Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần thứ hai.

"Đồ phế nát".

Ngày đầu tiên, Nguyễn Thanh Pháp bị làm khó đủ điều, hắn ta cứ liên tục khó dễ với nó, từ lau sàn, dọn bát đĩa và cả tưới cây, đây đâu phải công việc của nó?? Nó đến đây là làm vệ sĩ! Là để bảo vệ Trần Đăng Dương chứ không phải người hầu, kẻ ở.

"Cậu chủ..".
Quản gia đứng cạnh Đăng Dương đang nhìn nó với ánh mắt thương hại, khó chịu thật. Tên Đăng Dương kia thì đang ngồi ghế hưởng thụ xem nó lau sàn, lau sạch hắn lại ném đi một chai rượu và bắt nó tiếp tục lau.

"Sao vậy ông Hải?".
Lại là cái chất giọng mê người đó, nhẹ nhàng và trầm ấm..nhưng chỉ lịch sự khi nói chuyện với quản gia và má Hồng, với người hầu kẻ hạ thì có phần khinh thường còn với nó là hoàn toàn không giống như là nói chuyện với con người.

"Thanh Pháp đến đây là để bảo vệ ngài..còn đây là công việc của đám nô lệ mới vừa được mua về kia mà".
Có vẻ như Quản gia là người bình thường nhất trong cái nhà này mà nó thấy, đám nô lệ thấp kém và những kẻ người hầu kia vì Trần Đăng Dương khinh bỉ nó mà cũng ngạo mạn với nó..còn má Hồng thì cũng đày đọa nó chả kém gì Đăng Dương đã thế còn thẳng tay xử dụng vũ lực. Nó thật sự muốn đánh lại nhưng không thể, chỉ có thể âm thầm trừ khử một số kẻ mờ nhạt.

"Ông Hải à, ta cá cược đi".
Đăng Dương nhếch mép cười nhìn quản gia.

"Ngài muốn cược gì?".
Vị quản gia đó cũng thuận theo mà hỏi ý, như thế việc này là quá bình thường.

"Xem tên nhóc ẻo lả đó làm được bao lâu".
"Cậu chủ, Thanh Pháp là người được đánh giá cao thứ 3 trong bảng xếp hạng đấy, tôi phải mất rất nhiều tiền để thuê cậu ta về bảo vệ ngài".
"Ông Hải, ông nhìn nó có đáng khinh không chứ? Tướng tá thì chẳng bằng ai, gương mặt đó cho đi làm điếm chắc hợp hơn đấy".
"Cậu chủ!".

Nó nghe hết đấy...làm điếm sao? Ai cũng bảo nó làm điếm hợp hơn làm vệ sĩ hay sát thủ, nó đã rất cố gắng để chứng minh mình có thể làm mọi thứ bằng cách leo lên vị trí top 3 tài năng trẻ trong cái nơi buôn bán nô lệ và đào tạo những cổ máy giết người đó, thậm chí ngay cả mẹ nuôi của nó còn phải công nhận rằng nó xứng đáng được vị trí cao hơn vậy mà lũ đàn ông ngu dốt kia vẫn cứ bảo nó chỉ hợp làm điếm..

"Tôi cá 2 ngày".
Đăng Dương nói.

"Tôi cá là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ rời đi".
"Nếu ông thua?".
"Tôi sẽ đi".
"Tch-".

Cuộc trò chuyện kì cục cứ thế kết thúc, Đăng Dương tức giận ném thêm một chai rượu nữa nhằm để nó dọn thêm nào ngờ lại trúng vào người nó. Nó vốn cũng chẳng bao giờ nghĩ thấu đáo là bao, cứ tự cho rằng đây là hắn cố tình làm vậy liền tức giận ghi hận trong lòng, mảnh vỡ chai rượu ghim vào vai, vào tay nó khiến huyết đó rỉ ra từng giọt.

Đăng Dương hiện đang hoảng đến điếng người trước hành động của mình, hắn không cố tình làm như vậy, hắn nãy giờ lo trò chuyện nào biết nó đã di chuyển đâu, đây không phải lỗi của hắn!

"Lần thứ hai".
Nó lẩm nhẩm trong miệng mình, những điều sáng giờ nó có thể chịu và không tính, nhưng cái này thật sự rất quá đáng...nó đứng top 3 đấy!? Không trân trọng thì thôi chứ.

"Về phòng".
Đăng Dương nhẹ giọng nói, quản gia cũng kêu người tới dìu hắn đi, nó thì vẫn ngồi đó đọn từng mảnh vỡ, lau từng vết rượu..kèm máu.

"Thanh Pháp".
Nó ngước lên, người trước mặt nó không phải Đăng Dương, cũng chẳng phải quản gia Hải..là má Hồng. Bà ta mạnh chân đạp vào bàn tay đang nhặt mảnh vỡ của nó, mảnh thủy tinh sắt nhọn ngay lập tức ghim vào da thịt nhưng vốn đã quen nên nó chẳng thấy đau đớn gì, vẫn nhìn bà ta.

"Mày thật kinh tởm".
"Bà thì khác gì?".

Tức giận, bà ta liên tục đạp mạnh vào tay nó, mó nói đúng mà? Bà ta lợi dụng việc nuôi Đăng Dương từ nhỏ mà thao túng hắn ta, có khi lời bà ta còn có hiệu lực hơn cả lời của Đăng Dương đấy. Đã thế còn ăn cắp tiền bạc trang sức đổ lỗi cho nô lệ mới vào, chia bè chia phái đánh đập người mới hay những người muốn tiếp cận Trần Đăng Dương.

"Má Hồng, bà nên biết bà đang làm gì và tôi là ai".
Nó nhẹ giọng nói, gương mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.

"Mày chỉ là một thứ tởm lợm được mang về đây để làm việc công thôi".
Bà ta đáp lại, chân cùng ngừng đạp mà nghênh mặt lên cười.

Nó im lặng, chẳng thèm làm nữa mà đứng dậy bỏ về phòng, Đăng Dương cũng đi, nó chả việc gì phải làm công việc này, hắn hỏi thì trả lời đau là được.

"Con ch-".
"Bà Hồng!".
Má Hồng vừa định chửi nó thì quản gia đã ngăn lại, ông ta biết nó là người như thế mào...nếu người đang làm những hành động thái quá với nó lúc này không phải là má Hồng, có vẻ đang bị mang lên núi chôn vùi dưới ba tất đất rồi.

Nó vừa băng vết thương của mình lại xong thì nghe thấy tiếng động, phòng nó nằm cuối dãy hành lang còn phòng Đăng Dương nằm ở giữa dãy, nó có thể dễ dàng nhận ra cái tiếng động kì lạ này nhờ vào thính giác nhạy, trong lòng cảm thấy bất an liền với lây cây dao rọc giấy chạy qua phòng hắn ta.

Đúng như nó nghĩ, có người đột nhập, hai tên vệ sĩ đứng ngoài đã bị cứa một vết chí mạng ngay cổ, không nghĩ nhiều nó xông thẳng vào phòng thì trước mặt nó là Trần Đăng Dương đang cố chống chịu trước một người.

"Này, mù à?".
Nó nói rồi lao đến đâm vào người tên kia, tên đó cũng phản ứng nhanh mà lùi lại nhưng vẫn bị thương ở cánh tay, gã nhìn nó với ánh mắt đầy kinh ngạc, giọng nói trầm khàng lên tiếng.

"Mày...Pháp Kiều nằm trong top 3 mà lại đi bảo vệ cho một tên được gọi là đồ phế nát?".
Giọng nói gã chứa đựng sự ngạc nhiên và khó tin.

"Mày vừa nói ngài ấy là gì?".
Nó hằn giọng.

"Đồ phế nát".
"Giết hắn".
Gã vừa nói xong thì Đăng Dương đã lên tiếng, nó cũng tuân theo lời chủ xông lên giết gọn tên đó, ánh mắt không chút dao động, một lời cũng chẳng phát ra mà tàn nhẫn ra tay với "đồng nghiệp".

"Tôi sẽ đem hắn lên núi".
Nó nói, hiện tại nó không muốn nhìn mặt hắn và cá chắc rằng hắn cũng chẳng muốn nó nhìn.

"Tôi sẽ thiêu nó, về phòng đi".
Quản gia không biết đã xuất hiện từ bao giờ, nó cũng im lặng mà đi ra khỏi phòng, ánh mắt cũng lia nhẹ về hướng Trần Đăng Dương nhưng rồi cũng nhanh chóng thu về.

Tên đó được gọi là đồ phế nát sao? Cũng đúng, nếu không phế thì cần gì đến vệ sĩ như nó, kệ đi vậy. Người ngợm mó bây giờ trông khó coi vô cùng, tanh mùi máu rất khó chịu nên nó phải đi tắm thôi.

Đêm đầu tiên, Nguyễn Thanh Pháp đã giết 5 người trong đó gồm 3 nô lệ, 1 hầu nam và 1 sát thủ.

Những ngày sau đó liên tục có rất nhiều sát thủ được thuê đến để giết Trần Đăng Dương, điều đáng nói là bọn chúng công khai chạy thẳng vào nhà mà tấn công, chẳng ai báo cảnh sát nhưng cũng nháo nhào cả lên, nó thấy rất lạ, những tên này đều là sát thủ tầm trung, thuê cũng phải mất rất nhiều tiền cũng như là những tài năng cần được khai phá thêm mà chết dễ dàng như thế, mẹ nuôi nó hay những kẻ điên kia cũng chẳng nói gì, nó còn nhận ra được nhiều kẻ cũng từng tập chung phòng với nó, xem nó là bạn nhưng hiện tại, chủ là trên hết bạn bè chẳng cần thiết đến...chắc thế.

Đăng Dương và má Hồng cũng như người hầu sau khi chứng kiến cảnh tượng giết người không gớm tay của nó cũng không làm khó làm dễ nó nữa, thay vào đó phòng ốc của nó đã được dời đến căn phòng sang trọng hơn cạnh phòng hắn, thức ăn cũng phong phú hơn..và đám người hầu kia cũng sợ hãi cụp đuôi mỗi khi gặp nó.

-

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?".
Vừa rồi là một viên gạch được ném từ ngoài vào sân vườn, không biết đã tính toán hay chưa mà nó ném thẳng vào ngay vị trí Đăng Dương ngồi hưởng trà, nó thì nhanh nhạy nên đã kịp chặn đá bằng tay vì xung quanh chẳng có gì để chặn..

"Tay...".
Hắn im lặng một lúc cũng nói, tay? Ý là đang lo cho nó à?

"Cậu chủ, cái này không nhằm gì đâu, quan trọng là cậu".
Nó đáp lại, gương mặt không cười cũng không tỏ vẻ đau đớn, hắn nhìn nó, lòng dân lên một cảm xúc kì lạ...hơn 3 ngày rồi, nó chưa rời đi, hắn đã thua cược đã thế còn có hải cảm với người trước mắt.

"Vào nhà".
Nó đưa tay ra cho hắn đỡ lấy rồi dìu hắn vào trong nhà, sau 2 tuần tiếp xúc hắn đột nhiên muốn nó ở cạnh hắn 18 tiếng một ngày để tiện việc bảo vệ, không bất cứ người hầu nào bên cạnh, má Hồng đã rất cáu gắt từ chối việc này nhưng hắn vẫn kiên quyết khiên bà ta tuy tức nhưng vẫn chẳng làm được gì đành ngậm đắng mà chấp nhận.

Cũng nhờ thế mà thời gian riêng tư của nó cũng chẳng còn...thế quái nào phải theo hắn suốt ngày như thế chứ, đến cả tắm cũng phải theo hắn, tắm chung, ăn chung, chỉ có lúc ngủ mới được yên bình nhưng cũng phải thức giấc mỗi khi nghe tiếng động lạ phòng bên cạnh, nó nhớ anh trai yêu quý..nhớ bạn..và nhớ anh Hiếu của nó. Từ khi ở bên hắn 18 tiếng thì nó chẳng thể nhắn tin hay thư giản, vì nếu lơ là dù chỉ một giây thì hắn có thể chết bất cứ lúc nào..

Nhưng mà hắn đã đối xử với nó tốt hơn trước rất nhiều, chẳng gọi nó là đồ kinh tởm nữa, chả hành nó nữa và cũng cho nó một cái quyền nhất định trong cái dinh thự này, mọi chuyện cứ luôn suôn sẻ như vậy cho đến khi người đó về.

Yêu Kiều.

Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top