Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35: Bảo Bảo biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Nhiệt Ba nổi hứng, gát lại tất cả công việc, lái chiếc Audi yêu quý của mình đến trường của Bảo Bảo. Một lúc sau cô lái xe ra, bên trong có cả Bảo Bảo:

- Dì tiểu Ba, xe đẹp quá!

- Đẹp lắm đúng không? Lâu rồi dì không đụng đến nó. Máy móc hình như vẫn rất tốt! - Nhiệt Ba đưa tay chỉnh lại kính chiếu hậu trong xe:

- Hôm nay, dì sẽ đưa Bảo Bảo đến khu vui chơi, Bảo Bảo có thích không?

- Dạ thích! - Bảo Bảo vui mừng vỗ tay liên hồi.

Chạy được một lúc thì xe chậm dần rồi ngừng hẳn, không hiểu chuyện gì, Nhiệt Ba thử khởi động lại xe nhưng nó vẫn kiên quyết không động đậy. Cô xuống xe định gọi cho bên sửa chữa nhờ giúp đỡ.

Đúng lúc này, phía làn đường đối diện có một chiếc Audi giống của Nhiệt Ba nhưng khác màu dừng lại. Cửa xe mở ra, từ bên trong bước ra là một người vô cùng quen thuộc.

Anh bước tới gần Nhiệt Ba:

- Sao vậy?

Nghe tiếng hỏi, Nhiệt Ba liết nhìn sang. Cuối cùng là quẳng cho anh một loại ánh nhìn chán ghét:

- Xe không chạy nửa. - Còn ai có thể khiến Nhiệt Ba chán ghét ngoài Bân Bân nửa?

Bân Bân mặc kệ thái độ của cô, mĩm cười bước tới xem xét chiếc xe. Nhiệt Ba thấy ai kia sờ mó "cục cưng" của mình liền lên tiếng:

- Nè, làm gì vậy?

- Yên tâm, tôi làm được, tôi cũng mê Audi đó! - Bân Bân nhướng mày về phía chiếc Audi của mình.

Thấy Nhiệt Ba vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ nhưng không ngăn cản, anh mới tiếp tục. Mở mui xe ra, ngay lập tức có một làng khói đen bốc lên phà vào mặt Bân Bân, anh quay mặt đi ho sặc sụa, sau đó hỏi:

- Tiểu Ba à, chị chạy thế nào mà cháy cả bugi luôn vậy?

- Lâu rồi tôi không có lái nó.

- Vậy là không có cho nó đi khám định kì rồi. - Bân Bân lấy điện thoại ra gọi:

- Phải cho nó nhập viện thôi.

Nhiệt Ba không biết phải nói gì. Cô nhìn sang Bảo Bảo đứng bên cạnh. Cậu bé kéo kéo tay áo của cô:

- Dì tiểu Ba, xe cũng đi bệnh viện sao?

- Không phải đâu, cho nó nhập viện, nghĩa là mang đi gửi sửa đó!

Dù chưa hiểu lắm nhưng Bảo Bảo vẫn gật gật đầu. Nhiệt Ba nắm hai tay Bảo Bảo:

- Bảo Bảo à, hôm khác chúng ta đi chơi nha, bây giờ...

- Tiểu Ba à, tôi có thể cho hai người đi nhờ xe đó!

Nhìn mặt Bân Bân, Nhiệt Ba định sẽ từ chối nhưng cô lại nhìn ra nét chờ mong trong mắt Bảo Bảo, vì thế cô đồng ý. Vậy là Bân Bân chở Nhiệt Ba cùng Bảo Bảo đến khu vui chơi.

- Là con của đại tỷ sao?

Câu hỏi bất ngờ của Bân Bân làm Nhiệt Ba thoáng khó hiểu, nhưng nhớ đến lần trước cậu đã gọi Trịnh Sảng là đại tỷ thì mới hiểu ra. Nhiệt Ba gật đầu.

"Vậy đây là con trai của Dương ca. Coi bộ đáng yêu hơi ảnh nhiều!"

Đến khu vui chơi, cả ba chơi đủ mọi trò, ăn đủ mọi thứ, đến nỗi mệt thở không ra hơi. Bảo Bảo đòi chơi ngựa vòng, thế là Nhiệt Ba để Bảo Bảo ngồi lên con ngựa. Cô cũng mệt thật rồi nên ngồi bên ngoài nhìn.

Bân Bân ngồi cạnh Nhiệt Ba. Hôm nay là ngày đầu tiên anh được nhìn thấy cô mĩm cười rất nhiều, nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào, không chút giả tạo. Anh buộc miệng hỏi:

- Tiểu Ba, bao lâu rồi chị không được chơi vui thế này?

Nhiệt Ba quay sang Bân Bân, nụ cười bỗng chóc trở nên gượng gạo:

- Từ khi...mẹ mất, đến nay cũng mười mấy năm rồi!

Thấy Nhiệt Ba thoáng buồn mà cúi đầu, Bân Bân đưa tay vén mái tóc của cô ra sau tai. Nhưng Nhiệt Ba bỗng nhiên đẩy nhẹ tay anh ra, một lần nửa nhìn anh, ánh mắt cũng không còn vẻ hồn nhiên ban nãy:

- Tương lai tôi sẽ là chị dâu của cậu đó, đừng cố thân thiết với tôi.

Bân Bân rụt tay lại, gương mặt trầm xuống. Anh mím môi, hướng ánh mắt sang nơi khác:

- Tiểu Ba, anh ấy chỉ xem chị là em gái thôi.

Nhiệt Ba hơi khó chịu với câu nói này, cô quay đi, lạnh nhạt phun ra một câu:

- Chuyện của tôi, cậu xen vào làm gì?

- Vì tôi thích chị. - Bân Bân thích Nhiệt Ba, điều này cô hiểu rõ, nhưng con người "cà lơ phất phơ" này, có hiểu gì về yêu thích không? Quan trọng là, cô "không ưa" người con trai này.

- Cậu im đi! - Nhiệt Ba bực tức đứng lên tiến về phía ngựa vòng định bế Bảo Bảo về. Nhưng...

- Bảo Bảo? Bảo Bảo con đi đâu rồi?

Nghe cô gọi, Bân Bân chạy đến:

- Sao vậy?

Mắt Nhiệt Ba vẫn dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm thân hình Bảo Bảo:

- Bảo Bảo biến mất rồi, Bảo đi đâu mất rồi?

Cả hai đến con ngựa mà khi nãy Bảo Bảo đã ngồi, trên đó chỉ còn mỗi cái nón kết của Bảo Bảo. Nhiệt Ba cầm chiếc nón lên, một vật gì đó rớt ra. Là một mảnh giấy:

"Địch tổng yêu quý. Chuẩn bị nếm thử nỗi đau mất đi người thân đi là vừa."

End chap 35.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top