Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng *

" ưm.. alo ạ?". Trên giường nọ có đôi chồng chồng đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại

" Có trên công ty không Kiều ơi? Vụ việc ban sáng là sao vậy hả? Anh mày vừa đi vài hôm là mày lại gây chuyện". Ra là anh Hào quản lí, anh Hào vừa là quản lí mà cũng vừa là bạn của em nên hai anh em rất thân

" Em lỡ lời thui anh ơi". Thanh Pháp vừa nghe điện thoại vừa ôm chồng mình-người vẫn còn ngủ mãi và đang khó chịu ngọ nguậy bởi tiếng ồn

" Mày hại anh rồi Kiều ơi, anh mới về đến cổng nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải giải quyết truyền thông cho mày"

" Em xin lỗi anh ơiiii. Anh biết là em yêu anh mà, anh giúp em với". Pháp Kiều vẫn còn mãi mê nói chuyện điện thoại mà không để ý người nằm bên cạnh mình đã mở mắt thức dậy rồi

" Làm quản lí của mày thì không giúp mày chứ giúp ai. Mà đang ngủ à?"

" Vâng ạ"

*chụt*. Nằm ngắm người kia vừa nói chuyện mà môi cứ chu chu mãi, Đăng Dương chịu không nổi nên quyết định hôn em một cái

" Ủa tiếng gì vậy? Hun hả? Bây có bồ hả?". Phong Hào nghe được tiếng " chụt" rõ ràng từ bên phía Pháp Kiều liền hỏi. Ừa thì chuyện em kết hôn trừ cha mẹ hai bên ra thì có ai biết đâu

" Đâu có đâu chời, bồ bịch gì. Cháu em nó hun em đó". Pháp Kiều liếc người kia một cái liền quay qua giải thích với anh quản lí liền

" Vậy sao? Em mới debut chưa đầy 2 năm nên đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng nha bé". Phong Hào nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ gì " Anh điện nói vậy thôi, giờ ngủ tiếp đi".

Nói đi cũng phải nói lại, để mà Pháp Kiều có thể thong thả như bây giờ thì cũng nhờ một tay công ty và Phong Hào làm nên. Cả cái công ty ai cũng cưng em như cưng trứng, đến cả chủ tịch còn suốt ngày đòi gả con trai, con gái ông ấy cho em, em làm sai chuyện gì công ty cũng sẽ đứng ra giải quyết cho em. Mà trộm vía là em ngoan, không làm gì quá đáng, chỉ lâu lâu hơi vạ miệng thôi nên công ty giải quyết khá nhanh gọn.

" Vâng ạ, tạm biệt anh". Em cúp máy với Phong Hào liền quay qua nhìn tên chồng vô tri của mình " Tự nhiên hôn người ta, mém bị phát hiện rồi đó"

" Tại bé đáng yêu quá mà". Đăng Bống nhìn em cười khờ, tay thì ôm em mà xoa xoa làm em cũng không nỡ giận hay trách gì hắn

* Reng reng* Lần này là đến điện thoại của Đăng Dương nhưng mà đây là một cuộc gọi video. Không ai khác chính là mẹ của anh

" Con nghe đây mẹ"

" Con rể mẹ đâu rồi?". Vừa bật điện thoại lên, mẹ anh chưa kịp nhìn anh đã tìm kiếm em rồi

" Đây ạ, tụi con mới thức ạ". Anh nghe vậy cũng đưa điện thoại sang người nằm bên cạnh cho mẹ thấy

" Con chào mẹeee". Em nghe thấy là mẹ chồng kiếm thì cũng tươi cười trả lời

" Thằng Dương nó bắt nạt gì con hả Kiều?"

" Dạ, đâu có đâu". Pháp Kiều nghe mẹ hỏi cũng khó hiểu trả lời

" Thật không? Khai thiệt cho mẹ đi"

" Con sao nỡ bắt nạt bé Kiều được mẹ, con yêu còn không hết màaaa". Đăng Dương nghe mẹ nói cũng trả lời " Sao tự nhiên nay mẹ hỏi lạ vậy?"

" Con không làm gì mà sao tự nhiên con rể mẹ lại lên sóng truyền hình nói không thích con hả? Con mà làm thằng bé giận rồi đòi li hôn là không xong với mẹ đâu". Mẹ của Đăng Dương rất thương em, đôi khi còn thương hơn cả con ruột của bà. Bà luôn nói rằng lấy được em là phúc phần của Đăng Dương, nhưng em thì nghĩ ngược lại, lấy được Đăng Dương mới là phúc phần của em.

" Tại lúc đó Kiều giận dỗi con xíu thôi, giờ tụi con làm lành rồi còn ôm nhau ngủ đây thay". Đăng Dương giải thích

" Nghe vậy là mẹ yên tâm rồi, ban nãy bà xui điện mẹ làm mẹ lo muốn xĩu. Giờ mẹ điện tâm sự với bà xui đây". Bà xui ở đây là mẹ em, từ khi hai đứa kết hôn thì hai nhà rất thân. Dù ở xa nhau nhưng không ngày nào là không điện nhau nói chuyện " Thằng Dương mà ăn hiếp con thì nói cho mẹ nghe nha cục cưng, mẹ xử nó giúp con"

" Dạ vâng ạ, tạm biệt mẹ ạ". Em nói xong thì mẹ cũng tắt máy

" Sao ai cũng cưng em thế nhỉ?". Đăng Dương dụi vào cổ em mà thắc mắc

" Chắc tại em xinh đẹp, đáng yêu quá đó". Pháp Kiều cười tươi nói

" Chắc vậy rồi, làm gì có ai mà xinh với đáng yêu bằng chồng anh nữa"

" Dẻo miệng gớm nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top