Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Monayeon || Mạnh Bà Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tặng Heaven0911

Mạnh Bà Thang.

Pairing: Monayeon

Rating: không biết.

Twoshot - On going

____

Ta, chỉ cách nàng có một bước.

.

Lúc nàng mơ màng mở mắt, y phục trên người nàng là một tay mẫu thân may lúc nàng tròn mười sáu. Mẫu thân nói, nữ nhi Lâm gia không thể để người bên ngoài ức hiếp, càng không thể để nam nhân xem thường.

"Lâm gia thứ nữ, đến lúc phải đi rồi." Bạch Vô Thường híp mắt rồi quay lưng bước đi trước.

Nàng nâng khoé mi, chầm chậm đứng dậy từ áo quan màu đồng, vạt áo nàng kéo nhẹ trên mặt gỗ. Nhã Nghiên cầm trên tay lọn tóc cột gọn trong sợi chỉ đỏ, hai mắt thất thần nhìn người nhà, rồi lặng lẽ bước theo.

Phải rồi, ta cùng nàng kết tóc, phải rồi.

Trước cửa Lâm gia, người nàng thương vẫn đứng ngây ngốc.

"Qua Quỷ môn quan rồi thì không được ầm ĩ." Hắc Vô Thường đứng ngay bên cạnh, đẩy vai nàng đi nhanh về trước.

Lâm Nhã Nghiên im lặng, xem như đã hiểu rõ, lẳng lặng theo chân Vô Thường Nhị gia. Đôi hài trắng thêu hoa đào lướt trên mặt đất, không nhiễm chút bụi bẩn. Thỉnh thoảng, nàng hé mở những ngón tay mình, lọn tóc đen cột tỉ mỉ bằng sợi tơ đỏ, không biết là duyên, hay là nợ.

Phía trước mắt mịt mùng sương khói, chỉ thấy mờ ảo những linh hồn qua lại. Mấy lần nàng ngẩng mặt, nhưng rồi lại cúi đầu theo chân Quỷ sai. Chốc chốc nàng dừng lại, chốc chốc nàng quỳ xuống nghe phán, rồi lại tiếp tục bước đi. Lọn tóc vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay lạnh lẽo.

"Thẳng phía trước, tự mà đi." Nàng gật gật, vật kia vẫn giấu sau lớp vải áo. Vừa quay lưng, hắn đột nhiên níu vai nàng.

"Thứ mà ngươi mang theo phải lưu lại nơi Hoàng Tuyền."

Lòng nàng chợt lạnh lẽo, tưởng chừng những đầu ngón tay sẽ đem lọn tóc mỏng hòa vào linh hồn mình. Gương mặt tái nhợt lại càng thêm bàng hoàng đau đớn.

Phải rồi, phải rồi, ta cùng nàng kết tóc.

Vĩnh viễn bất tương kiến.

Phải rồi...

Nàng nhìn xuống dòng nước, cảm giác quen thuộc như đã gặp hàng trăm nghìn lần. Nàng cứ đi, đi mãi. Người ta còn bảo, Hoàng Tuyền không có điểm kết thúc.

"Ngươi phải để nó lại nơi đây mới có thể tiếp tục." Giọng Quỷ sai đột ngột vang vọng. Nàng quay đầu, ngoài trăm ngàn dặm hoa đỏ rực cũng chỉ là hoa.

Nhã Nghiên dừng lại, trên môi nở nụ cười nhạt nhoà. Thật sự phải buông sao? Nàng phải buông sao?

Lọn tóc luyến tiếc rơi xuống, rồi chậm rãi chìm vào lòng đất. Thêm một đoá Bỉ ngạn hoa, chói mắt. Vong Xuyên hà nước chảy cuồn cuộn, mang theo kí ức nhân gian chìm vào quên lãng. Hoàng Tuyền, hai bên bờ đều là Bỉ ngạn.

Cùng người kết tóc, rồi buông bỏ. Một đóa hoa, đổi cho một đời phàm tục.

Vạt áo phất phơ theo gió, trước sau cũng chỉ mỗi mình nàng, không tiếng động, không hơi thở. Nàng nhíu mày, trông ra xa, cũng chỉ thấy một bờ hoa rực rỡ đau thương. Vong Xuyên chảy, Bỉ ngạn tàn.

Ảo cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Trước mắt nàng hiện lên bia đá lớn, có khắc ba chữ "Cầu Nại Hà". Bên cạnh, là một lương đình nhỏ, nàng nhìn người phụ nữ ngồi trong đình. Bà ta múc ra một chén canh nóng.

"Đến rồi à? Ngươi có muốn nhớ lại kiếp trước không?" Nàng không đáp lời, chỉ nhìn xuống nơi hay bàn tay mình, trong suốt, lạnh lẽo. Mạnh Bà như cũ để chén canh lên bàn, mắt hướng về Tam Sinh thạch. Nàng do dự, rồi chậm rãi đưa bàn tay chạm vào khối đá. Một cơn tê buốt khiến nàng cứng đờ.

Cái gì gọi là duyên định tam sinh? Quá tam kiếp, thử hỏi còn là gì của nhau? Cố nhân, chỉ cần một bát Mạnh Bà thang liền vĩnh viễn trở thành xa lạ.

Kia, đời người cũng chỉ có như vậy.

Một kiếp, là hai nữ nhân bình thường, nguyện cùng nhau bạc đầu giai lão.

Một kiếp, là trưởng công chúa với nữ quan kề cận, nguyện đồng sinh cộng tử

Một kiếp này, thứ nữ Lưu viên ngoại cùng nữ lang trung, nguyện phi khanh bất thú.

Hay cho bốn chữ phi khanh bất thú. Lâm Nhã Nghiên chết yểu vì trọng bệnh, Bình Tỉnh gia đã vội gả Bình Tỉnh Đào cho người khác. Những tưởng Bình Tỉnh thiếu gia cùng Lâm tiểu thư trời sinh là đôi uyên ương, hóa ra hắn lại là nữ tử.

;

Mười ba tuổi, Nhã Nghiên trọng bệnh, đại phu khắp vùng đều lắc đầu. Lập đông năm ấy, Bình Tỉnh Đào cắp hộp thuốc bên mình, đạp tuyết theo cha đến nhà Lâm viên ngoại. Trưởng nữ Lâm Nhã Anh vừa tròn trăng ngồi bên giường muội muội thêu áo bông, dưới chân có thêm lô hỏa giữ ấm. Tiểu đệ Nhã Văn đứng bên thềm cửa trông vào, mũi hồng hồng buồn bã. Tuyết đổ trắng xóa bầu trời, những mái nhà, trắng xóa cả cánh rừng phía xa xa.

Đại phu vừa đến, Nhã Anh liền vội dẫn tiểu đệ đi khỏi. Nhã Nghiên nằm trên giường bệnh, gò má tái nhợt, mà hai mắt không giấu được vẻ tinh anh. Bình Tỉnh đại phu vừa đem thuốc xuống bếp cho gia nhân, nàng liền mở miệng hỏi: "Thuốc kia... có đắng không?"

"Có." Bình Tỉnh Đào đáp. "Nhưng uống vào sẽ khỏi bệnh."

"Đại phu khác đều nói không khỏi."

"Uống rồi ta sẽ cho ngươi kẹo hồ lô." Nghe Bình Tỉnh Đào nói, Nhã Nghiên vẫn lắc đầu không thuận.

"Kẹo hồ là lô ngon nhất rồi..." Bình Tỉnh Đào nghĩ một chút, rồi lại bảo, "khỏi bệnh ta đưa ngươi đi câu cá, câu cá vui lắm."

Mắt Lâm Nhã Nghiên sáng lên, tay rụt rè thò ra khỏi mép chăn. "Thật?"

Bình Tỉnh đại phu bước vào, nha hoàn theo sau cũng bưng theo chén thuốc. Bình Tỉnh Đào chậm rãi gật đầu. "Thật."

"Ngoéo tay hứa." Nhã Nghiên chậm rãi ngồi dậy rồi đưa ngón tay út gầy gò đến trước mặt Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào cũng đưa tay ra. "Hứa."

;

"Nếu đã xem kĩ rồi, thì mau uống canh rồi đi đầu thai đi." Mạnh Bà chỉ vào chén canh nằm trên bàn.

Lâm Nhã Nghiên nhìn xuống chén canh sánh đặc một màu đen; uống chén canh này rồi, nàng sẽ quên Bình Tỉnh Đào là ai. Nàng ta cùng ai trải qua nhân sinh này, cũng không liên quan đến nàng nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top