Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đường phố Paris

Hôm nay, ngày 6 tháng 9, năm xxxx
Trời mưa.
Hôm nay trời mưa này chị, đã lâu lắm rồi trời không mưa, trời mưa làm em nhớ chị.
Hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày mất của chị. Hôm nay em sẽ đến gặp chị.
Em nhớ chị,
Cynthia.

Tôi gấp lại quyển sổ, bỏ vào chiếc túi da và đẩy cửa quán Boot café để ra ngoài. Nhìn tấm biển cũ kỹ ngoài cửa tiệm, tôi chợt nhớ lại chuyện của ngày xưa, khi tôi và chị còn ở bên nhau đi qua những ngày tuổi trẻ. Khi ấy quán cà phê này cũng nhỏ hẹp như vậy, nhưng đồ uống thì ngon hết nấc và cảnh vật ngoài cửa sổ thì thật tuyệt vời. Nhưng đã qua rất nhiều năm, người chủ năm xưa đã đi mất, giao lại cửa tiệm cho một người xa lạ, giờ tôi chẳng thể mở cửa đi vào và nói “Một ly như mọi khi!” nữa rồi.

Tôi bung dù và hòa vào dòng người vội vã. Chiếc dù màu be do chị tặng tôi vẫn luôn giữ lại bên mình, dù những khớp nối của nó đã cũ đi và thường xuyên bị hỏng nhưng tôi vẫn chẳng thể nào vứt bỏ nó đi được.

Tôi đi dọc con đường Rue du Pontaux, rẽ vài cái ngã ba và ngã tư để đến nghĩa trang Montmarte, tôi muốn gặp chị.

Nhìn cánh cổng sắt cao và rỉ sét, trong lòng tôi dâng lên một nỗi cay đắng khó tả. Nghĩa trang này ở đây đã lâu lắm rồi, và chị cũng thế.

Tôi bước vào trong, gật đầu với bác bảo vệ trực ca sáng và chậm rãi đi vào trong. Con đường lát đá phiến lạnh lẽo vang lên tiếng cộp cộp theo mỗi bước chân tôi đi, chiếc ô trên đầu trở thành cái loa phóng thanh của bầu trời, truyền đạt tiếng “lộp bộp” của những giọt nước đã rời bỏ những đám mây để trở về mặt đất.

Rồi tôi đến mộ chị. Phiến đá lạnh lẽo bị che lấp bởi những thứ cây cỏ hỗn tạp, những cây dương xỉ vươn cao che đi di ảnh của chị, những thứ cây cỏ che đi câu nói được khắc lên tấm bia. Hẳn là người làm vườn của nơi này đã không làm theo những gì ông ta hứa khi nhận tiền của tôi. Tôi sợ phải đến đây vì không muốn gặp phải cảnh tượng này, nhưng tôi không ngăn được bản thân mình.

Tôi sợ phải nhìn người con gái mình yêu bị quên lãng. Người con gái đã chẳng còn thân nhân, người con gái bị bạn bè xa lánh, người con gái bị xã hội ghét bỏ. Tôi sợ chị bị tổn thương. Nhưng rồi chính tôi lại là người khiến chị đi đến kết cục này. Vì tôi yêu chị, và chị cũng yêu tôi, chúng tôi không phải một cặp đôi được mọi người chấp nhận.

Tôi nhổ đi cỏ dại quanh mộ chị, làm đôi tay lạnh đi vì nước mưa và cái se lạnh cuối thu. Tôi ngồi trước ngôi mộ của chị, nhổm người lên hôn lấy di ảnh lạnh lẽo trên phiến đá lạnh như băng. Bức ảnh là do tôi chụp khi tôi gặp lại chị ở dưới chân tháp Eiffel. Chị luôn tươi cười rạng rỡ như thế, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, mà tôi là đóa hoa hướng dương luôn khao khát có được ánh sáng ấy. Ngay cả khi ra đi, dù gương mặt chị ướt đẫm nước mắt, chị vẫn cố gắng mỉm cười, như muốn nói, chị đã sống đủ những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình, như một sự an ủi nhỏ nhoi dành cho cô bé cứng đầu của chị. Nhưng tôi vẫn luôn tiếc thương cho người con gái ấy.

Tôi lại nhìn qua những con chữ được khắc lên bia mộ, những con chữ mà tôi chẳng bao giờ quên, những con chữ do chính đôi bàn tay này khắc lên.

[Madeline Gochie
Ngày 6 tháng 9, trời mưa. ]


Cơn mưa vẫn rơi mãi không ngớt, xung quanh chẳng có ai đi thăm mộ giữa thời tiết thế này vào lúc sáng sớm. Tôi ngồi xổm trước mộ chị, thầm thì: “Chị. Có lẽ... trời đang khóc vì chị đấy. Trời cũng như em vậy, trời đang nhớ thương người con gái tốt đẹp nhất trên cõi đời này... Em nhớ chị..."

Tôi ngừng lại vì cảm nhận được cái cay đắng dâng trào trong cổ họng và cảm giác cay cay nơi sống mũi. Sợ phải rơi nước mắt trước mặt chị, tôi đứng dậy thật chậm và thở ra một hơi thật mạnh.

Tôi lại rảo bước trên con đường lát đá phiến. Tôi nhìn cả một đại dương bia mộ và tự hỏi. Tôi đã đến đây bao nhiêu lần suốt bao nhiêu năm nay để nhớ được đường đi đến ngôi mộ nhỏ bé nằm ở chỗ sâu nhất của nghĩa trang, nhớ luôn những ngôi mộ của những kẻ được mai táng trên đường đi đến nơi đó, trong khi những người khác lạc lối trong thành phố của những người chết?

Không biết từ khi nào tôi đã bước ra khỏi nghĩa trang, bước chân vô thức hướng về ngôi nhà đó, ngôi nhà chị đã sống trong những năm ở Pháp, ngôi nhà chứa đựng những kỉ niệm vô giá.

Mưa vẫn rơi mãi không ngừng, tôi cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng khóc than của những giọt nước vô tri rơi xuống chiếc ô mở rộng.

Tôi gõ hai tiếng trên cánh cửa gỗ màu xanh dương, chính tại nơi tôi đã gõ vô số lần. Không bao lâu sau, một người phụ nữ khoảng độ năm mươi tuổi mở cửa cho tôi, dì nâng mắt kính nhìn tôi một lượt và nở nụ cười dịu dàng.

Tôi gật đầu chào dì và xếp ô lại để bên cạnh cửa rồi theo dì vào nhà.

Dì Katherine giờ đã lớn tuổi, nhưng dì vẫn không chịu để tôi giúp dì pha trà. Sau khi loay hoay thật lâu trong bếp, dì bưng ra một khay trà bốc khói nghi ngút, mùi hương xộc vào mũi tôi, làm tôi nhớ lại những ngày ngồi đây cùng trò chuyện với chị và dì.

“Cynthia thích uống trà với mật ong.” Dì lẩm bẩm và bỏ hai thìa mật ong vào tách cho tôi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nở nụ cười, dì vẫn luôn nhớ kĩ những gì tôi và chị yêu thích.

Rồi chợt, dì nói: “Madeline thích uống trà hoa hồng.”

Tôi khựng lại vài giây, chỉ một câu nói như thế lại làm tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Phải, chị thích uống trà hoa hồng, và chị sẽ nhăn mặt khi thấy tôi cho mật ong và tách trà Earl Grey của mình, chị cho rằng việc ấy chẳng khiến trà ngon hơn tý nào.

Tôi ngồi đối diện dì Katherine, uống trà của dì pha và trò chuyện với dì. Madeline đã sống ở đây cùng dì suốt mười năm hơn, sau khi chị đi, dì ở đây có một mình, thấy dì càng lúc càng già đi, ngày trước tôi có ngỏ ý mời dì đến sống cùng với mình, lại bị dì từ chối, dì nói: “Ta không ở đây thì ai sẽ giữ gìn căn phòng của con bé? Con bé sẽ không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, ngoại trừ cháu thôi.”

Rồi dì bảo tôi lên thăm phòng chị, tôi mỉm cười gật đầu và đi lên lầu. Căn phòng nằm ở ngay bên trái cầu thang, cánh cửa gỗ đóng lại, bên trên treo một tấm bảng nhỏ ghi tên chị, nét bút uyển chuyển mềm mại của chị làm tôi chẳng thể nào quên.

Tôi mở cửa. Cánh cửa cũ kỹ vang lên một tiếng “két” thật dài. Tôi vươn tay lên nơi để công tắc đèn và bật lên. Cả căn phòng ngăn nắp sạch sẽ hiện lên trước mắt tôi. Chiếc giường đôi trải drap trắng, tấm chăn in hình Hello Kitty. Đối diện là chiếc bàn làm việc bằng gỗ, bên trên đặt hai bức ảnh, một bức chụp tôi và chị vào hôm chị tốt nghiệp ở Nhật, cũng là ngày chị giấu tôi để sang Pháp; bức còn lại là ảnh chụp tôi lúc đi cùng chị đến thác Reichenbach ở Anh.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào những đồ vật trong phòng chị, nhớ đến hơi ấm của chị khi sử dụng chúng. Tôi hít vào bầu không khí trong phòng, nhớ đến mùi hương phảng phất của người con gái Versailles, mặc dù chị không thích được gọi như thế.

Chị là con của một geisha người Nhật có thai ngoài ý muốn với một người đàn ông người Pháp, bà vượt biên sang Pháp để tìm kiếm người tình của mình, nhưng sau cùng bà bị từ chối và buộc phải tự xoay sở để sinh đứa bé ra. Sau khi sinh con, người phụ nữ ấy mang đứa bé trở về Nhật, trở về nhà của bố mẹ đẻ ở Okinawa và bỏ đi biệt tích. Đó là nơi tôi và chị gặp nhau lần đầu.

Tôi là một đứa con gái người Pháp tóc vàng mắt xanh, chị là đứa con lai có đôi mắt xanh lá sáng ngời. Lúc ấy những đứa ngoại quốc như chúng tôi bị bọn trẻ người Nhật xua đuổi, ghét bỏ như cùi hủi. Vì thế chúng tôi che chở, nâng đỡ lẫn nhau và trải qua nhưng năm trung học thật đẹp đẽ.

Chị lớn hơn tôi năm tuổi, và rời xa tôi năm năm. Năm năm ấy chị sang Pháp sinh sống, mà tôi thì phải ở Nhật theo lệnh của cha tôi.

Tôi thôi nhớ lại những ký ức cũ và trở xuống lầu. Lúc tôi tạm biệt dì Katherine để ra về thì trời cũng tạnh mưa. Trước khi đóng cửa lại, dì nói: “Chúc mừng sinh nhật.” Và cười với tôi.

Sau khi dì đóng cửa, nụ cười của dì và câu chúc ấy vẫn in sâu trong đầu tôi. Ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày mất của chị. Cái ngày mà đáng lẽ ra tôi phải ăn mừng lại trở thành ngày ảm đạm nhất trong năm. Nhưng tất nhiên là tôi không trách chị.

Tôi lại rảo bước trên con đường ẩm ướt. Một lát sau, tôi đặt chân lên nơi chị từng đứng trên cây cầu bắc qua sông Seine. Nơi chị từ giã cõi đời.

Người con gái luôn treo nụ cười trên môi lại bị cuộc đời vùi dập vô số lần. Bị cha cự tuyệt, sỉ nhục, bị giáo viên khinh bỉ, chê bai, bị xã hội ghét bỏ, không còn bất kỳ người thân nào trên đời.

Trước khi ra đi, chị gọi điện cho tôi. Chị nói: “Chị xin lỗi vì phải rời xa em sớm thế này, xin lỗi vì phải bỏ em lại một mình. Chúc mừng sinh nhật, Cynthia của chị, ánh trăng dịu dàng của chị. (*)” Giọng chị hòa vào với tiếng mưa nghe thật ảm đạm. Gương mặt đầy nước mắt cay đắng của chị cũng bị nước mắt của bầu trời cuốn trôi.

(*) Cynthia có nghĩa là “nữ thần của ánh trăng”. (Theo Name Berry)

Tôi chẳng thể chạy đến kịp để ngăn cản chị. Khung cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là thân ảnh được bao bọc trong chiếc váy nhung đỏ, gieo mình từ trên cao xuống dòng nước lạnh lẽo của sông Seine lúc cuối thu. Trên thành cầu, chị để lại chiếc điện thoại và một chiếc hộp gỗ, bên trong là những bức thư chẳng bao giờ được gửi đi. Những bức thư mở đầu bằng “Cynthia yêu dấu” và kết thúc bằng “Chị yêu em”. Tổng cộng 1826 lá thư, tích góp trong năm năm chị sinh sống ở Pháp mà không có tôi.

Tôi mở chiếc túi da bên mình, lấy ra những bức tranh tôi vẽ. Những bức tranh trở thành động lực cho tôi theo học trường mỹ thuật. Mỗi một bức tranh là mỗi ngày tôi nhớ chị. Tôi vẽ chị, chị của thời học sinh, chị của ngày thường, chị của lúc làm việc, chị của lúc uống trà, và cả chị trong chiếc váy nhung đỏ. Tổng cộng 2191 bức, tích góp trong sáu năm sau khi chị mất.

Tôi tung những bức tranh mình vẽ xuống lòng sông, đứng tại nơi chị từng đứng. Và buông mình.

Nước sông thật lạnh, nhưng chẳng có gì có thể lạnh lẽo bằng những ngày tháng sống không có chị. Tôi muốn được gặp chị.

Em yêu chị.

[Hôm nay trăng thật đẹp
Gió cũng thật dịu dàng.]

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top