Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jenlisa || Nàng Don Quixote

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chu_eunseok

Nàng Don Quixote

Pairing: Jenlisa

Rating: chắc là PG

Oneshot
———

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đó là một đêm tuyết rơi. Lalisa Manoban ngồi bên vệ đường, một tay đút trong túi áo khoác, tay còn lại cầm chai bia. Điện thoại ả trong giỏ xách reo liên tục.

Ả uống đến chai thứ ba, hơi thở biến thành sương lạnh. Ả uống đến chai thứ năm, những chiếc xe chạy ngang trước mặt chỉ còn là ánh đèn chói mắt. Ả uống cạn chai thứ tám, trời đất quay cuồng.

Điện thoại vẫn reo.

Bia cạn, tuyết phủ đầy lên tóc, lên mũ, lên hai vai và trùm lên những chiếc chai rỗng lăn lóc. Ả bắt máy.

"Em đang ở đâu vậy?"

Lalisa cười phá lên. Đá chai bia lăn ra đường, bị chiếc xe chạy ngang cán nát hết một phần. "Ai đấy? Ai vừa nói đấy? Kim Jennie sao? Haha, là Kim Jennie gọi cho tôi này."

"Tôi hỏi, em ở đâu!?"

"Không biết."

"Em đừng có đùa với tôi!"

"Tôi bảo là tôi-không-biết, chị bị điếc à?"

Kim Jennie im lặng.

"Sao rồi? Sao chị con mẹ nó không nói gì nữa?"

"Tôi đếm từ một đến ba."

"Con mẹ chị!"

"Một."

"Chị là cái quái gì? Chị là cái đéo gì mà tôi phải nghe lời hả?!"

"Hai."

Lalisa cắn chặt môi, như thể nếu ả hé miệng ra, ả sẽ hối hận nửa cuộc đời.

"Ba."

Ả tắt máy.

Cái chai vỡ nát phản chiếu ánh đèn lấp lánh, như cả một bầu trời đầy sao.  Ả cười đến run lẩy bẩy, mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Chống bàn tay trần lạnh đến sưng đỏ xuống nền tuyết, ả loạng choạng đứng dậy. Trời ạ, ả đã ngu ngốc đến thế nào kia chứ. Kim Jennie có yêu ả đâu, nàng có yêu ả đâu. Cái thứ tình yêu rình mò của ả, như ảo tưởng của ngài Don Quixote giữa những mơ màng và đau đớn. Làm gì có kị sĩ cho ngài, làm gì có hạnh phúc cho ả?

Kim Jennie không gọi lại. Chả việc gì nàng phải gọi lại cả. Lalisa biết điều đó rất rõ, giời ạ, nàng còn hàng tá những lựa chọn khác. Ôi, nàng chỉ xem Lalisa như một con mèo, ngoan ngoãn thì nàng cho ăn, không thì đi đâu mặc xác. Ả đã ảo tưởng rằng mình chiếm lấy một vị thế quan trọng trong tim Kim Jennie mà không ai thay thế được. Những ảo tưởng ấy đã nuôi sống ả bấy lâu nay, có buồn cười không chứ?

Lalisa đứng lên, loạn choạng như con rối bị đứt dây. Ả cầm chai rượu duy nhất còn sót lại, vừa đi vừa hát, vừa đi, vừa hát, ngân nga, ngân nga.

Tuyết vẫn rơi.

Ả ngã bên đường, ngay trước nhà mình, trán rách một mảng. Rồi ả khóc như một đứa trẻ, bởi vết thương trên trán có hề gì so với trái tim đang bị xé làm đôi. Ả lăn ngửa ra, máu dính trên tuyết lạnh.

Ả trở người trên nền gạch, mở mắt, chỉ là một bầu trời, tuyết phấp phới.

Em sẽ không yêu chị nữa. Em sẽ không bao giờ yêu chị nữa.

Ả khóc như một đứa trẻ.

Loving strangers, loving strangers, loving strangers.

"Em không sao chứ?"

Mắt ả đã nhắm lại, ả nghe như nàng ở đây. Nước mắt ả trượt xuống, rơi trên đất, đông thành một giọt nước loang.

"Em chảy máu, Lisa, em chảy máu rồi."

Lalisa mở mắt, tán dù quét qua tầm mắt rồi rơi xuống. Nàng nâng ả dậy. Tay nàng ấm. Ả hít một hơi thật sâu, cơn đau trên trán trở nên rõ ràng. Ả không mơ.

Jennie.

Người ả yêu. Người luôn trên đỉnh cao mà ả ngước nhìn. Bạn tình của ả. Người ả say mê.

Ả ngơ ngác, để nàng dắt tay đi, đẩy xuống ghế sofa, ngơ ngác để nàng băng lại vết thương trên trán.

"Em là ai?" Ả hỏi.

Kim Jennie khựng lại, bỏ miếng bông băng thừa xuống bàn.

"Đối với chị, em là ai?"

Ả ngồi bó gối, tuyết trên vai tan ra, thấm vào quần áo, lên ghế mềm. Gió thổi qua tán cây. Xào xạc. Đêm đông không một tiếng động.

"Jennie, em là ai?"

.

Ả nhớ lại khi nàng và ả mới gặp, như hai linh hồn cô độc va lấy nhau, và cuốn nhau vào những cuộc vui trần tục. Lalisa Manoban chẳng thể biết được mọi chuyện sẽ trở nên như vậy.

Rồi sau một đêm tình nọ, ả kéo chăn, che đi những vết hôn trên người nàng, để nàng thiếp đi. Ả hôn lên khoé môi nàng.

'Khi ta viết một cuốn truyện, thì phải lòng nhau sẽ là đoạn khó nhất, vì ta nào biết nàng có yêu ta chăng?'

Ả bước xuống giường, cứ vậy mà đứng bên ban công, hút một điếu thuốc, cứ như cố xua đi cái mùi hương nàng ám lên người ả - cái mùi mộng mị, ảo vọng và vô tâm. Đột nhiên ả biết, ả yêu nàng mất rồi.

.

Sự im lặng tù túng giam cầm ả. Cơ lồng ngực ả thít lại, không thể thở nổi. Ả chẳng muốn khóc, chẳng hề muốn yếu đuối như vậy, nhất là trước mặt nàng. Màu mắt nàng nâu thẫm, sâu như vực.

Ả cầu nàng im miệng, bởi Lalisa biết kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Em biết rõ mà, đừng hỏi như vậy."

Mười hai giờ ba mươi tối.

Jennie đeo lại đôi găng tay, choàng lại khăn len, nàng nở một nụ cười, vừa đủ.

"Chị không muốn chúng ta khó xử."

Rồi nàng đi.

.

Ngẫm lại, nàng có thích ả, nhưng thích thì không phải là yêu. Jennie không có quá nhiều thời gian để xây dựng một mối quan hệ tình cảm thiếu an toàn. Việc nàng thích ả, không giống với cách mà ả yêu nàng.

Mỗi buổi sáng, nàng sẽ thức dậy, nhặt từng món quần áo rơi trên sàn và mặc lại. Nàng sẽ trở lại với cuộc sống của nàng. Nàng sẽ không đợi ả thức dậy, cũng sẽ không làm bữa sáng. Nàng bận.

Đúng sáu giờ kém mười lăm, nàng rời khỏi. Không một tiếng động. Mọi thứ thuộc về nàng đều bay biến. Trong căn hộ của Lalisa, không hề có vết tích gì của nàng.

Cánh cửa đóng lại, ả mới chịu mở mắt ra.

.

Thu sắp qua.

Nàng ngồi vào xe, để cái túi bên cạnh, rồi chầm chậm cởi khăn choàng, rồi vuốt lại vạt áo cho khỏi nhăn.

"Anh Lee, bên kia có sự kiện gì sao?"

Người tài xế ngó qua, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng.

"Là kí tặng sách của cô Lalisa."

Nàng nhướng mày. Lalisa, Lalisa Manoban.

"Cô có muốn ghé qua không?"

Nàng mỉm cười, vừa đủ.

"Không cần. Anh cứ chạy đi, đến công ty."

Cuối mùa thu, trời se se lạnh, đông lại sắp đến rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top