Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7. Chăm sóc người bệnh

"Nữ hoàng của sàn diễn bánh ngọt, Red Velvet với sắc đỏ kiêu kì còn là biểu tượng cho xúc cảm yêu đương của các cặp đôi."
___

Tôi cứ tưởng đó sẽ là một đêm khó ngủ, không ngờ cuối cùng con sâu ngủ chết tiệt tôi vẫn lăn quay ra như thường, khi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau...

Tôi rón rén xuống giường, thấy Kinh Vũ vẫn nằm trong chăn, liền nhẹ nhàng đi về phòng.

"Chết thật huhu."

Mặt tôi méo xệch nhìn người trong gương. Trên cổ xuâdt hiện vài dấu hôn, xanh xanh tím tím, to nhỏ đều có.

Tôi vội vàng đi tìm khăn quấn vào cổ, tránh để anh nhìn thấy sẽ thêm phần khó xử vì sự việc tối qua.

"Môi còn hơi sưng nữa..." Tôi vừa đưa tay chạm vào môi vừa xem xét mình trong gương

Hôm qua...

Nghĩ tới đã thấy ngượng ngùng, nhưng hình như có thêm chút kịch tính...

Nụ hôn đầu của tôi, đã từng tưởng tượng rất nhiều lần là phải thế này thế kia, cuối cùng lại trong một hoàn cảnh khó đỡ: giữa đêm mưa bão, mất điện, nhân vật chính chuếnh choáng, điên cuồng hôn nhau, tí nữa thì đi quá giới hạn.

Đáng nói hơn, nam chính còn là anh trai tôi!

Nếu loại bỏ quan hệ họ hàng, thì Kinh Vũ quả thực là hình mẫu vô cùng vô cùng lí tưởng trong lòng tôi. Anh hội tụ đủ những yếu tố hoàn mỹ và tương xứng với tôi.

Nhưng đáng tiếc, chúng tôi lại là anh em...

Tôi trầm mặc khá lâu về vấn đề này, sau quyết định vui vẻ trở lại, phải sang làm hoà với anh thôi.

"Kinh Vũ..."

Tôi mở cửa phòng, thấy anh vẫn nằm trong chăn.

"Chưa bao giờ anh ấy dậy muộn như thế.."

Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi đến bên cạnh anh, lật chăn ra mới thấy cả người anh đều toát mồ hôi, chạm vào nóng ran.

Thôi rồi, phát bệnh rồi.

"Kinh Vũ..." Tôi lay người anh. "Kinh Vũ, anh còn đủ tỉnh táo không?"

"Không sao..." Giọng anh yếu ớt

Có phải do hôm qua nửa đêm đi tắm nước lạnh không?

Tôi vội vàng đỡ anh dậy, để anh nằm lên giường. "Em xin lỗi, lại còn để anh ngủ dưới sàn..."

"Quen rồi mới biết sao em lại hay khóc như thế hả?"

Đến nước này còn đùa được à?

Tôi quyết định không đôi co với con người này nữa, chạy vào phòng tắm bê một chậu nước và khăn ướt ra đắp cho anh...

Sau khi đo nhiệt độ cho Kinh Vũ, tôi đứng dậy. "Anh nằm đây nhé, em đi làm thứ gì đó ăn."

"Cẩn thận." Anh khẽ nhắc

...

Sau một hồi loay hoay dưới bếp, tôi cuối cùng cũng làm ra được một nồi cháo như ý. Bưng bát cháo cùng nước ấm và thuốc hạ sốt, tôi bước vào phòng Kinh Vũ.

"Anh dậy ăn đi rồi uống thuốc." Tôi khẽ lay anh

Kinh Vũ mở mắt nhìn tôi, hơi chau mày. "Bảo em đi ăn mà lại làm gì thế này?"

"Em nấu cháo cho anh, cũng có thể ăn luôn mà!" Tôi giải thích

"Đang nói tay em!" Anh kéo tay tôi đưa đến trước mặt. "Lần sau đừng vào bếp nữa."

À thì đây là lỗi kĩ thuật nên mới bị bỏng nhẹ thôi. Tôi phụng phịu. "Không vào thì sau này ăn cám à.."

Kinh Vũ lừ mắt, vừa mở miệng định nói thì ngay lập tức tôi cười cầu hoà...

"Anh mau ăn đi."

Anh rất phối hợp, chịu khó ăn hết bát cháo tôi bón cho, sau đó uống thuốc, uống xong tiếp tục nằm xuống. Có vẻ như bệnh tình của anh khá nặng, mặt vẫn tái.

Sau khi bưng bát đĩa xuống và dọn dẹp lại căn bếp, tôi quyết định ôm đồ ăn vặt cùng chồng tiểu thuyết sang phòng anh.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây trông chừng."

Tôi vừa nói vừa kê chiếc sofa đơn đến bên cạnh giường Kinh Vũ, thư thái ngồi đọc sách. Anh ngoan ngoãn nhắm mắt nằm im, cũng không hề nhắc lại chuyện tối qua...

Tôi có liếc nhìn anh mấy lần, chắc là ngủ rồi.

"Buồn ngủ quá~" Tôi vươn vai, cũng quyết định đắp chăn cuộn tròn trên sofa

...

Khi giật mình tỉnh dậy đã là một giờ chiều, không thấy người bệnh kia đâu, tôi hoảng hốt đi tìm.

"Kinh Vũ!"

"Đã nói em không được gọi trống không rồi." Giọng anh vọng ra từ trong bếp

Câu nói này làm tôi nhớ tới chuyện tối qua, thật là mất mặt...

Cố gắng bình ổn tâm trạng, tôi nghiêm khắc đi tới. "Chưa khỏi ốm mà anh chạy xuống đây làm gì?"

"Đợi em chắc anh chết đói..." Kinh Vũ nhàn nhạt đáp, vẫn tiếp tục vào việc nấu ăn của mình

Tôi hơi chột dạ gãi đầu. "Vậy để em giúp anh."

"Ừm..."

...

Vì có người bệnh nên phải ăn cái gì nhẹ nhàng dễ tiêu hoá chút, thế là chúng tôi nấu mì nước. Hai bát mì gạo thơm phức vừa ra lò liền được xử lí nhanh chóng...

"Giờ thì về phòng đi. Tối nay em sẽ trổ tài vào bếp." Tôi đẩy anh lên tầng. "Em rất giỏi làm bánh và đồ ăn nhẹ đó. Cơm thì có thể học nấu, em là thiên tài mà."

Kinh Vũ cười cười, lại tiếp tục ngoan ngoãn đi lên tầng.

Còn tôi bắt tay vào công việc của mình.

Với nguyên liệu có sẵn trong bếp, tôi quyết định bắt tay vào làm món bánh chẻo truyền thống Trung Hoa. Đồng thời trưng dụng lò nướng trong bếp để làm bánh kem Red Velvet nữa.

...

Hí hoáy cả buổi, trong lúc đợi hấp sủi cảo và nướng xong bánh thì tôi có lên xem xét bệnh nhân Kinh Vũ một chút.

"Đỡ hơn nhiều rồi." Tôi kết luận sau khi xem nhiệt kế

"Được rồi. Anh đi tắm đã, cả người ra mồ hôi khó chịu lắm."

Tôi chau mày nhìn Kinh Vũ. "Nhỡ may ngất trong đó thì sao?"

"Vậy em tắm giúp anh đi."

"..."

Cái miệng này giờ còn biết trêu đùa người khác nữa à?

Tôi đập cho anh một cái. "Mau đi đi, em ở ngoài trông chừng!"

...

Đợi Kinh Vũ tắm xong tôi mới tiếp tục xuống bếp. Sủi cảo đã chín rồi, còn việc trang trí bánh nữa là xong.

Trong lúc tôi đang bắt kem, Kinh Vũ bắt đầu đi khảo sát công việc.

"Anh còn tưởng em nói đùa cơ."

"Xì, em là thiên tài mà!" Tôi hất mặt

Anh nhún vai, đi ra phòng khách bật tivi...

Lại là bản tin thời tiết về cơn bão mạnh nhất năm này, có vẻ chúng tôi được sống trong một căn nhà kiên cố nên không ý thức được sự việc đang diễn ra ngoài kia, ngập úng, tố lốc, gãy cây, sụp nhà... Thiệt hại về người và của thật sự ghê gớm.

"Không biết là còn kéo dài đến bao giờ nữa..."

Tôi thở dài, bắt đầu dọn bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top