến Heeseung đã xong lí trí giờ đây cũng đã mách bảo nên làm những điều cần làm cho quá trình buông bỏ tình cũ. Jaeyoon cứ thế chặn hết mọi phương thức liên lạc từ hắn, vào thư viện xoá sạch từng tấm ảnh. Lưỡng lự một hồi lâu thì cũng đã thay đi màn hình khoá cả hai nắm tay nhau vào đêm tuyết đầu mùa.

Không biết dùng mấy cách này có khiến cho em được an ủi hơn hay không? Vì chỉ bản thân Jaeyoon biết nếu còn yêu dù cho đã cố xoá đi hình bóng đối phương khỏi cuộc sống thì ngay vùng ngực trái sẽ rất đau. Trái tim vẫn còn đập, tình cảm vẫn sẽ còn đó Jaeyoon đã đánh lừa bằng lí trí và sự đau đớn rằng em đã thôi nghĩ về hắn, nhưng trái tim thì không cho em đánh lừa.

Bởi thật sự em còn yêu Heeseung rất nhiều.

Thảm hại nhất là sau chia tay lại yêu người ta vô điều kiện.

.

Lee Heeseung ngưng ăn từng muỗng bánh ngọt, vị ngọt này không phải thứ hắn tìm kiếm. Dư vị ngán ngẩm còn ngay cổ họng khiến Heeseung ớn ngấy.

"Sao vậy, em làm không ngon à?"

Người bạn gái mới ân cần hỏi han, khó hiểu nhìn Heeseung nuốt từng thìa bánh cho đến hết.

"Không phải đâu do anh lâu lắm rồi không quen ăn đồ ngọt. Mà em làm ngon lắm"

"Làm em cứ tưởng"

Cô nàng ôm từ đằng sau vai hắn, mái tóc đen rúc sâu cần cổ Heeseung nhõng nhẽo đòi được ôm. Với tính cách hay chiều chuộng đương nhiên mọi điều hắn đều đáp ứng. Cái ôm nhẹ nhàng quấn lấy nhau được vỏn vẹn mấy giây đều được đập tan đi bằng tiếng cửa chuông inh ỏi.

Layla như nghe được liền vụt chạy ra đến cửa cào cào đòi được mở. Heeseung bất đắc dĩ buông cô bạn gái ra mà bước đến chỗ chú cún đang hớn hở vẫy đuôi trông ngóng vị khách ngoài kia có phải ba nhỏ của nó không. Cơ mà từ sau tin nhắn kia đã là 1 tháng Jaeyoon không qua thăm Layla là thật, điều đó làm Heeseung thấy thiếu vắng đi hẳng.

"Từ từ thôi Layla đợi ba mở cửa đã"

Tay nắm cửa vặn ra người trước mắt cuối cùng đã xuất hiện. Một Sim Jaeyoon tươi tỉnh, vui vẻ hơn Jaeyoon tháng trước mà Heeseung gặp. Em đã có má hơn, da thịt đều hồng hào trở lại. Như gió xuân về Sim Jaeyoon làm hắn ngẩn ngơ nhìn sự ngọt ngào mà hắn khao khát đang ở trước mặt.

"Lâu quá nhỉ" Heeseung hỏi em, Jaeyoon không để ý mà mãi mê chơi đùa với chú cún. Mắt vẫn không lay chuyển đến hắn.

"Ờ, lâu thật. Giờ chắc không tiện vào đâu, tôi dắt Layla tản bộ đây"

Nhìn thấy Heeseung không phản đối Jaeyoon biết quyết định của mình là đúng đắn. Lại là cái nhìn vô tình lặp lại Jaeyoon hiểu biết ra được người mới của hắn đang ở trong căn hộ, biểu hiện rõ qua hai dĩa bánh còn dang dở và khoé miệng Heeseung còn dính ít kem trắng.

Sim Jaeyoon đưa tay sượt ngang khoé miệng Heeseung tay lau đi vết kem trắng dang dở. Hành động tự nhiên đến nỗi bản thân hắn còn khựng lại, Jaeyoon trông bình tĩnh đến lạ em vội lấy khăn giấy lau đi vết kem dính vào tay như thể điều em làm là giúp hắn chứ không còn ý nghĩa nào sâu xa. Cuối đầu chào người trước mặt nhanh chóng liền dắt theo Layla rời khỏi. Thoáng chốc Heeseung cảm nhận được đốt ngón tay mềm mại em chạm khẽ lên da thịt hắn, vị ngọt của kem trắng bây giờ không phải là vấn đề Heeseung để tâm.

Lee Heeseung là đang bồi hồi nhớ về những đụng chạm êm ái từ em, tham lam muốn Jaeyoon chạm thật sâu vào trái tim đang kêu gào muốn được em yêu chiều.

"Ai vậy anh?" Cô nàng bước từ phía sau dò hỏi, không khỏi thấy hành động của cả hai quá mức thân thiết.

Heeseung đối diện với cô, thở dài một hơi nói ra điều quan trọng. Thôi thì đành thành thật.

"Người yêu cũ của anh"

Biểu cảm của cô nàng đương nhiên là sốc không nói thành lời, nhưng chưa biết mở lời phản bác lại ra sao thì Heeseung đã đập tan đi tất cả mọi nghi hoặc.

"Anh còn thương cậu ấy, anh xin lỗi"

Dù biết sẵn kết cục sau mỗi đợt chia tay không mấy khá khẩm thế nhưng lần chia tay này Lee Heeseung lại không thấy đau. Cả tâm trí, cảm xúc, trái tim đều mau chóng bảo hắn thành thật và đương nhiên sau mấy tháng ròng rã chống chọi lại cảm giác thèm yêu mà em mang đến thì giờ đây Heeseung đã gục ngã hoàn toàn bởi cái chạm nhẹ từ Sim Jaeyoon.

Một cái chạm nhẹ tênh như lông vũ đã khiến đầu óc hắn điên đảo. Khao khát da thịt, nụ hôn vào bờ môi của em, muốn lưu giữ hình ảnh em xinh đẹp vào tầm mắt. Đem về giấu đi. Triệt để khoá chặt hình bóng Jaeyoon bên cạnh.

Vết cứa bên má không làm hắn bỏng rát, chiếc dĩa đã vỡ nằm ngay dưới sàn sau cái ném từ cô thợ làm bánh. Bên má phải đã rỉ ra vết thương, máu chảy xuống khuôn mặt đang thất thần nhặt từng mảnh vỡ lên, cô nàng đã gửi gắm cho hắn một từ khốn! với vẻ mặt căm giận đi ra khỏi căn hộ. Lee Heeseung đều không quan tâm diễn biến tiếp theo ra sao, vì hắn biết bản thân đã vừa kết thúc mối tình chóng vánh để quên đi em.

Và hắn lại khốn trong mắt người khác với danh nghĩa luỵ tình cũ. Chả sao cả, hắn muốn cả thế giới biết hắn theo vai vế khốn nạn, bỉ ổi như nào cũng được nhưng tóm gọn lại lí do vì yêu em quá mức thì nghe cũng đủ thuyết phục và hãnh diện đi.

Mảnh vỡ đã được thu gọn xong, vết cứa trên mặt vẫn chưa thôi chảy máu. Heeseung qua loa dán miếng băng cá nhân mệt mỏi ngã người ra sofa. Bên tay còn cầm lấy tấm ảnh chụp Jaeyoon ngày tuyết đầu mùa, cảm thấy may mắn vì đã giấu dẹm bức ảnh đi trước khi em tá hoả đốt hết tất cả. Tấm ảnh trước mắt là duy nhất, và là tất cả nên Heeseung chưa lần nào dám đánh mất đi sự mềm mại, hiền hoà của em trước tuyết trắng. Cả hai dường như hoà hợp tạo nên cảnh đẹp thơ mộng với hình ảnh Jaeyoon đưa tay hứng từng bông hoa tuyết dưới ống kính trìu mến, sâu đậm của Lee Heeseung.

Nhiếp ảnh gia Lee thấy tấm ảnh thật có hồn. Vì tầm nhìn em là tấm gương phản chiếu Heeseung trong đó, hắn thấy được đôi mắt em là tình yêu, là lẽ sống Heeseung không tài nào đánh mất.

Sim Jaeyoon phát giác được sự nhớ nhung ngay khi em nghĩ về Heeseung. Không rõ ở bên người mới hắn còn giữ thói quen chụp ảnh hay không, nhưng nếu có Jaeyoon chắc hẳng sẽ rất đau lòng với cách yêu mà Heeseung đã làm với em bây giờ lại biến đổi thành người khác.

Đôi chân em lo sợ phải về căn hộ chứng kiến những điều vô tình không muốn thấy. Nên cuộc tản dạo với Layla trở thành cuộc dạo đêm đến tối muộn vì Jaeyoon luôn có nổi sợ nước mắt em sẽ chực trào trước mặt hắn. Đương nhiên Heeseung chắc không muốn nhìn em bày ra vẻ mặt yếu đuối đấy. Dù Jaeyoon có muốn cỡ nào nhưng tư cách của em không có quyền làm vậy.

Đúng giờ khuya đưa Layla về căn hộ khi Jaeyoon thấy được trời lại bắt đầu có tuyết rơi, cơn gió vẫn se se lạnh như báo hiệu mùa đông vẫn còn loanh quanh đâu đây chưa chịu rời đi, Jaeyoon sợ cún con nhà mình không chịu được lạnh không khỏi sốt sắng đưa chú cún về. Thầm nghĩ chắc tầm giờ này Heeseung đã ngủ nên chẳng việc gì Jaeyoon sợ em sẽ bắt gặp hắn. Cơ mà em nào biết có người vẫn thao thức đợi chờ em về.

Căn hộ vốn yên ắng đã nghe thấy tiếng cửa mở Heeseung vùng mình khỏi cơn mơ màng chống chọi với giấc ngủ bật dậy chạy đến như sợ em lại bỏ đi không quay về. Sim Jaeyoon không khỏi bỡ ngỡ nhìn dáng vẻ cao lớn tiến đến bên mình, không nhanh không chậm ôm chầm lấy em.

"Jaeyoon"

"Jaeyoon ơi"

"Jaeyoon đáp lại anh đi"

Heeseung lẩm bẩm tên em nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt. Anh lại sợ bản thân cứ mãi mơ mộng về một giấc mơ vĩnh hằng bên em, nơi có thể khảm sâu Sim Jaeyoon vào trong lồng ngực mãi mãi không cho em đi. Về những lần anh đau đến tê dại khi nỗi nhớ nhung và kỉ niệm dày vò lấy anh.

Mọi người bảo sau chia tay chúng ta là đang nhớ chúng ta của ngày xưa. Nhưng tại sao dù đã cố gắng thì anh vẫn luôn mong mỏi thấy chúng ta của sau này cùng nhau bước tiếp. Sâu trong Heeseung anh luôn muốn giải bày về nổi mất mát khi em rời đi, tình yêu mấy năm qua đâu thể nào nói nguôi ngoai là nguôi ngoai được?

"Em nghe"

"Chúng ta quay lại được không?"

Sim Jaeyoon ngỡ như là lời của giấc mơ mà em hay nghĩ đến. Chắc chắn không tài nào nghĩ ra được viễn cảnh một ngày nào đó Lee Heeseung thất thần quỳ rạp dưới chân với hai bên mắt đỏ hoe vội vàng cầu mong em hãy cho hai người cơ hội. Mấy năm qua đương nhiên chỉ Jaeyoon hiểu rõ lòng tự tôn của người yêu em lớn đến nhường nào, bởi Heeseung chưa bao giờ thất thế hay khuất phục dưới quyết định nào. Đã nói là đi, đã quay lưng thì không bao giờ quay đầu lại.

Cớ sao giờ đây hình bóng anh đơn côi dưới ánh đèn đã tắt, người anh run rẩy như đang thấp thỏm chờ mong điều quyết định cả đời. Dù Jaeyoon không rõ tại sao anh lại yêu nhiều đến vậy? Vì một người tên Sim Jaeyoon thôi sao.

"Em chờ câu nói này rất lâu, phải nói là rất lâu Heeseung à"

Bản thân hai người biết sống xa nhau thật chẳng dễ dàng. Rời khỏi đối phương vào ngày tuyết đầu mùa, bỏ lại dư âm tình yêu vẫn đang ngày một đau âm ỉ trong tim nhưng lại sợ không có tư cách để nói nhau nghe rằng rất nhớ cảm giác môi kề môi vào những đêm tuyết lạnh. Mà những người yêu nhau ắt hẳng sẽ quay về với nhau, giống như đợt tuyết bất chợp lặp lại ở Seoul như cho cả hai thêm cơ hội để sửa lại quá khứ.

Lee Heeseung không nhớ rõ đêm hôm qua đã hôn em bao lâu, đã thủ thỉ bên tai Jaeyoon anh yêu em bao nhiêu lần lúc nhiệt độ cả hai đã nóng ran khi sáp vào nhau không còn kẻ hở và Jaeyoon đã ôm chặt lấy tấm lưng anh cùng nói lời yêu mà hai người đã mất mát suốt mấy tháng qua.

Lúc trời đã sáng, tuyết vơi đi để đọng lại vài giọt nước li ti ngoài hiên Heeseung vẫn như thường lệ xoay người sang ngắm nhìn em. Thật tuyệt vì Jaeyoon đã ở đây, thật tuyệt vì trước khi em tồn tại anh đã chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó sâu sắc đến vậy.

Và dường như trước khi em tồn tại
Ánh sao đêm chỉ là
Những giọt nước cơn mưa để lại
Trước khi em tồn tại
Anh tìm em khắp nơi đó đây
Theo gió đông gió tây
Em ở đâu?
Hóa ra em ở đây.

"Jaeyoon, dậy thôi em"

Sim Jaeyoon mở mắt dậy đón chào tia nắng sáng, đón chào nụ cười người em yêu nhất cuộc đời.

✎ᝰThe End.

"Trước Khi Em Tồn Tại" là fic HJ mình thích nhất trong các fic mình viết, cảm ơn mọi người đã đọc ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #heejake