Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần thứ ba.

"Kinh tởm".

"Bà chủ đã về!".
Tất cả mọi người trong dinh thự từ kẻ hầu kẻ hạ, đầu bếp, nô lệ, quản gia và cả má Hồng đều tập trung đứng trước cửa đón chờ vị phu nhân kia, nó cũng chẳng phải ngoại lệ, đứng cạnh Trần Đăng Dương và hướng mắt về phía cửa.

Cánh cửa dần mở ra, bước vào là một người phụ nữ trông rất sang trọng và lịch thiệp, gương mặt tuy có dấu vết thời gian nhưng vẫn thật xinh đẹp và quý phái khiến nhìn vào cũng phải kiên nề một phần.

"Đây là ai?".
Người phụ nữ ấy chẳng nói gì, đưa túi xách cho người hầu rồi bước đến chỗ Đăng Dương chỉ thẳng vào mặt nó mà hỏi.

"Em là vệ sĩ của cậu chủ tên là Pháp Kiều".
Nó cúi người giới thiệu.

"Vệ sĩ? Con trai ta mà cần một đứa nhóc ẻo lả như người_ khoan đã?".
Giọng nói đang chưa đầy vẻ khinh thường dần chuyển qua kinh ngạc, bà ta nắm lấy róc nó giật mạnh ra phía sau, nó cũng không phản kháng mà để yên nhìn bà ta.

"Pháp Kiều sao? Con nuôi của bà Hàng?".
Nó nhìn bà ta, bà Hàng? Mẹ nuôi của nó..đúng vậy, bà ta biết?

"Vâng".
Nó đáp lại, lực tay bà ta lại mạnh hơn khi nghe nó vừa khẳng định.

"Con chó đã hớt tay trên của tao, ai đã thuê thằng này?".
Gương mặt sắc sảo ấy của bà ta chẳng giữ được bình tĩnh quay người lại nhìn quản gia chất vấn, Đăng Dương đứng nhìn bọn họ nãy giờ trong lòng không khỏi khó chịu, sao nó không nói đau..nắm như thế..xót.

"Tôi thưa bà chủ".
Quản gia chẳng né tránh mà đáp lại. Nghe thế bà ta cũng buông tóc nó ra bước đến chỗ quản gia tát vào mặt ông một cái.

"Hết người để thuê à?"
"Bà chủ, Thanh Pháp là đứa trẻ đứng thứ 3".
"Vậy đứa thứ nhất và thứ hai đâu? Thứ 3 chẳng bằng ai mà cũng thuê à?".
"Đứa thứ 3 chẳng bằng ai mà bà nói trong suốt 3 tuần qua đã giết chết 15 tên sát thủ tầm trung, 20 tên yếu và 3 tên tầm cao".
"Ông cũng xử được bọn chúng".
"Rất khó nhằn, tôi tuổi cao sức yếu, mấy tên tép riu thì được, nhưng đứa tầm trung trở lên có lẽ là hơi khó thậm chí là không thể".
"Hạng nhất và hạng 2?".
"Họ không chấp nhận".
"Tch...".

Nó im lặng nghe ngóng cuộc trò chuyện, tóc cũng chẳng chỉnh lại mà để yên cho nó rối bời, Đăng Dương càng lúc càng thấy khó chịu kèm theo chút kinh ngạc khi nghe cuộc đối thoại đó, hắn không nghĩ là nhiều sát thủ đến thế..vậy mà người con trai mỏng manh còn hơn hắn lại xử lý gọn lẹ không một vết xước trên người.

"Mày".
Bà ta quay lại nhìn nó.

"Vâng".
"Tao có nhiệm vụ cho mày đây".
Nói rồi bà ta dúi vào tay nó một mảnh giấy rồi đi về phòng, nó cũng chỉ gật đầu tuân theo lệnh chủ.

"Kiều, đưa tờ giấy đây".
"Cậu chủ, nhiệm vụ được giao tôi phải giữ_".
"Đưa, đừng cãi lời".
Đến bất lực với hắn, nó đành phải đưa tờ giấy cho hắn coi, nội dung bên trong vì chưa đọc nên nó chẳng biết là gì nhưng nhìn gương mặt kia..có vẻ rất tức giận.

"Giết Trần Khánh".
Hắn nói, nó nghe vậy cũng hiểu ra nhiệm vụ là giết chủ tịch tập đoàn nhà họ Trần cũng chính là bố của Đăng Dương. Bà ta đúng là ác thật đấy, giết chồng mình để lấy tài sản sao? Không, để lấy quyền lực trao cho Đăng Dương thì có.

"Cậu chủ".
Hắn nhìn nó chẳng nói một lời nào rồi chậm rãi bỏ đi lên phòng, nhìn dáng vẻ không cần người giúp đỡ đấy có lẽ là giận rồi đây. Thật trẻ con, mẹ hắn cũng vì muốn tốt cho hắn thôi.

"Thanh Pháp, nhiệm vụ này..".
Quản gia nhìn nó, nó cũng chỉ cười nhạt cho qua rồi theo sau Đăng Dương, có lẽ quan hệ của anh ta và bố rất tốt nên mới tức giận như vậy.

"Kiều...đừng theo anh".
Đăng Dương gần đây thay đổi rất nhiều, cụ thể là từ một tuần trước hắn đã gọi em là "Pháp Kiều" xong dần chuyển thành "Kiều" đã thế còn xưng anh-em với nó nữa.

"Cậu chủ, đây là trách nhiệm của em".
Nó đáp lại, vai hắn run lên vì tức giận, hắn quay người lại nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt sắc bén đến lạ thường.

"Kiều, em cãi lời chủ?".
"Không, em không cãi nhưng trách nhiệm của em là luôn ở cạnh anh".
Hắn nhìn nó, đây là lần đầu tiên nó cố chấp với một việc nào đó đã thế còn liên quan đến hắn..cái cảm xúc kì lạ đó lại một lần nữa dâng lên khiến vành tai hắn ửng đỏ.

"Kiều, vào phòng đi..anh muốn kể em nghe một câu chuyện".
Nói rồi hắn liền đi vào phòng, nó cũng chẳng đáp lại tiếng nào mà theo sau. Đăng Dương ngồi trên giường tay mân mê tờ giấy không ngừng, nó cảm thấy có vẻ hắn đang rất là khó chịu.

"Cậu chủ".
"Kiều..anh và bố rất thương nhau".
Biết ngay mà, mối quan hệ của hai bố con rất tốt.

"Nhưng bố với mẹ anh lại chẳng thế..".
Em im lặng nhìn hắn, lắng nghe từng lời hắn phát ra một cách kỹ càng.

"Bố anh là một người bố tốt..nhưng lại là một người chồng tệ bạc".
Ý hắn là ông ta tốt với hắn nhưng không tốt với mẹ hắn sao?

"Ông ấy đã ngoại tình và có một đứa con riêng hơn anh một tuổi".
Chà, đúng là tệ thật đấy.

"Nhưng mẹ anh đã đưa tên đó vào nơi mà em từng ở..".
Nói đến đây hắn liền nhìn nó, muốn xem thử biểu cảm nó trông như nào nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt vô hồn, gương mặt vẫn chẳng biến sắc. Nó lạ thật.

"Tên của đứa con riêng đó là Hiếu".
Hắn vừa thấy em dao động đúng chứ? Ánh mắt em vừa mở to nhưng nhanh chóng trở về ánh mắt vô hồn ban đầu, hắn nhìn nhầm sao?

"Anh không biết bà ấy đã làm cách nào để đưa anh ta vào trong đó. Dạo gần đây anh cũng hay tin anh ta đã trở lại rồi...mẹ vì sợ anh ta cướp mất quyền thừa kế nên trong lúc anh vẫn đang được hưởng quyền thừa kế muốn giết ông ấy".
Nó im lặng nhìn hắn, hiện tại gương mặt hắn ánh lên sự đau khổ tột cùng.

"Kiều...em có thể nào đừng giết ông ấy không?".
"Cậu chủ".
"Xin em...anh thật sự rất thương bố".
"Bà chủ vì muốn tốt cho anh".
"Kiều..".
"Làm như thế cậu chủ sẽ hận em".
"Em biết rõ mà Kiều..em vẫn muốn làm sao?".
"Trách nhiệm của em là bảo vệ cậu chủ cũng như bảo vệ quyền lợi của anh".
"Nhưng_".
"Và việc làm cho cậu chủ tiếp tục được thừa kế quyền lợi và tập đoàn này cũng chính là trách nhiệm của em".
"Kiều!".
"Dù cho anh có hận em đến chết, em vẫn sẽ làm".

Hắn im bặt khi nghe nó nói như thế, thật sự là muốn hắn hận nó sao? Nó có thể nghĩ ra một cách tốt hơn mà...trừ khử tên con nuôi kia chẳng hạn? Như vậy sẽ bảo vệ được bố anh mà...

"Em có thể_".
"Bà chủ nhất quyết muốn giết ông ấy, em không thể làm trái".
Hắn hiểu rồi. Được, nó cứ làm đi...hắn không cản nữa.

"Ra ngoài đi".
Hắn nói. Nó vẫn đứng yên chả động đậy gì.

"Tao bảo mày cút ra khỏi phòng tao!".
Nó nhìn hắn, chưa gì đã hận rồi sao? Kệ vậy, nó đâu quan tâm, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, nó bước ra khỏi phòng hắn và đóng cửa lại, sau đó là một loạt tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng. Hắn đập phá đồ rồi.

Hai ngày sau khi nhận được tờ giấy, Thanh Pháp đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh gọn bà không để lại dấu vết nào, cứ như một tai nạn vậy..

'Chủ tịch tập đoàn nhà họ Trần vừa qua đời vào rạng sáng ngày xx/xx/2021, được biết ông đã mất vì đột quỵ trong lúc đang bàn về dự án trong cuộc họp..v..v...'.

Tin tức về chủ tịch Trần nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, hot search đều là về chuyện ông qua đời, nhiều người cảm thấy đây là một việc tốt nhưng cũng không ít người tiếc thương cho việc này, chẳng ai biết rõ cái chết của ông là vì sao, họ phỏng đoán rằng đó là đột quỵ, bà Trinh mẹ của Đăng Dương cũng đã mở một cuộc họp báo nói về chuyện này.

'đây quả thật là một tin rất sốc với gia đình tôi, ông ấy đã cống hiến hết mình vì công ty và cả gia đình này...tôi thật sự rất yêu ông ấy...v...v..'.
Từng lời nói đau thương vang lên, ai nấy cũng đều cảm động trước vẻ mặt đáng thương của bà Trịnh, nước mắt rơi liên tục không ngừng, khóe mắt xưng lên trong thật thảm thương làm ai nhìn vào cũng xót xa, quả là một diễn viên xuất sắc trong ngành.

"Cậu chủ".
Quản gia nhìn Đăng Dương đang đứng sau xem bà Trịnh phát biểu, gương mặt hắn lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Ông Hòa...tôi phải làm sao đây?".
"Hãy tiếp tục dẫn dắt công ty..".
"Ý tôi là với Kiều...".
Ông bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, ý hắn là sao? Kiều? Thanh Pháp đấy à? Sao lại hỏi như thế?

"Tôi...thấy hận em ấy..".
Hắn ngập ngừng nói, khóe mắt dần cay lên. Quản gia cũng chỉ im lặng ngìn hắn, lòng thầm cảm thấy có gì đó sai sai...Đăng Dương đã nảy sinh một thứ tình cảm không nên có..với Nguyễn Thanh Pháp.

"Kinh tởm".
Hắn tát mạnh vào mặt nó mà nói, sau đó liên tục là những cú tát khác vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, nó không phản kháng, nó đứng im chịu trận, hắn đánh nó là đúng, nó xứng đáng bị như vậy.

"Mày là cái thứ đáng chết, một thằng chó kinh tởm, giết người không ghê tay, đồ chó phản chủ".
Cứ mỗi một cái tát là một câu chửi, mép miệng nó có dấu hiệu toét ra và rướm máu, thấy thế Đăng Dương cành mạnh tay hơn.

"Sao mày không chết đi!? Sao bố tao phải là người chết! Mày là con chó phản chủ!!".
Nó nhìn hắn, không hiểu sao...nó lại thấy đau? Đau vì những cái tát ấy và đau..ở bên trong? Nói soa nhỉ, tim nó cứ đập nhanh như muốn nổ tung đến nơi, nó cảm thấy đau lắm...đau hơn lúc bị ấn kí SB lên vai gấp trăm lần...

"Trả lời tao đi, mày là gì?".
Tát chán chê hắn nắm lấy cổ áo nó kéo mạnh.

"Là con chó phản chủ".
Hắn nhìn nó, sự tức giận trong lòng dâng cao hơn.

"Đúng, chó thì quỳ xuống liếm chân tao đi".
Buông cổ áo nó ra, hắn lùi lại ngồi xuống ghế rồi đưa chân ra, nó im lặng một lúc cũng hạinhf quỳ xuống, đầu cúi thấp môi chạm nhẹ lên mũi giày hắn.

Hắn tức lắm...cũng xót lắm, cũng hoảng nữa, chẳng thể nghĩ đến việc nó thật sự sẽ hạ mình mà làm việc nhục nhã như thế này, ngước mặt nhìn lên trần nhà, hắn tự hỏi tại sao...tại sao ông trời bất công với hắn vậy? Tại sao...người hắn thương lại là nó? Đúng, hắn nhận ra rồi. Hắn thích Nguyễn Thanh Pháp...nhưng bây giờ hắn lại yêu Nguyễn Thanh Pháp..Trần Đăng Dương ơi, mày phải làm thế nào đây? Người thương giết bố ruột của mày rồi..sao mày vẫn còn thương người ta vậy? Nhưng nếu đã thương thì sao mày phải sỉ nhục nó? Mày điên rồi Đăng Dương.

"Cút ra ngoài đi...".
Nó ngước lên nhìn hắn, đứng dậy cúi đầu đi ra khỏi phòng hắn, suốt cả buổi nó chẳng hé miệng nói một câu nào, một tiếng kêu đau cũng chẳng có, im lặng chịu đựng tất cả..

"Lầm thứ ba...".
Nó nói rồi đóng cửa phòng lại, Đăng Dương nghe thấy, lần thứ ba? Ý nó là sao? Mà cũng chẳng liên quan đến hắn...

"Làm tốt lắm Pháp Kiều, thương cho mày".
Bà Trịnh cười tươi nhìn nó, trên tay là một xấp tiền, nó cũng không ngại mà nhận lấy sau đó cũng về lại phòng mình, trong lòng âm thầm ghi thù bà ta và quyết phải hỏi mẹ nuôi xem..bà ta là ai mà dám nói mẹ nuôi của nó là 'con chó'.

'Alo?'.
"Mẹ..con có điều muốn hỏi".

Yêu Kiều.

Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top