Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Cùng nhau về nhà

"Có một loại tình cảm mang danh nghĩa tình thân."
___

Cả người đau ê ẩm, tôi mở mắt mới phát hiện mình đang nằm trọn trong vòng tay của Lâm Kinh Vũ. Bên cạnh chúng tôi là một chậu hoa đã rơi vỡ tan tành.

"Chết tiệt!" Lộc Minh vội vàng chạy lên tầng

Tại "hiện trường", tôi cố gắng ngồi dậy.

"Em có sao không?" Kinh Vũ đỡ tôi đứng lên

"Cảm ơn, em không..."

Tôi chưa kịp nói hết thì đã nhận ra những vết thương trên người anh. Vì lao đến đỡ tôi tránh khỏi lọ hoa ai đó cố ý ném xuống, anh ngã tới bầm dập, chảy máu chân tay, mặt mũi cũng trầy xước.

Đã vậy vẫn còn cứng đầu ôm tôi, hứng chịu hết là sao..

Tôi định chạm lên vết xước trên cổ anh thì lập tức bị tóm lấy. Lâm Kinh Vũ kéo tay tôi, vẻ mặt trách cứ.

"Tay em chảy máu rồi."

Tôi vội rụt tay lại. "Không sao. Anh lo cho mình trước đi."

"Đừng có cứng đầu."

Anh nhấc hai tay tôi lên xem xét, sau đó lại cúi xuống chạm vào chân tôi. Ngay lập tức tôi kêu oai oái.

"Chân em bị thương không nhẹ đâu." Anh lạnh lùng nói

"Em.."

Đang cứng họng thì Lộc Minh chạy xuống tới nơi.

"Khi tớ nhìn lên thì thấy có một nhóm nữ sinh đứng tại vị trí lọ hoa rơi, nhưng lúc chạy đến, họ đã trà trộn vào đám học sinh tan học rồi..." Cậu bạn thở dốc

"Không sao đâu, cảm ơn cậu!"

Tôi nhìn cậu bạn, tiến tới định lau mồ hôi trên trán cậu ấy như thói quen thì chân bỗng đau nhói.

"Á!"

Cả Lộc Minh và Kinh Vũ vội vàng đỡ lấy.

"Cậu không sao chứ?" Lộc Minh lo lắng cho mắt cá chân hơi sưng lên của tôi

Tôi cắn răng nhìn Kinh Vũ đang im lặng, mặt lạnh lùng, môi mím chặt... theo kinh nghiệm của tôi thì anh ấy thực sự tức giận rồi.

Sau đó... trước con mắt kinh ngạc của những bạn học sinh đứng quanh đó hóng drama: "nam thần Lâm Kinh Vũ nhấc bổng ngọc nữ Tiêu Nguyệt Hà lên!!"

Tôi hoảng hốt sợ ngã, vội ôm chặt lấy anh.

Đám đông lại ồ lên nhiều tiếng...

"Anh làm gì vậy?? Người ta sẽ hiểu lầm đó!" Tôi che mặt

"Đừng nháo." Kinh Vũ chặn họng tôi, quay sang nói với Lộc Minh. "Cậu, đi tới phòng trực ban, báo cáo sự việc rồi xin trích xuất camera ban nãy. Tôi đưa Nguyệt Hà về trước."

"Được rồi..." Lộc Minh vẫn còn hơi đứng hình nhưng cũng hiểu chuyện gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Lâm Kinh Vũ xoay người bế tôi bước đi. Đôi chân có sức nặng của chủ tịch hội học sinh đi đến đâu, đám đông tuy láo nháo nhưng cũng kiêng dè dạt ra tới đó.

Cứ như vậy anh ôm tôi rời khỏi trường.

Dọc đường tôi không dám rời khỏi ngực áo của Kinh Vũ, một phần là sợ đối diện với ánh mắt dò xét của bạn học, một phần là vì hương thơm chẳng biết từ quần áo hay cơ thể anh ấy thật quyến rũ, không thể dừng lại.

(Hoàn cảnh nào rồi còn mê trai con ơi!!)

"Này, anh không định nói em là em gái anh à? Như thế có phải sẽ bớt rắc rối..." Tôi lí nhí trong cổ họng

Bước chân của Kinh Vũ dừng lại. Anh lạnh lùng hỏi. "Ai là em gái anh?"

Tôi lúc ấy, quả thực câm nín.

Thì ra anh vẫn không chấp nhận tôi và mẹ....

Suốt chặng sau đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa, con đường về nhà vì thế mà dài lê thê. Tôi vẫn lặng lẽ ôm cổ anh, mặt vùi vào trong áo anh, nhưng bây giờ đến cả mùi hương bạc hà kia cũng trở nên lạnh lùng hơn...

...

"Hai đứa sao thế này?!" Mẹ tôi và chú Lâm hốt hoảng chạy đến

Lâm Kinh Vũ vẫn rất bình thản, mở cửa đi vào phòng khách, đặt tôi ngồi xuống sofa sau đó nhàn nhạt nói:

"Một chút sự cố thôi ạ. Bố mau kiểm tra vết thương cho em ấy đi!"

Nói rồi anh đi thẳng lên tầng.

"Cái thằng bé này..." Chú Lâm lắc đầu, lo lắng đến bên tôi. "Con không sao chứ?"

"Chân con có chút đau..." Tôi lí nhí

"Có lẽ bị trật khớp rồi, anh mau xem cho con bé!" Mẹ tôi ôm hộp cứu thương chạy tới

Quên chưa giới thiệu, chú Lâm là giáo sư nổi tiếng trong giới y thuật, hiện đang là viện trưởng bệnh viện thành phố Thượng Hải.

Với chuyên môn nghề nghiệp cao của một vị bác sĩ có kinh nghiệm hàng đầu, chú Lâm dễ dàng nắn khớp cho tôi, sau đó sơ cứu những vết trầy xước ở chân tay một cách nhanh gọn.

"Có lẽ phải huỷ chuyến đi thôi, hai đứa trẻ như thế này..." Chú Lâm nói nhỏ với mẹ tôi

Tôi thắc mắc. "Chuyến đi gì ạ?"

"Mẹ vốn định gọi hai đứa về để thông báo việc chú Lâm phải ra nước ngoài dự hội nghị giới chuyên khoa, đồng thời tham gia một chuyến tình nguyện, mẹ sẽ đi cùng chú..." Mẹ tôi giải thích

Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Vả lại, một bác sĩ như chú Lâm hẳn sẽ mong chờ lắm!

Tôi nhu thuận lắc đầu. "Bọn con cũng lớn cả rồi, có gì mà không tự làm được chứ. Mẹ và chú cứ yên tâm đi đi."

"Nhưng..." Mẹ tôi lưỡng lự

"Con bảo đảm mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Tôi đẩy mẹ và chú Lâm ra chỗ đống hành lí. "Nếu không đi nhanh sẽ trễ chuyến bay đó!"

"Vậy hai đứa nhớ chú ý sức khoẻ và an toàn. Trong thẻ ngân hàng của Tiểu Vũ chú đã chuyển tiền vào rồi đó, bảo nó mua thức ăn và đồ dùng nhé!" Chú Lâm xoa đầu tôi, sau đó còn đưa cho tôi một chiếc thẻ khác. "Đây là tiền tiêu vặt riêng của con, con gái nên chăm chút bản thân nhiều lên. Ngoan!"

Tôi miễn cưỡng nhận lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top