Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Dương Dương ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Sảng đang vui vẻ dùng cơm với Trương Hàn ở quán vừa khai trương. Thức ăn thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô.

- Em ăn nhiều một chút, ốm quá đi! - Trương Hàn gắp một miếng thịt cho vào chén cô. Trịnh Sảng liền dùng một tay đặt lên má của mình, chu môi nói:

- Mặt nọng thế này anh còn bảo em không mập!?

- Em thì chỉ có gương mặt tròn trịa, ngoài ra tổng thể được bao nhiêu kí chứ? Mau ăn nhiều vào!

Trịnh Sảng liền cười tươi gật mạnh đầu. Cả hai gặp nhau tại lớp dạy Vovinam mà cô theo học. Anh cũng học ở đó, HLV bảo anh chỉ dẫn cô. Dần dần, cả hai nẩy sinh tình cảm.

Với Trịnh Sảng, Trương Hàn là người mạnh mẽ, tiêu soái, có chút bá đạo nhưng lại rất ấm áp, dịu dàng. Chính là mẫu người cô thích.

Có đìu anh có hơi đào hoa, Trịnh Sảng quyết định đến với anh thì đã nhất trí chữa cái bệnh này của anh.

Trương Hàn nhìn gương mặt đáng yêu kia đang chú tâm ăn, hạt cơm dính trên mép cũng không hay biết. Anh đưa tay gạt hạt cơm đi, Trịnh sảng liền ngước lên cười một cái là Trương Hàn cũng vô thức cười theo. Tự hỏi bao nhiêu lần, anh có lẽ nào đã thật sự thích cô rồi không?

Một lúc sau, điện thoại Trịnh Sảng rung lên, nhìn vào màn hình, là Dương Dương, khẽ mĩm cười, không biết anh lại muốn cô làm gì đây?

Bên kia truyền qua giọng nói có phần mệt mỏi:

- [Alô, Sảng Sảng, cậu hiện rãnh không?]

Đưa mắt liết nhìn Trương Hàn cũng đang nhìn mình, Trịnh Sảng trả lời:

- Mình đang đi cùng Hàn Hàn. Giọng cậu sao khổ sở vậy?

- [À không. Cậu hẹn hò vui nha, mình không sao.] - Xong không đợi Trịnh Sảng nói nửa Dương Dương liền tắt máy.

- Ơ? Alô, Dương Dương? - Nhìn lại điện thoại, Dương Dương đã tắt máy.

- Sao vậy? - Trương Hàn nâng ly nước uống một ngụm hỏi.

- Dương Dương làm sao ấy? Nghe giọng uể oải lắm. - Trịnh Sảng có chút lo lắng. Cô biết hễ đổ bệnh, Dương Dương sẽ không biết cách tự lo cho mình, chỉ nằm đó chờ cho bệnh tự khỏi.

Muốn đến xem Dương Dương có sao không nhưng hiện đang ở cùng Trương Hàn, đi thì không tốt lắm. Dù Trương Hàn luôn không tỏ thái độ khi cô và Dương Dương thường xuyên qua lại với nhau, nhưng Trịnh Sảng thật không muốn Trương Hàn khó chịu.

Trịnh Sảng đâu biết quan hệ giữa Trương Hàn và Dương Dương. Trương Hàn thật sự không hề khó chịu mà lại thấy có chút buồn cười. Dương Dương thích Trịnh Sảng, chẳng lẽ một người "dày dặng kinh nghiệm" như anh lại không nhìn ra. Thế nhưng Dương Dương lại không chịu tranh giành, chỉ bảo anh đối tốt với cô. Nếu lúc đó Dương Dương nói một tiếng, Trương Hàn đây sẽ không từ chối mà trả Trịnh Sảng lại cho cậu, nhưng hiện tại, Trương Hàn thật không biết mình có thể "trả" hay không? Thở hắt ra một hơi, hướng Trịnh Sảng lên tiếng:

- Em đi xem cậu ta đi, giờ anh cũng phải đi rồi.

- Anh... Sẽ không giận chứ?

Khẽ mĩm cười một cái, Trương Hàn đáp:

- Anh đâu trẻ con như vậy.

Thế là Trương Hàn tính tiền rồi đưa Trịnh Sảng đến chỗ Dương Dương, sau liền rời đi.
_____

Trịnh Sảng tra chìa khóa vào ổ khóa rồi bấm mật khẩu. Do cô thường lui tới nên Dương Dương cho cô một chìa và mật khẩu nhà mình. Vào trong, nhìn hết phòng khách, nhà bếp không thấy bóng dáng quen thuộc kia, Trịnh Sảng nhẹ mở cửa phòng ngủ, đúng như cô đoán, con người kia thật sự nằm đó chịu đựng, hai hàng chân mày chau lại muốn đụng vào nhau.

Bước tới một tay đặt lên trán anh, một tay áp lên trán mình. Dương Dương thật là đang nóng đến dọa người.

Cởi áo khoát đặt bên ghế, Trịnh Sảng xoắn tay áo lên, dùng chậu hứng nước nóng từ máy lọc nước nóng lạnh, pha chút nước lạnh vào cho ấm rồi cằm theo vài cái khăn đi vào phòng Dương Dương.

Thấm ước khăn, xếp gọn gàng đắp lên trán Dương Dương rồi dùng cái khăn khác thắm nước lau cơ thể cho anh.

Bàn tay nâng nhẹ bàn tay anh lên, tay kia vẫn tiếp tục lau lên cánh tay nóng hổi. Bổng lực ở bàn tay Dương Dương mạnh mẽ nắm chặc bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh Sảng, miệng mấp máy phát ra tiếng gọi khẽ yếu ớt như mũi kêu:

- Sảng... Sảng...

Sau liền im bặt. Trịnh Sảng vẫn tiếp tục lau, ánh mắt hướng đến gương mặt có chút khó chịu nhăn nhó kia cười nhẹ một cái.

Trịnh Sảng không ngốc đến nổi không biết Dương Dương dành tình cảm đặt biệt cho mình. Nhưng cô ngại, ngại anh là người hoàn hảo, xuất sắc, ngại bản than không xứng với anh, ngại xung quanh anh có quá nhiều người nhìn ngó, theo đuổi. Chưa nói đến việc cô không phải tuýt người có thể mở lời trước.
_____

Trương Hàn và Dương Dương thật đúng là một đôi bạn. Có cùng từ phong cách đến tính cách, phương hướng giống nhau. Ngay cả sức hút cũng tương đương. Chỉ khác là, Trương Hàn buông thả hơn, chỉ cần anh thích liền hẹn hò. Còn Dương Dương dù được biết bao người mến mộ, đến nay vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đã thế khi Dương Dương thật sự thích một người thì lại bị Trương Hàn vô tình cướp mất.

End chap 16.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top