Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, Bảo Bảo à, Sảng Sảng về rồi! - Giọng nói trong trẻo, êm tai mang đầy yêu thương.

Một cậu bé chừng năm tuổi từ bàn ăn nhảy xuống:

- Mẹ về! - Trịnh Sảng cưng chìu bồng Bảo Bảo lên:

- Mẹ đi xin việc, Bảo Bảo ở nhà có ngoan không?

- Bảo Bảo tất nhiên là ngoan rồi!

Từ trong bếp, một người phụ nữ hiền lành, nôn nóng chạy ra, kéo cô ngồi vào bàn ăn:

- Sao rồi con?

- Mẹ là đang hỏi con xin việc ở Vạn Thịnh sao rồi, hay là hỏi Nhiệt Ba sao rồi? - Trịnh Sảng đặt Bảo Bảo sang ghế bên cạnh, nhận chén cơm trắng từ mẹ mình.

- Ây da... Thì mẹ hỏi cả hai chuyện mà! - Bà ngồi xuống, tay cầm chén cơm nhưng không nhìn tới, hướng mắt chờ câu trả lời của cô.

Cô mĩm cười nhẹ rồi gắp cho bà miếng thịt:

- Về chuyện xin việc, còn phải đợi kết quả nửa, nhưng con thấy khá ổn. Còn về Nhiệt Ba, trong công ty, ai cũng ca tụng hết, nhưng lại bảo em ấy lãnh cảm đến đáng sợ, không ai dám làm trái ý cả.

- Ba mẹ con bé cũng vậy, bên ngoài rất uy quyền, ai cũng nể phục, nhưng lại rất cô đơn, đề phòng tất cả. Từ nhỏ sống trong hào môn đã hủy cả tuổi thơ của nó rồi.

Bà Trịnh - Trịnh Hi, mẹ của Trịnh Sảng có chút thương tâm cho Nhiệt Ba.

- Còn có... Mẹ em ấy, khi có thai lần hai, sức khỏe yếu nên đã mất. Cha em ấy thì có vợ khác. Từ khi tiếp quản công ty, tiểu Ba đã ra riêng.

- Tội con bé. - Bà Trịnh lộ rõ nét buồn.

Cô nắm chặc tay bà hơn:

- Mẹ đừng nghĩ nhiều, từ nay con sẽ làm mọi cách để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của em ấy! Lúc nãy phỏng vấn, tiểu Ba có cười nhẹ một cái, nhìn xinh lắm mẹ à.

- Thật sao? Mẹ cũng muốn thấy đó...

Ba người nhà Trịnh Sảng vui vẻ vừa trò chuyện vừa dùng cơm, không khí rất ấm áp.

***
Ánh chiều tà trược dài trên phố, sẽ là màu sắc ấm áp với những ai đang cảm thấy hạnh phúc, còn riêng Nhiệt Ba thì không.

Cô ngồi xe về biệt thự riêng của mình. Biệt thự lớn, nhưng buồn tẽ, vắng lặng, chỉ có cô. Đặt chiếc cặp vào phòng, cô thay một chiếc sơ mi trắng rồi xuống lầu dùng cơm.

Cô luôn ao ước một cuộc sống mà mỗi khi chiều về sẽ có mẹ, có ba đợi cơm, cả nhà ba người quay quần bên bàn ăn, ấm áp biết bao. Không cần gọi cơm ở ngoài. Đúng là cô giàu có, một cuộc gọi, cô có đủ cao lương mỹ vị bày trước mắt và...dùng một mình, chỉ một mình.

Đến tối, giải quyết xong các xấp tài liệu dày cộm, cô xem TV, sau đó là đi ngủ. Một ngày buồn tẻ lại trôi qua.

***
Ba ngày sau. Bầu trời đêm bị chìm vào ánh sáng của đèn đường, của những tòa cao óc. Như thường lệ, Trịnh Sảng đến cửa hàng mua một số vật dụng.

Cô thấy cái nào cần thiết thì bỏ vào xe đẩy, cái nào không cần thiết nhưng đang giảm giá cũng bỏ vào xe đẩy, ngay cả cái không cần, không giảm giá nhưng vừa mắt cô cũng bỏ vào xe đẩy. Cái bệnh nuông chiều bản thân của cô đã ngày một nặng rồi.

Đi một vòng cửa hàng, nhìn lại xe đẩy thì cả cô cũng giật mình. Phòng má thở hắt ra một cái, cô đẩy xe đi tính tiền.

- Đây là hóa đơn của quý khách.

Nhìn hóa đơn, cô đánh nhẹ vào đầu coi như trừng phạt tội phung phí. Cô đưa tay vào túi xách... "Ví đâu?"

Ra sức lụt lội, cô chợt nhớ, khi ra khỏi nhà, hình như chưa đặt ví vào túi xách. "Thôi tiêu rồi!". Trịnh Sảng quay sang nhìn nhân viên thu ngân, cô gượng cười:

- À... Tôi quên mang ví tiền, tôi gửi đồ ở đây, về lấy ví, sẽ quay lại...

- Đây.

Trịnh Sảng giật mình, ngước ánh mắt lên nhìn anh chàng vừa đưa thẻ tính dụng cho cô nhân viên:

- Dương Dương?

Dương Dương mĩm cười:

- Lâu rồi không gặp.

***
Trịnh Sảng ngồi xe của Dương Dương về nhà. Không khí trong xe là một cổ im lặng đến nghẹt thở. Cô lên tiếng phá đi cảm giác quỷ dị đó:

- Năm đó, anh đi du học, em cứ nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nửa...

- Nếu năm đó em không cắt đứt mọi liên lạc với anh, chúng ta đã không xa nhau!

Trịnh Sảng hạ đôi mi xuống, tim bắt đầu nhói lên. Cô không biết phải đáp lại câu nói này thế nào cho phải.

Không gian lại tiếp tục nặng nề. Cô lén đưa mắt liết nhìn anh, vẻ mặt anh hiện rõ hai chữ "không vui". Cô tự hỏi "Mình có nên mở cửa xe nhảy xuống không?"

- Em ở đâu? - Dương Dương đột nhiên lên tiếng làm cô có chút giật mình. Cô lúng túng trả lời:

- Chung cư Tân Kì.

Cứ thế anh không nói gì nửa, một mạch đưa cô về.

End chap 3.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top