Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không khí mát mẻ, bảng nhạc không lời du dương làm tâm trạng người ta thoải mái, Nhiệt Ba và Trịnh Sảng vẫn hướng mắt về phía khoảng không vô định, từ phía sau lại có tiếng gọi:

- Địch tổng. - Giọng nói quen thuộc, Nhiệt Ba không cần nhìn cũng biết là của tên Bân Bân đáng ghét kia.

Cả hai xoay người lại liền nhìn thấy ba thân ảnh cao ráo, lịch lãm. Bên trái là Bân Bân, bên phải là Thiên Vũ. Chỉ có người ở giữa làm Nhiệt Ba khá tò mò không biết là ai. Ba người đến gần, Bân Bân hướng Trịnh Sảng gọi khẽ:

- Đại tỷ. - Kèm theo là cái vẫy tay tinh nghịch.

Thế nhưng mọi sự tập trung của Trịnh Sảng đã rơi hết vào con người đứng giữa kia. Người đó cũng nhìn cô, ánh mắt mang đầy sự thắc mắc, nhưng rồi cũng hít sâu một hơi lấy lại phong thái bản thân. Thiên Vũ lên tiếng:

- Chào Địch tổng, thư kí Trịnh, chắc hai người vẫn còn nhớ tôi chứ?

Nhiệt Ba cười nhẹ:

- Phó tổng Mã khéo đùa, vừa gặp hôm qua thôi mà, trí nhớ tôi không kém đến vậy! Ừm... Đây là...

- À, đây là Tổng giám đốc của chúng tôi, Dương Dương.

Nhiệt Ba thoáng bất ngờ. Đây là hôn phu của cô sao?

Thấy thái độ của Nhiệt Ba có chút không đúng, Dương Dương bèn đưa tay phải về phía cô:

- Thật có lỗi, hôm qua bận vài việc nên không thể đến bàng bạc được. Mông Địch tổng không để bụng.

Lúc này Nhiệt Ba mới lấy lại phong thái, bắt tay với Dương Dương. Buông tay Nhiệt Ba ra, anh hướng Trịnh Sảng:

- Trùng hợp thật, em lại là thư kí của Địch tổng.

Nghe vậy, Nhiệt Ba hơi khó chịu nhìn sang Trịnh Sảng. Chẳng phải Trịnh Sảng nói không quen Dương Dương sao. Cảm giác được ánh nhìn của Nhiệt Ba, Trịnh Sảng hiểu cô đang nghĩ gì, liền ấp úng giải thích:

- Trước đây tụi chị học chung trường cấp ba và đại học, có... gặp nhau vài lần...

Nghe xong câu nói của Trịnh Sảng, Dương Dương thật muốn bật cười thành tiếng "Gặp nhau vài lần sao?". Nhiệt Ba cũng không hỏi nhiều, dù gì nếu họ quen biết cũng không có hại gì đến cô.

- Cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian đến dự buổi tiệc sinh nhật của Triệu tiểu thư... - Câu nói từ MC bắt được sự chú ý của mọi người.

- Giữa không khí như hôm nay, Triệu tiểu thư của chúng ta đặt biệt có nhã ý đàn một bảng nhạc cho chúng ta thưởng thức. - Mọi người liền thích thú vỗ tay cỗ vũ cho Triệu tiểu thư. Cô bước đến ngồi vào chiếc đàn piano đã chuẩn bị sẵn cho tiết mục này.

Đôi tay uyển chuyển, mười ngón tay như cánh bướm lả lướt trên từng phím đàn. Tiếng nhạc vang lên du dương, nhưng ẩn chút dứt khoát, mà đâu đó có sự mềm mỏng.

Nhiệt Ba thả hồn theo giai điệu, không chú ý có một bàn tay đưa ra trước cô, vô ý dời đi ánh mắt mới phát hiện. Là Bân Bân.

Dù không thích nhưng Nhiệt Ba cũng không thể thất lễ mà từ chối liền đặt tay mình lên tay Bân Bân. Cả hai bước ra giữa, thực hiện những bước nhảy uyển chuyển.

- Lần ở trường học, thật sự xin lỗi. - Bân Bân nói khẽ. Nhiệt Ba "ừm" một cái, hỏi:

- Dương tổng...là gì của cậu?

- Là anh họ.

- Vậy cậu có biết...chúng tôi đã có hôn ước từ trước không?

Câu hỏi khiến Bân Bân hơi khựng lại. Nếu là vậy, khi nghe cậu có ý với Nhiệt Ba, Dương Dương phải cho cậu biết chứ. "Khi trở về phải hỏi rõ anh ấy!". Bân Bân hướng Nhiệt Ba, miễn cưỡng gật đầu:

- Anh ấy từng nói qua rồi.

Nhiệt Ba không nói gì nửa, im lặng tiếp tục khiêu vũ.

Gần đó cũng có một đôi, chính là Dương Dương và Trịnh Sảng. Không khí giữa hai người thật sự rất cỗ quái:

- Em làm thư kí của Nhiệt Ba bao lâu rồi?

- Khoảng nửa tháng rồi.

- Anh không biết Nhiệt Ba là người thế nào, nhưng làm việc ở môi trường tốt thì em sẽ phát triển tốt.

Dương Dương chỉ hỏi những chuyện về cuộc sống, về công việc, không hề nhắc chuyện xưa vì anh biết Trịnh Sảng không muốn nhắc đến. "Sảng Sảng, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu! Những chuyện xưa, xem như giấc mộng thôi."

Khiêu vũ luôn có đoạn đổi bạn nhảy. Những cô gái đang khiêu vũ xoay một vòng cuối cùng, Trịnh Sảng thành bạn nhảy của Thiên Vũ, còn Nhiệt Ba lại thành bạn nhảy của Dương Dương. Bân Bân khó chịu với thông tin mình vừa tiếp nhận từ Nhiệt Ba nên ủ rũ tiến về phía lan can hóng gió.

Thiên Vũ nhìn Trịnh Sảng:

- A Sảng! Anh gọi em như vậy được không? Dù gì sắp tới cũng gặp nhiều, cứ gọi thư kí Trịnh hoài cảm thấy xa cách.

Trịnh Sảng mĩm cười gật đầu:

- Được chứ! Vậy em cũng gọi anh là... Vũ ca nha! - Trịnh Sảng nhận thấy Thiên Vũ là người dễ gần, có thể kết bạn được.

Thiên Vũ và Trịnh Sảng thoải mái nói chuyện. Dương Dương lắm lúc nhìn về phía hai người, trong lòng có hơi khó chịu.

Nhiệt Ba hơi ngẩn mặt lên nhìn Dương Dương, người anh như tỏa ra một loại hào quang không ai sánh bằng. Ngực trái bắt đầu nhộn nhịp, cảm giác này là lần đầu tiên xảy ra với Nhiệt Ba. Nếu biết trước bản thân sẽ động lòng thì từ đầu Nhiệt Ba đã không làm ầm ĩ đòi từ chối hôn sự.

Đang chiềm trong suy nghĩ, bỗng Dương Dương dời ánh mắt về phía Nhiệt Ba làm cô giật mình, lúng túng đến độ giẫm phải chân anh.

Dương Dương khẽ chau mày, còn Nhiệt Ba không biết xử lý làm sao, miệng chỉ nói được hai chữ:

- Xin lỗi!

- Không sao.

Nhiệt Ba cứ nghĩ Dương Dương sẽ không tiếp tục khiêu vũ với mình nửa, nhung trái lại, anh vẫn tiếp tục nắm lấy một tay cô, bước nhảy không có ý định dừng.

Hiện tại, Nhiệt Ba mới biết được, thế nào là thẹn thùng khi thích một ai đó.

End chap 11.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top