Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Day dưa không dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Sảng đến sống cùng nhà với Dương Dương theo ý của anh, bên nhau sáng chiều, vô cùng hạnh phúc.

Thi tốt nghiệp đại học, cả hai đạt kết quả tốt như mong muốn.

Sau hôm kết quả được gửi về gia đình, điện thoại Dương Dương rung liên tục với tên người gọi đến: Mẹ. Dương Dương bắt máy, anh nghĩ mình biết nguyên nhân bà Dương gọi.

- Con đây.

- [Dương Dương à, không hổ là con trai thiên tài của mẹ. Con sắp xếp đi, ngày mai sang Mỹ du học, sau đó còn về tiếp quảng cáo ty nửa...] - Giọng nói bên kia của mẹ Dương cơ hồ rất vui mừng. Bà đâu biết bên này, Dương Dương rất lưỡng lự.

Hít sâu một hơi, Dương Dương dứt khoát nói:

- Mẹ à, con không du học đâu...

- [Im ngay!] - Mẹ Dương bên kia bất ngờ thay đổi giọng điệu, lạnh lùng, nghiêm khắc:

- [Vì một cô gái, con bỏ cả tương lai và sự nghiệp sao? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi? Dương gia và Địch gia có hôn ước...]

- Con không quan tâm cái hôn ước đó, đời này con chỉ cưới mỗi Sảng Sảng thôi! - Nói rồi không đợi bà Dương trả lời, Dương Dương liền cúp máy.
_____

Một tuần sau, Dương Dương mua rất nhiều đồ ăn về định làm một bửa cơm dưới ánh nến lãng mạng cùng Trịnh Sảng, sẵn cầu hôn cô luôn, cả nhẫn cũng mua rồi.

Về đến nhà, Dương Dương lao ngay vào bếp, nấu nướng làm đủ trò. Xong lại bày ra bàn ăn, trang trí như ở nhà hàng. Anh tranh thủ lúc Trịnh Sảng chưa về mà đi tắm.

Mở tủ quần áo để lấy đồ, Dương Dương không khỏi nhíu mày, có đìu gì thật không đúng. Tủ đồ ngoài quần áo của anh ra, không còn gì khác. "Quần áo của Sảng Sảng đâu?"

Trong lòng Dương Dương dấy lên nỗi lo lắng khó tả. Đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi nhanh cho Trịnh Sảng, bên kia đỗ chuông nhưng đến hết bài nhạc chờ vẫn không ai bắt máy. Thêm vài lần như thế nửa, bên kia dứt khoát tắt máy.

Dương Dương thật không kềm lòng được, hai mắt dần đỏ ao. Anh ngồi xuống giường, chợt ánh mắt quét qua một mảnh giấy được dằng bằng cây bút máy.

Hai tay Dương Dương chợt rung lên. Cầm lấy mảnh giấy, anh sợ, sợ như trong phim, cô để lại một mảnh giấy liền dứt khoát chấm hết mọi thứ. Và...

"Ông xã à! Đây là lần cuối em gọi anh như vậy. Không bửa tiệc nào không tàn, chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Em hết yêu anh lâu rồi nhưng ngại không dám nói. Đừng tìm em! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Những câu từ như nhát dao lạnh lùng đâm vào lòng ngực Dương Dương đến nhói đau. Anh vô lực tựa vào thành giường. Một lần nửa anh khóc vì Trịnh Sảng. Không la hét, không đập phá. Không gian hoàn toàn yên lặng như ngưng động, chỉ có hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt mà vài phút trước còn rất vui mừng.

Anh khóc trong tuyệt vọng như ba năm trước Trịnh Sảng đến tìm anh trong ngày mưa. Chỉ khác là, lúc đó cô có anh để tựa vào, còn hiện tại anh chỉ một mình.

Trong một tháng tiếp đó, Dương Dương đến tất cả những nơi có thể để tìm Trịnh Sảng. Căn hộ trước đây. CLB Vovinam. Nhà mẹ...

Không ngày nào Dương Dương không gọi vào số máy mang tên "Vợ ngốc", đáp lại anh luôn là giọng nói máy móc của tổng đài.

Một tháng. Không ai nghĩ khoảng thời gian đó lại bào mòn sức lực của một con người nhanh đến thế. Dương Dương ốm đi rất nhiều, mái tóc đen rũ xuống trước trán đã dài đến độ che đi đôi mắt thâm quần.
_____

Bệnh viện thành phố. Bác sĩ gỡ xuống ống nghe, ngước mắt nhìn bà Dương:

- Cậu Dương do nhiều ngày lao lực, mất sức nên mới ngất xĩu, ăn ngủ đều đặn lại sẽ không sao.

- Thật cảm ơn bác sĩ. - Bà Dương đợi bác sĩ ra khỏi phòng thì đóng cửa lại, quay sang người đang ngồi trên giường bệnh. Định cất tiếng quở trách thì người kia điềm đạm nói trước:

- Mẹ sắp xếp... Cho con sang Mỹ đi!
_____

Trở lại hiện tại, Dương Dương vẫn còn phóng ánh mắt phức tạp ra khoảng không vô định:

- Cứ nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại cô ấy, nhưng không ngờ trái đất dù rộng lớn vẫn rất tròn, đi một vòng vẫn là định sẵn sẽ day dưa không dứt. Cậu biết không, hôm đó cô ấy vẫn như trước đây, mua rất nhiều đồ nhưng lại không mang theo ví tiền...

Nói đến đây, Dương Dương khó tránh bật cười. Bân Bân ngồi một bên nghe mà thầm cảm thán cuộc tình của hai người cứ như phim. "Nhưng tại sao đại tỷ lại bỏ đi? Phải tìm cơ hội hỏi rõ mới được."

End chap 24.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top