Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Chín năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín năm trước, Trường đại học Quốc gia khoa quản trị kinh doanh.

Dương Dương bước xuống xe trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Cũng phải, anh là thủ khoa vừa đẹp trai vừa tài giỏi của đầu vào năm nay, làm sao không ngưỡng mộ được?

Dương Dương thông thả đến lớp ngoại ngữ. Thật rất đông, chỉ còn vài chỗ ở các hàng ghế đầu. Tính Dương Dương lại thích ngồi ở ghế chính giữa của hàng đầu, vì thế anh tiến đến chiếc ghế chính giữa hàng đầu, chỗ cạnh một cô gái đang cúi gầm mặt vào chiếc ba lô tìm gì đó.

- Tôi ngồi đây được không? - Dương Dương hỏi để chắc là anh sẽ không phải là đang dành chỗ của bạn cô.

Cô gái không nhìn lên, chỉ gật gật đầu:

- Được được.

Dương Dương ngồi vào chỗ. Một lúc sau, cô gái ngẩn mặt lên tự hỏi khẽ mình:

- Đâu rồi ta?

Dương Dương ngồi bên cạnh liết nhìn sang cô liền có chút vui mừng:

- Trịnh Sảng?

- Dương Dương? Trùng hợp thật! - Trịnh Sảng gặp được Dương Dương liền rất vui. Cũng phải, một người lạc lõng trong nơi toàn người lạ, lại gặp được người quen, sao không vui cho được?

Dương Dương còn vui hơn cả Trịnh Sảng. Nói thật, anh đã chú ý Trịnh Sảng từ lúc học cấp ba. Anh từ nhỏ đến lớn đều thu hút được sự chú ý của phái nữ, thế nhưng Trịnh Sảng là người đầu tiên chỉ đơn thuần xem anh là bạn cùng lớp.

Sau đó anh chú ý cô nhiều hơn, thích cái tính đơn thuần của cô, một người nhìn thì mong manh nhưng lại rất kiên cường. Lúc nào cũng sẽ cười bảo mình ổn. Dần dần, trong tim anh dành một chỗ cho cô tự bao giờ.

Tốt nghiệp cấp ba, cứ nghĩ sẽ không có cơ hội gặp Trịnh Sảng nửa, nhưng hiện lên đại học, lại tiếp tục chung trường. Dương Dương sẽ cố nắm lấy cơ hội này.

- Cậu tìm gì nãy giờ vậy?

- À... Mình không tìm thấy bóp viết.

Dương Dương nhìn Trịnh Sảng, cằm cái bóp viết màu tím trên bàn đưa tới trước cô:

- Cái này hả?

Trịnh Sảng nhìn bóp viết rồi nhìn sang Dương Dương, rụt rè đưa tay cằm lấy, chỉ biết cười trừ:

- Hì hì, mình thật đãng trí.

- Mình biết đìu đó mà. Học chung cả ba năm, rành cậu quá rồi.
_____

Tại một siêu thị mini, Trịnh Sảng thông thả đẩy theo xe đẩy. Mua hết thứ này đến thứ kia. Không phải cô phung phí, cô mua là để dùng cho cả tháng.

Cái nào cần thiết thì bỏ vào xe đẩy, cái nào không cần thiết nhưng đang giảm giá cũng bỏ vào xe đẩy, ngay cả cái không cần, không giảm giá nhưng vừa mắt cô cũng bỏ vào xe đẩy.

Đi một vòng, Trịnh Sảng đẩy xe đẩy ra tính tiền. Khi nhận được hóa đơn, biểu hiện của cô luôn là một vẻ: bất ngờ, cười khổ rồi tự đánh nhẹ vào đầu mình.

Trịnh Sảng đưa tay vào ba lô tìm ví tiền, và... "Ơ? Ví tiền đâu?". Lụt lội từ ngăn nhỏ đến ngăn lớn, không hề thấy, cuối cùng cô nhận ra, mình lại quên mang ví theo. Cô nhìn sang nhân viên thu ngân:

- À... Xin lỗi, tôi có thể gửi đồ ở đây một lúc...

- Đây! - Trịnh Sảng nhìn thấy nhân viên thu ngân nhận lấy thẻ từ tay người nào đó đưa vào máy quẹt thẻ. Cô liền quay người lại, là Dương Dương, anh vừa giúp cô tính tiền sao?

- À... Cái này, mai lên lớp mình sẽ trả cậu.

Nhìn Trịnh Sảng, Dương Dương biết nếu như anh nói "không cần" cô sẽ bảo anh là thiếu gia phung phí. Vì vậy anh đơn giản trả lời:

- Tùy cậu thôi.

Ra khỏi siêu thị, Dương Dương, Trịnh Sảng cùng tản bộ về nhà. Cả hai đều ít nói nên không khí khá im ắng. Cứ vậy về đến nhà.
_____

Lớp học vừa tan, các sinh viên nhanh chóng ra khỏi lớp, Trịnh Sảng lúng túng gọi con người quen thuộc kia:

- Dương Dương!

Dương Dương vừa dọn tập sách vào cặp vừa hướng mắt lên nhìn Trịnh Sảng, cô tiếp:

- À... Mình không giỏi Hóa lắm cậu biết mà... Lại sắp thi rồi, nên mình muốn nhờ cậu...

- Phụ đạo?

Trịnh Sảng cười trừ một cái rồi gật đầu.
_____

Dương Dương và Trịnh Sảng cứ giờ nào mà cả hai thấy tiện liền hẹn ở thư viện để phụ đạo.

Dương Dương giúp Trịnh Sảng ôn Hóa, Trịnh Sảng thì giúp Dương Dương ôn Tiếng anh.

Cả hai như hình với bóng, làm mọi người cứ trêu rằng cả hai đang yêu nhau...

- Dương Dương, Tiểu Sảng, có phải hai người đang hẹn hò không? - Một cô bạn hỏi.

- Nhìn cả hai rất xứng đôi! -Người bạn ngồi gần đó cũng thêm vào.

Dương Dương không nói gì chỉ cười nhìn Trịnh Sảng, anh vui, vui vì anh yêu cô, yêu lâu rồi. Từ đầu là chú ý, rồi thích, lâu dần là yêu. Nhưng còn Trịnh Sảng thì...:

- Không phải không phải. Bọn mình chỉ là bạn thôi! - Nói rồi cô khoát vai Dương Dương, tươi cười hỏi:

- Đứng không?

Cô đâu biết đã vô tình làm anh đau lòng. Với cô, anh chỉ là một người bạn thôi sao? Anh lại chỉ mĩm cười.
_____

Hôm nay là thời gian cả hai rảnh rỗi liền kéo nhau đến thư viện ôn bài. Dương Dương dùng ngón trỏ chỉ vào những số liệu cần thiết, đồng thời dùng giọng điệu đủ nghe giảng cho Trịnh Sảng. Cô cũng rất chuyên tâm nghe.

Bỗng trong túi áo rung lên. Cô có tin nhắn. Trịnh Sảng có vẻ rất vui khi nhìn thấy tin nhắn ấy liền không để ý đến Dương Dương bên cạnh mà trả lời tin nhắn. Xong, cô tắt màn hình và đặt sang một bên. Quay sang Dương Dương:

- Xin lỗi.

- Không sao, tiếp tục, chỗ này...

Nói được một lúc, điện thoại Trịnh Sảng lại sáng lên, rung vài cái. Cô liền cằm lấy mở ra xem tin nhắn, vẻ mặt rất vui. Lúc nãy Dương Dương nhanh mắt thấy được hai chữ - tên người gửi tin - là "Trương Hàn".

End chap 14.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top