Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 : Cái "khó" riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào gara xe anh liền không chờ được một giây đã chạy vào cổng chính, từ trong sân chỉ thấy đèn chùm mờ nhạt. Lo lắng không khiến anh ổn định chút nào mà đã xông ngay vào, qua khỏi hồ bơi ngăn cách anh liền đứng hình.

Thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở trước nhà, ánh đèn len lỏi gọi vào dáng người co ro của Giản Thích, cảm giác cô đơn hữu hiệu. Giờ khắc này bao nhiêu lo lắng đã tạo thành bấy nhiêu đau xót, áy náy trong anh, chầm chậm bước đến trước mặt cậu.

Lúc anh đến gần Giản Thích đã nhận biết nhưng là do ngồi ngoài trời hơi lâu mà tay chân đông cứng. Lưng cũng nhức mỏi tuy vậy khi anh đến trước mặt vẫn chỉ nhìn chằm chằm mặt đất.

Hôm nay khi anh đến trễ, cậu đã gọi điện mà anh không nghe máy, hơn 1 tiếng trước liền gọi cho Mạnh Huy người bạn duy nhất của anh mà cậu quen biết. Hỏi thử mới biết là anh đi cơm chiều cùng bạn gái, lúc đó cậu liền vô cớ khó chịu vì bị bỏ rơi, anh có bạn gái cũng được nhưng mới một ngày đã bỏ quên cậu rồi à?

Sau đó vì trưa ăn ít mà đói bụng, trời lạnh đau lưng tự nhiên bắt đầu cảm thấy tủi thân, không chịu bắt xe mà đi bộ về nhà luôn. Vốn gần bình ổn nhưng khi anh về nhà liền nhớ đến không khỏi nhói nhói trong lòng. Triết Ảnh thấy cậu im lặng mãi thì càng thêm áy náy cùng lo lắng, dịu giọng hỏi:

- Sao không vào nhà? Về từ lúc nào?

Giản Thích im lặng không trả lời

Lúc này Triết Ảnh đã nhận ra Tiểu Thích của anh bất thường, có lẽ là giận anh rồi. Anh cũng hối hận vì bỏ rơi cậu một mình nhưng giờ phút này không biết nên làm gì nói gì. Muốn ôm cậu vào lòng, muốn hỏi thăm cậu nhưng nghĩ lại đã lớn rồi không giống trước nữa. Nếu chỉ là giận dỗi cỏn con như trước kia thì dễ dàng nhưng lần này là thật sự không hay rồi.

Ngay khi anh đã hạ quyết tâm đỡ cậu dậy, thì Giản Thích đã tự mình đứng lên nhìn anh một cái rồi quay lưng đi mở cửa.

Dáng đi và cử động của cậu đều có chút gắng sức, phần lưng lại cứng ngắt, man mác nhận ra là cậu đang chờ anh về mới vào nhà thì bây giờ Triết Ảnh đã rất khó chịu.

Theo cậu vào trong nhìn cậu mở cửa bật đèn mà lại chẳng thèm liếc anh một cái. Đèn sáng mới nhìn rõ nét mặt khá nhợt nhạt của cậu liền khẳng định: Thích chưa ăn, thậm chí là đi bộ về nhà nữa. Trong lòng mãnh liệt đau xót, đây là chăm sóc tốt mà anh nói đó sao?!

Dù cậu có lớn cỡ nào nhưng trong mắt anh vẫn mãi là Tiểu Thích được anh yêu thương, bảo bọc. Hôm nay lại vì người khác mà bỏ quên cậu, tự thấy mình thật có lỗi...

- Tiểu Thích -- Triết Ảnh dịu dàng gọi, thái độ nhàn nhạt của cậu làm anh khó mở lời.

Giản Thích lúc này chua sót nhiều hơn giận dỗi, không biết từ lúc nào cậu lại dựa dẫm đến như vậy, chỉ đón trễ thôi cũng bị ảnh hưởng; mà cũng không biết hai người họ trở nên khó xử thế này bao giờ!

Chưa thể nghĩ nhiều cậu đã rơi vào một sự ấm áp quen thuộc, Triết Ảnh bước đến ôm cậu từ phía sau. Cái ôm an ủi, một tay anh vòng qua người cậu còn một tay giữ bả vai. Da thịt lạnh lẽo của cậu làm anh có chút giận nho nhỏ là tại sao cậu không vào nhà, sao lại làm khó mình?!

- Xin lỗi, hôm nay anh có chút việc, đừng giận -- chất giọng ôn nhu, đau lòng mà trầm thấp hẳn.

Trong cái ôm này mà Giản Thích liền thất thần có chút khó tin cũng có chút hưởng thụ nhưng rồi lại lí trí mà gỡ tay anh ra, nhàn nhạt nói:

- Không sao, ừm...ngủ sớm đi.

Cậu khá lúng túng trong tư thế đó, cả hai đều có hiểu biết cả rồi không rõ sao anh vẫn ôm như vậy? Còn anh thì chỉ nghĩ đơn giản, nhìn bóng lưng cậu có cảm giác muốn bảo bọc mà thôi không để tâm phương diện khác.

- Em chưa ăn cơm -- Tiết Ảnh giữ tay cậu, không phải ý câu hỏi.

- ............ -- không thể phản bác vì cậu chưa từng nói dối anh.

- Em đi bộ về?

- .............

- Lưng lại đau đúng không? -- Anh cố giữ bình tĩnh hỏi, thật sự giận mình, giận luôn cả cậu sao lại ngược đãi bản thân vậy chứ?

- ............. -- Giản Thích không nói gì rút tay lại định bỏi đi, tâm trạng cậu rất không tốt, hết ủy khuất rồi lại bực bội rối vô cùng.

Anh nhìn cậu như thế tâm tình liền gấp gáp, giữ tay cậu lại, có chút lớn tiếng hỏi:

- Em sao lại như vậy? Em cần gì phải làm như thế? Em không còn nhỏ nữa sao lại không biết tự chăm sóc mình? Anh lo lắng thì em mới can tâm à?

Vì nóng nảy vì buồn phiền mà không làm chủ hết lời nói, toát ra những câu đó xong liền không biết làm gì nữa. Giản Thích đứng hình nhìn anh một hồi lúc này chỉ còn lại uất giận, nhàn nhạt nói:

- Đúng vậy, em cần gì phải làm thế nhỉ? Anh cũng cuộc sống riêng mà...có vẻ em lệ thuộc quá, gây phiền toái cho anh rồi, xin lỗi!! -- Chưa để phản ứng lại, cậu liền bỏ vào bếp, tâm trạng cậu rất tệ không muốn tranh luận gì.

Lúc này Triết Ảnh không khỏi đứng máy xem xét lại, vốn là anh đến anh đến trễ, cậu tự về rồi chờ anh. Điều này khiến anh khó chịu lắm nhưng sau lại nói chuyện nặng lời a..khiến cậu càng thêm giận vậy chứ?! Chỉ vì chút việc mà cãi nhau không đầu đuôi thế này. Cậu giận thì cũng không sai nhưng anh lại sai sót thì phải chịu chứ? Càng nghĩ càng thấy mình đuối lí khiến anh vò đầu bức tóc.

Giản Thích ăn chút đồ xong liền về phòng ngủ như không có chuyện gì còn Triết Ảnh như máy quay nhìn từng cử động của cậu không khỏi thở dài, hôm nay không nên nói thêm!!

------------++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top