Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Chăn gấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa tới, dễ có lũ lớn.

Quốc công mấy ngày nay đích thân đi kiểm tra tiến độ đắp đê của quan lại ở thành phía Đông. Hắn về tới phủ trong tình trạng không mấy tốt đẹp.

Lý Đồng Quang lê từng bước nặng nề, hắn thấy đầu mình đau nhức, toàn thân mệt mỏi. Cổ họng đau rát và ngứa ngáy khó chịu. Mấy ngày nay hắn dầm mưa đi khảo sát thực địa, cùng ăn cùng ngủ với bá tánh đắp đê chống lũ, thân thể vốn quen cơm ngon áo ấm có chút không thích ứng kịp.

Dương Doanh thong thả đi ra đón, thoáng thấy bóng dáng khác thường của hắn thì có phần dao động.

"Huynh về rồi. Mọi việc ổn cả chứ?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ." Lý Đồng Quang gật đầu với nàng, mỉm cười một cách đầy uể oải. 

Nàng vươn tay sờ lên trán hắn. Vầng trán cao nóng hổi, hơi thở nóng và nặng nề của hắn phả vào cổ tay nàng. Hắn ốm rồi.

"Liên Nhi, em đi mời ngự y tới khám cho Quốc công."

Nàng quay sang dặn người hầu. Cô hầu gái nhỏ vâng dạ rồi gấp gáp rời phủ.

Dương Doanh dìu hắn vào phòng, cởi bỏ tư trang rồi lại đặt hắn lên giường nằm. Hắn than nóng, nàng lấy khăn mát chườm trán cho hắn. Hắn nói lạnh, nàng lại đổi cho hắn cái áo khác dày hơn. Nàng luôn chân luôn tay như vậy cho tới tận khi ngự y đến.

Quan ngự y sau khi bắt mạch chẩn bệnh, chắp tay cung kính, chậm rãi thưa với phu nhân.

"Bẩm, gần đây thời tiết thay đổi, Quốc công đi gió về mưa, chắc đã nhiễm phong hàn. Ta đã dặn người hầu đi pha thuốc theo chỉ dẫn. Đợi một hai ngày nữa, Quốc công sẽ khoẻ lại thôi."

"Ta biết rồi, đa tạ ngài đã tới khám."

Viên ngự y hành lễ rồi rời phủ. Trời đã dần tối, nàng cời bấc nến, thắp đèn lên. Tiểu a hoàn bưng tới một khay gỗ, trên có bát thuốc nóng vừa sắc xong còn đương ấm.

Dương Doanh đỡ hắn ngồi dậy, kê gối cao lên, kiên nhẫn đút cho hắn từng thìa thuốc. Lý Đồng Quang để yên, mặc nàng tự mình chăm sóc hắn, đó cũng là sự tôn trọng của hắn đối với nàng. "Tương kính như tân", hắn đã hứa với nàng như vậy lúc hai người bái đường năm ngoái. Kể từ đó trở đi, nàng vẫn luôn là một Quốc công phu nhân thông tuệ, đúng mực và chu đáo, không chỉ với người ngoài mà cả hắn cũng thấy như vậy.

"Em lui ra đi, để ta trông chừng Quốc công là được."

"Vâng." Tiểu a hoàn đón bát thuốc từ tay nàng, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi khép cửa.

Nàng kéo chăn gấm đắp cho hắn. Lý Đồng Quang lặng yên nhìn nàng. Ánh nến chiếu sáng một nửa gương mặt thiếu nữ thanh tú, trông vừa tao nhã vừa u uất.

"Ngủ đi."

Dương Doanh khẽ nói, nàng tựa đầu lên thành giường mắt lim dim. Lý Đồng Quang nhắm mắt không nói gì, sự mệt mỏi của cơn ốm khiến hắn rất nhanh đã ngủ say.

Đêm đã vào khuya. Không gian bốn bề đều yên ắng, đôi lúc có tiếng rinh rích nho nhỏ của đám côn trùng ngoài bậu cửa. Trăng hôm nay rất sáng, ánh trăng mờ ảo rọi vào cửa sổ căn phòng phủ Quốc công. Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn ánh nến leo lét hắt lên đĩa đèn đồng bóng loáng.

"Sư phụ... sư phụ....người đừng đi." Tiếng gọi rưng rức trong cơn mơ như mắc nghẹn nơi cổ họng của Lý Đồng Quang xé ngang màn đêm tịch mịch. 

Dương Doanh vội trở mình tỉnh dậy, đưa tay lay lay hắn. "Đồng Quang! Đồng Quang!"

Lý Đồng Quang choàng mở mắt, cất tiếng thở khó nhọc. Toàn thân hắn lạnh toát, mồ hôi đương rịn ra trên vầng trán cao. Sư phụ, người hắn sùng bái, thật tâm sùng bái, lại xuất hiện trong cơn mơ của hắn. Mỗi lần như vậy, hắn đều thấy người bỏ mặc hắn, rời xa hắn, để hắn một mình khóc gào vô vọng.

"Ta đây, không sao rồi." Nàng cất giọng an ủi, nới chăn gấm, đoạn lấy khăn tay lau mồ hôi trên vầng trán ướt đẫm của Lý Đồng Quang.

"Sư phụ, ta vừa mơ thấy sư phụ." Hắn nói giọng lý nhí, khoé mắt hồng còn có chút ươn ướt. Dường như trước mặt Dương Doanh lúc này chính là đứa trẻ đầy tổn thương nơi sâu thẳm tâm hồn của hắn, khác hẳn phong thái thường ngày, can trường và quyết đoán, của một nhiếp chính vương trẻ tuổi.

"Ta biết." Nàng dịu dàng trấn an, để đầu hắn gối lên chân mình. Lòng bàn tay ấm áp của Dương Doanh đặt lên vai hắn, vỗ nhè nhẹ. Nàng cất giọng, khe khẽ hát một khúc ca mà Như Ý vẫn thường hát cho nàng nghe trong những ngày ruổi ngựa tới Đại An. 

"Con chim sáo nhỏ, không hót nữa
Thiếu nữ ngóng trông, chờ mãi hoài
Quân tử ra đi, không trở lại

Một chiều sáo hót, vẳng hồn ai..."

 Đồng Quang nằm yên như vậy một lúc lâu. Gió khuya qua cửa sổ thổi nhẹ lên tóc mai hắn. Không biết là bàn tay ấm áp của Dương Doanh, hay bài hát quen thuộc đã giúp hắn bình tâm trở lại. Hắn từ từ nhắm mắt, an tĩnh đi vào giấc ngủ, ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ. 

Dương Doanh tựa người lên thành giường, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nàng cũng rất nhớ Như Ý tỉ. Tỉ ấy ân cần giống như một người mẹ, cũng nghiêm khắc như một người thầy. Những tháng ngày ở bên Như Ý, Viễn Châu ca ca, Nguyên Lộc và những huynh đệ của Lục Đạo Đường từng chút một hiện lên trong tâm trí nàng. 

Lý Đồng Quang ngủ rồi, nàng ngừng hát, lặng lẽ thổn thức một hồi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top