Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Lục trà

"Lấy danh nghĩa người nhà,
Bởi vì ngoài người nhà ra, chúng ta cái gì cũng không phải..."

__

"Tiểu Hà, vốn dĩ hôm nay mẹ sẽ về, nhưng vì phía bên này công việc của chú Lâm còn chưa xong, nên có lẽ sẽ bị hoãn lại mấy ngày nữa mới về với hai đứa được..." Giọng mẹ có phần áy náy qua điện thoại

Tôi nhu thuận nói. "Không sao đâu mẹ. Bọn con cũng lớn rồi mà. Đều tự lo được!"

"Ừm... Mẹ nghe dì Phương nói, Kinh Vũ không chăm sóc con? Nên dạo này con đều ở bên đó?"

Mẹ bất ngờ hỏi khiến tôi có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh trạng thái.

"Dì Phương nói hơi quá ạ, Kinh Vũ vẫn luôn lo chu toàn mọi thứ mà. Chẳng qua con ngại..."

"Tiểu Hà, chúng ta đã là người một nhà, con không nên mãi khách sáo như thế!"

"Con biết rồi." Tôi miễn cưỡng nói dối tiếp. "Mẹ biết tính con rất ngại phiền phức mà, ngại làm quen với thứ mới... nên rất khó khăn để thích nghi."

"Được, vậy đợi mẹ về rồi nói tiếp. Con phải ngoan ngoãn với anh đó!"

"Con biết rồi. Tạm biệt mẹ!"

Tôi ung dung tắt máy.

Mẹ, đúng là dễ tin người!

...

"Lộc Minh, đành ăn ké nhà cậu mấy hôm nữa vậy." Tôi cười khổ

"Cậu khách sáo gì chứ, cứ tự nhiên." Lộc Minh nhún vai

Chúng tôi vừa tan học, đang định đi về thì lại đụng trúng bà học tỷ trà xanh kia.

"Nguyệt Hà!" Chị ta duyên dáng cất bước đến trước mặt tôi. "Lần trước, em giận Kinh Vũ vì đã không nói cho em biết quan hệ giữa cậu ấy và chị đúng không?"

Tôi nhớ tới hôm gặp chị ta và anh, bình thản nói. "Không có."

"Vậy thì tốt quá!" Bạch Hoa vén tóc ra sau tai, cười ngọt ngào. "Kinh Vũ chỉ lo em không chấp nhận nên mới giữ bí mật. Hôm ấy cũng là do chị nhất định muốn ăn bánh kem nên Kinh Vũ mới dẫn chị đi thôi.."

Đi ăn, hẹn hò thì liên quan gì tới tôi mà kể?

"Ừ, rồi sao?" Lộc Minh bên cạnh khó chịu xen vào

"Nếu em đã không giận thì chúng ta cùng đi nhé? Dù sao lát nữa Kinh Vũ cũng đưa chị về!"

"Đưa chị về?" Tôi bất ngờ mở to mắt

"Đúng vậy. Dạo này hơi thiệt thòi cho em. Tại chị đã nhất quyết từ chối rồi mà cậu ấy cứ đề nghị đưa đón... haizzz." Bạch Hoa nói vẻ áy náy nhưng môi thì vẫn tiếp tục giữ nụ cười dịu dàng

Tôi công nhận là muốn nôn luôn rồi. Lộc Minh cũng nhìn tôi, bày ra cử chỉ ngán ngẩm...

"Thôi học tỷ tự tận hưởng thế giới riêng đi ạ. Em có Lộc Minh đi cùng rồi."

Tôi nhếch môi khi thấy Kinh Vũ đang tiêu sái bước tới gần, trước khi xoay lưng đi còn không quên tặng cho anh ánh nhìn vô cùng "thân thương, trìu mến".

...

"Lần này tôi đã thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là trà xanh rồi." Lộc Minh xoa xoa tay. "Nổi cả da gà!"

Tôi nhún vai giễu cợt. "Con trai lại thích mấy kiểu trà xanh đó, thế mới vui."

"Ngoại trừ tôi." Lộc Minh nhún vai, nhét tay vào túi quần, dáng vẻ ung dung

"Kể cũng lạ. Chị ta biết tôi là em Kinh Vũ rồi, tại sao cứ cố tình khiêu khích như vậy?" Tôi lẩm bẩm. "Lẽ nào ghen tuông với cả em gái sao?"

"Thật ra trên thực tế hai người chẳng có bất cứ quan hệ ruột thịt nào cả." Lộc Minh lí giải. "Vậy nên chị gái Bạch (Liên) Hoa kia mới sợ cậu sẽ ngày ngày ở cạnh Kinh Vũ rồi cướp mất anh ta."

"Nực cười."

"Mà... cậu cũng sẽ không thực sự thích Kinh Vũ đó chứ?"

"..."

Lộc Minh đột ngột hỏi khiến tôi có chút không trả lời được.

"Đừng có thích anh ta. Thích tôi đi!"

Tôi đập cho cậu ấy một nhát. "Thích nè! Mau về nhà cho tôi!"

"Được rồi được rồi!"

...

Ăn tối xong, cô giúp việc nhà Lộc Minh phụ trách rửa bát. Dì Phương ngồi gọt hoa quả cho chúng tôi, có lẽ vì chơi thân nên dì rất giống mẹ tôi, từ việc chăm sóc gia đình chu toàn tới độc lập kinh tế. Sau khi mẹ tôi tái hôn, vì công việc bận bịu nên chú Lâm mới thuê giúp việc theo giờ, chỉ cần dọn dẹp lại nhà cửa và quần áo, đi chợ. Còn lại mọi thứ đều do mẹ tôi về làm, dì Phương cũng vậy.

Chỉ là sau một lần đổ bệnh, sức khoẻ dì giảm sút, nên chú Lộc không để dì đi làm nữa, mọi việc ở công ty đều do chú trực tiếp điều hành. Dì Phương thời gian rảnh rỗi thường học nấu những món ngon để làm mới thực đơn gia đình.

Tôi cũng rất hợp khẩu vị của dì!

"Tiểu Hà, con có dự định gì cho tương lai chưa?" Dì Phương vừa đưa đĩa hoa quả cho bọn tôi vừa hỏi

"Mẹ, bọn con mới lớp 11 thôi." Lộc Minh càu nhàu

"Tính dần là vừa rồi chứ. Ai như con!" Dì Phương nhăn mặt với con trai

Tôi phì cười. "Thực ra con đã có dự định từ sớm."

"Vậy sao?" Dì Phương háo hức. "Con định học trường nào? Trong nước hay du học?"

"Đại học Y Harvard." Lộc Minh nói luôn

Tôi gật đầu đồng tình, cậu bạn hiểu tôi quá mà!

"Chẳng phải HMS bắt sinh viên học 11 năm sao? Như vậy thì già mất a!"

Trái ngược tới sự kinh ngạc của dì, tôi bình thản. "Trường cho phép học nhảy cóc nên con sẽ cố gắng."

"Aiyo, dì quên mất Tiểu Hà Hà nhà chúng ta giỏi thế nào mà~"

Dì Phương vừa cười vừa nựng má tôi, ngày tôi còn nhỏ dì vẫn quen làm thế. Mặc dù bên ngoài thì vô cùng khó ở nhưng với người thân thiết tôi lại thái độ khác hoàn toàn: lễ phép và ngoan ngoãn hơn, thậm chí còn có chút hồn nhiên nghịch ngợm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top