Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Hùng chưa một lần thật sự nghiêm túc nghĩ về những thứ đang diễn ra xung quanh mỗi quan hệ của anh và Dương, mà cũng là vì anh bận quá từ lúc gặp lại cậu cũng là lúc bắt đầu tham gia chương trình vì vậy mà thời gian nghỉ ngơi còn không đủ huống chi là suy nghĩ về những chuyện khác. Nhất là những vấn đề phức tạp có thể làm ảnh hưởng tới cảm xúc của anh thì đều bị đá ra chuồng gà hết để tập trung vào công việc.

Nhưng vấn đề đến rồi đây, bởi giờ thì anh rảnh hơn rồi, anh có thể có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn trước. Cũng vì thế nên những vấn đề đã được tạm để sang một góc kia lại một lần nữa hiện lên và có lẽ giờ anh nên nghiêm túc đối diện với nó.

Đáng lẽ tất cả mọi chuyện về Trần Đăng Dương sẽ được Hùng chôn sâu vào tâm trí như một phần quá khứ thanh xuân tươi đẹp nhưng từ khi gặp lại em ấy mọi thứ dường như trở nên thật kì lạ, anh cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của đối phương nhưng thật sự mà nói, nghĩ về chuyện yêu đương với người yêu cũ là một thứ cảm giác rất chi là khó nói có thế gọi nó là mông lung và khi nghĩ qua nhiều thì mỗi lần gặp mặt đối phương sẽ cảm thấy khó xử cực kì. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách.

Hùng thì vẫn luôn xem Dương như một đứa trẻ chưa lớn, một đứa bé luôn hết mình vì đam mê vì nhưng điều mà em ấy yêu thích, một đứa em cực kì đáng iu. Hơn hết thì không thể chối cãi rằng Trần Đăng Dương cực kì đẹp trai nha. Từ lúc gặp lại anh đã âm thầm quan sát rồi.

'Em ấy lớn quá ròi, thậm chí còn cao hơn nữa, lúc trước đã cao hơn mình giờ vẫn không khác gì'

Hùng đã nghĩ vậy và rồi chợt nhận ra mọi thứ vẫn thật quen thuộc, chiều cao ấy, khuôn mặt ấy và bên cạnh anh vẫn là em ấy. Nhưng so với lúc trước thì có vẻ ẻm trưởng thành hơn nhiều rồi, tính cách thì không khác gì mấy. Nếu để nói là điều khác biệt lớn nhất ở đây thì chính là mối quan hệ của anh và cậu, mọi thứ có hơi xa cách ha. Cũng phải thôi thời gian đã qua lâu như vậy rồi.

Nhớ những ngày trước cậu thường hay lon ton nhảy nhót bên cạnh anh, cái hồi còn là những chàng trai mới lớn ấy, bằng những hành động, những lời nói dù vụng về đầy ngây ngô thậm chí ngờ nghệch, Dương đã bước vào tim anh và rồi cái dáng vẻ tràn ngập thanh xuân ấy của cậu đến tận bây giờ vẫn luôn in sâu trong tâm trí Hùng.

Nó giống như một tách trà dù chỉ nếm qua một lần nhưng dư vị vẫn còn đọng lại mãi về sau và mỗi khi nhớ đến cái hương vị đó vẫn khiến con người ta bồi hồi vương vấn. Và đến một lúc họ sẽ nhận ra cái vị ngọt thanh của tách trà năm ấy vẫn luôn là thứ khiến người ta mong nhớ đến nỗi chẳng thể buông bỏ được nữa.

Huỳnh Hoàng Hùng vẫn còn yêu Trần Đăng Dương rất nhiều.

Giờ đây anh đã không còn cảm thấy mơ hồ về tình cảm của mình nữa rồi. Khẽ cười nhạo chính mình một chút, anh cảm thấy thật nực cười vì vốn dĩ họ chưa từng ngừng yêu nhau nhưng lại dễ dàng nói ra lời chia tay như thế. Vì cái gì nhỉ? Tuổi trẻ bồng bột thiếu chín chắn, vì chẳng thể nhìn thấy được tương lai khi ở cạnh nhau hay chỉ đơn giản là vì sự nghiệp? Họ giống như tri kỷ, thấu hiểu nhau từng chút, ánh mắt yêu thương họ dành cho nhau quá rõ ràng nhưng sao hiện tại họ không thể chạm tới nhau một lần nữa vậy.

Rốt cuộc vì lí do gì mà họ không cho nhau một cơ hội chứ?.


________________________

Hời ơi long time no see :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top