Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 Một ngày rối rắm

Sau khi bước ra khỏi quán, anh đi bộ dọc theo vỉa hè. Anh không biết mình nên đi đâu, anh không biết nên làm thế nào, anh suy nghĩ về tương lai.

Hiện tại anh chưa thể đưa ra quyết định gì được, anh vẫn phải gặp Karik ở Rap Việt, anh vẫn phải có sức khỏe để dẫn dắt team của mình.

Trời bắt đầu đổ những cơn mưa, vào thời tiết ẩm ướt thế này nó lại mang đến dai dẳng những nỗi đau được chôn dấu. Những kí ức đau buồn được hiện lên, đó là khi mệt mỏi, tuột dốc gần như gục ngã anh đã lấy cậu làm niềm vui, niềm tin, khi mất cậu đã là một vết thương hằng lên trái tim anh nhưng có thể nhìn cậu mỗi ngày đã là một niềm an ủi. Vậy tại sao số phận đau thương lại đến quá nhanh khi phải chia xa thi cậu không thể nhìn cậu nữa anh phải biết sống thế nào. Không thể tiến lên cũng chẳng thể bước xuống . Anh như hoà vào cơn mưa lạnh buốt, có lẽ như vậy sẽ làm cho tâm hồn anh được xoa dịu phần nào.

Khi về đến nhà quần áo ướt đẫm, anh thấy hình như có ai trước cửa nhà mình, không cần nhìn kĩ anh cũng biết đó là Karik , nếu là thường ngày có lẽ anh sẽ lao đến mà chẳng cần suy nghĩ nhưng giờ thì khác anh không thể bước đến được nữa. Anh quay đầu, suy nghĩ xem hôm nay nên đi đâu, cứ bước đi nhưng lòng luôn nghĩ về cậu. Bất giác đến dưới một mái hiên, anh quyết định gọi cho cậu, anh sợ cậu chờ lâu, sợ cậu cảm lạnh thì lại mệt. Anh hít vào một hơi sâu để ổn định tâm trạng, mong rằng cậu sẽ không phát hiện ra.

"Alo! Đang ở đâu đấy"

" Đang trước cửa nhà mày nè. Ở đâu vậy tao đứng đợi nãy giờ mà không thấy, mà mày gọi tao có việc gì không, tại lúc đó bận nên không thấy"

Anh nghĩ bụng chắc cậu đã đứng đó lâu rồi nên cái giọng hơi cáu " Sau không gọi cho tao , đứng đó chi. Giờ tao đang ở ngoài chưa về nhà được. Nãy tao gọi nhờ chút chuyện nhưng giờ xử lý xong rồi."

Cậu cất giọng nũng nịu" Nhưng mà mưa quá hà tao không về được hay mày về đi nha cho tao ở nhờ một hôm"

Anh không biết phải làm gì, thật bất lực vì anh không thể kháng cự sự nhõng nhẽo của đứa bạn lớn rồi mà tính như trẻ con thế này" Đợi chút tao về liền"

Anh cố gắng chạy thật nhanh về nhà bất chấp những giọt mưa dữ dội ngoài kia. Bước đến trước cửa .Ôi! Bé hờn dỗi đã ngủ say, nhìn sao cũng thấy như cục bột mền mại ngọt ngào. Anh mở cửa rồi chạy nhanh vào nhà để thay quần áo vì sợ cậu sẽ bị ướt. Thay xong xui anh ôm cậu lên một cách nhẹ nhàng như sợ bể vậy, anh nghĩ ' mình nên quý những phút giây này, mong rằng sẽ kéo dài thời gian một chút '

Cánh cửa khép lại, một cô gái bước ra từ trong bóng tối, có lẽ đó là một dự báo không lành.

_______

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn thật kĩ. Anh chạm thật nhẹ lên khung mặt mà anh đã in sâu trong kí ức, hôn lên đôi môi mà anh từng ước mơ một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Anh dành cả một đêm để nhìn kĩ gương mặt cậu cho khi đến hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top