Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Quyến rũ chết người

"Có những năm tháng thanh xuân người ta yêu một người chẳng vì lì do gì cả, cứ vậy mà yêu thôi."
___

"Thời tiết thế này nhất định không được ngủ!"

Tôi cảm thán, quyết định ra ngồi ở chiếc ghế treo trong phòng, ngay trước cửa sổ. Ngắm nhìn phong cảnh xung quanh luôn là sở thích tao nhã của tôi khi rảnh rỗi, nếu có thêm một chút bánh ngọt và trà thì quả thực hạnh phúc.

Không biết Kinh Vũ đang làm gì nhỉ?

"Thôi kệ." Tôi tiếp tục nói một mình như đứa thần kinh

Sau khi ngắm trời ngắm đất chán chê, tôi ôm một chồng tiểu thuyết ra xếp trên bàn trà. Vừa đọc sách vừa cuộn tròn trên chiếc ghế treo hình quả trứng, tôi bắt đầu chìm vào thế giới ngôn tình của riêng mình.

Bên cạnh tiểu thuyết trinh thám, sách khoa học... Như bao cô gái tuổi teen khác, tôi cũng có hứng thú nhất định với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ấy, với giấc mơ về câu chuyện bạch mã hoàng tử đậm chất ngôn tình.

Thật đẹp...

...

Đọc kiểu gì cuối cùng vẫn ngủ quên luôn, khi tôi thức dậy đã là 5 giờ chiều. Có lẽ do tối qua ngủ được ít quá, sáng nay lại đi nhiều nên tốn năng lượng chăng?

Bên ngoài trời đang mưa rất to, từng cơn gió mạnh như muốn giật tung cả cửa sổ. Tôi vươn vai định đứng dậy mới phát hiện trên người mình đắp một chiếc chăn mỏng.

Là Kinh Vũ ư?

...

"Kinh Vũ?"

Gõ cửa phòng anh không thấy trả lời, tôi liền xuống tầng.

"Kinh Vũ?"

Trong bếp cũng không có, phòng khách cũng không. Thời tiết thế này chắc anh không ra ngoài được đâu.

Vậy là tôi lại chạy lên tầng hai rồi tầng ba, rồi cuối cùng quay lại tầng hai nơi có phòng của chúng tôi.

"Kinh Vũ, có đó không?" Tôi quyết định gõ cửa phòng anh một lần nữa

Lần này thì cửa mở ngay.

"Sao vậy?" Anh hỏi

"..."

Mắt tôi như muốn rớt khỏi tròng, vội vàng quay lưng lại với anh.

Tại sao lại không nghĩ ra giờ là lúc anh có thể đi tắm chứ?!!

Cứ đi gào khắp nhà cuối cùng khi tìm thấy anh lại là trong bộ dáng không áo quần - chỉ có một chiếc áo choàng tắm khoác hờ hững để lộ vùng ngực và xương quai xanh quyến rũ...

Thiên a! Máu mũi máu mũi!!

"Em...định bảo anh cùng gọi điện cho mẹ và chú Lâm. Điện thoại của em hết pin từ hôm qua chưa kịp sạc nữa."

Tôi bịa đại một lí do, chứ không lẽ nói là vì nổi hứng lên gọi anh, sau đó không thấy đâu mới hốt hoảng đi tìm ư?

"Vậy đi vào đây, đợi anh mặc đồ đã." Anh nói

Anh trai à, anh có phải hay không ý thức được việc chúng ta là người trưởng thành và khác giới vậy?

Tôi vội lắc đầu. "Thôi không cần đâu, em ra ngoài đợi..."

Nhưng kế hoạch chuồn chưa đi được nửa bước đã bị tóm lại. Kinh Vũ trực tiếp lôi tôi vào trong, để tôi ngồi yên trên ghế rồi ung dung đi vào phòng thay đồ.

"Sợ gì chứ, chúng ta đâu có phải người lạ. Em lấy điện thoại trên bàn mà gọi đi!"

Tôi tiếp tục niệm chú, đầu gật gù. Đúng rồi, không xa lạ. Không xa lạ!

Mình phải tỉnh táo lên!

Tuy nhiên, khi anh đã "đi mặc quần áo" rồi, tôi vẫn suýt phun máu mà chết. Tay cầm điện thoại nói chuyện với mẹ và chú Lâm của tôi run lẩy bẩy lúc thấy anh từ nhà tắm bước ta chỉ với một chiếc quần dài và một chiếc khăn lau tóc vắt trên vai.

Body sáu múi kia, cơ bắp kia, mái tóc còn ướt rủ xuống mặt kia, xương quai xanh kia... Tất cả đều quyến rũ khiến người ta muốn chết mà!

"Hà Hà, con bị sao vậy?" Mẹ ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi khi thấy tôi im lặng

Tôi vội đáp lời, cố gắng không nhìn anh nữa. "À, không có gì đâu mẹ. Ở nhà đang có bão to lắm, sợ không liên lạc được nên báo mẹ và chú Lâm biết sớm."

"Hai đứa phải cẩn thận nhé!" Chú Lâm ở bên ngoài nói vọng vào. "Kinh Vũ để ý nhà cửa và nấu nướng cho đàng hoàng vào đó."

Tôi chỉ chỉ vào điện thoại ra hiệu cho anh. Kinh Vũ đang lau tóc thấy vậy lại gần, hơi cúi người ra hiệu tôi cầm điện thoại thay.

Vậy là tôi rụt rè đứng dậy đưa điện thoại áp vào tai anh...

"Con biết rồi." Anh nhàn nhạt đáp. "Sáng nay đã đi mua thực phẩm, nhà cửa mọi thứ cũng đều được thu xếp cẩn thận."

"Chăm sóc lẫn nhau nhé các con." Mẹ tôi nói

Chú Lâm vẫn giữ giọng nghiêm khắc với anh. "Đừng bắt nạt Tiểu Hà đó, phải thương em, con là anh đó."

Tôi khẽ liếc nhìn phản ứng của anh. Anh cũng đang nhìn tôi, đột nhiên ghé sát mặt lại gần...

"Con biết rồi."

Tôi nín thở, cũng không dám chớp mắt. Sợ rằng sẽ bị vẻ đẹp và mùi hương bạc hà quyến rũ chết người kia đánh gục ngay lập tức.

"Chúng ta đi ăn cơm đây, tạm biệt hai đứa!"

Đầu dây bên kia cúp rồi, anh mới chậm rãi đứng thẳng người.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt thì chết ngạt.

"Tối nay ăn gà rán nhé?" Anh hỏi

"Được đó được đó!" Tôi sáng mắt khi nghĩ tới mấy miếng gà thơm ngon giòn rụm.

Và thế là trong lúc tôi ngồi xem phim, anh tiếp tục vào bếp. Cũng chẳng hiểu sao nhưng vì anh không cho nấu ăn nên tôi đành ngoan ngoãn hưởng thụ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top