Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9. Trở lại trường ☁️

"Có đôi khi người phù hợp với bạn nhất lại là người mà bạn không ngờ đến nhất..."

...

Mấy ngày tiếp theo hầu như không có gì đặc sắc, Kinh Vũ sau khi khoẻ lại thì xuống bếp, chúng tôi tiếp tục sống cuộc đời tẻ nhạt. Tuy nhiên, hình như tôi bắt đầu không ngăn được ngọn lửa đang lớn dần lên trong ngực trái...

Dường như tôi ngày càng nhạy cảm với Kinh Vũ, tôi để ý mọi cử chỉ, thói quen của anh, và đặc biệt bấn loạn khi anh có những hành động đối tốt với mình.

Nếu không phải cơn bão kết thúc sớm và học sinh bắt đầu trở lại trường, chắc tôi phát điên trong căn nhà này quá!

...

Chào cờ đầu tuần, sau những lời nói quen thuộc tới mức nhàm chán của thầy cô thì thầy hiệu trưởng bỗng thông báo một tin khiến mọi người đều sửng sốt:

"Những hành vi bạo lực học đường diễn ra trong thời gian gần đây đã được nhà trường làm sáng tỏ. Nhóm học sinh nữ đứng sau đã nhận mức kỉ luật cao nhất - đuổi học, và nhà trường cũng sẽ tăng cường an ninh để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra..."

Đáng nói hơn, đó không phải đuổi học thông thường, mà theo như đội "mật vụ nằm vùng" của trường tiết lộ, thì nhóm học sinh đó hoàn toàn bị cho vào danh sách đen của tất cả các trường cao trung công lập trong thành phố.

Như vậy đồng nghĩa với tiền đồ của bọn họ coi như xong rồi!

"Đáng sợ vậy sao?" Tôi rùng mình

Cùng lắm thì cũng chỉ là cuồng một người thái quá nên có những hành vi bồng bột, đâu nhất thiết phải trả cái giá đắt ấy? Hơn nữa đứng đầu nhóm học sinh đó còn là một vị tiểu thư con nhà giàu, nếu là thông thường họ sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo thôi.

"Liệu có phải Kinh Vũ làm không?" Lộc Minh ghé tai tôi nói nhỏ

Tôi lắc đầu, anh không phải người sẽ lo chuyện bao đồng. Vả lại, bị đưa vào black list không hề đơn giản, người phải có quyền lực như thế nào mới làm được điều đó?

"Sau vụ này có lẽ không ai dám động vào cậu nữa đâu. Bọn fan não tàn khác của Kinh Vũ cũng biết đường an phận thôi." Lộc Minh nhún vai

Và vậy là tôi nghiễm nhiên trở thành trung tâm xì xèo bàn tán của học sinh trong trường.

Lần này thì không phải ngoại hình, học lực hay drama với nam thần Kinh Vũ nữa, mà là vấn đề gia thế.

Có người nói chống lưng cho tôi là một thế lực mafia khét tiếng, lại có người nói tôi là con gái chủ tịch một tập đoàn quyền lực, còn có người ảo tưởng kinh khủng hơn - nói tôi là con cháu của viên chức nào đó trong quốc hội...

Thật là hài hước!

Tôi khá bất lực với mấy kiểu suy nghĩ vượt tầm Trái Đất này của bọn họ nên không thèm quan tâm mà tiếp tục cuộc sống của mình.

Dạo gần đây, Kinh Vũ thường xuyên về nhà muộn...

...

"Này, ông anh trai quý hoá của cậu thời gian này sao thế?"

Đến Lộc Minh cũng còn phải tò mò hỏi tôi thì biết rồi đấy!

Học hành giảm sút - thường xuyên xếp sau tôi trên bảng vàng, đã vậy còn hay thoắt ẩn thoắt hiện, số lần tôi chạm mặt anh ở nhà càng ngày càng hiếm...

"Nghe nói, anh ấy đang yêu đương với một học tỷ nào đó." Tôi chậm rãi đáp

"Là cái bà Bạch (Liên) Hoa ấy hả?" Lộc Minh nhớ lại vị trí trên bảng xếp hạng, cũng có tên người đó

"Chắc vậy!" Tôi nhún vai.

Dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, tôi cũng chưa tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, vẫn hơi hậm hực...

...

Giờ về, khi tôi và Lộc Minh vừa đi tới cổng trường thì bị gọi với lại.

"Tiêu học muội!" Giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên

Tôi chậm rãi xoay người, hỏi Lộc Minh đứng bên cạnh. "Ai đây?"

"Bạch Hoa học tỷ." Lộc Minh nhét tay túi quần, thản nhiên nói

Tôi tất nhiên biết rõ cái tên này, nhưng vẫn không đổi sắc, khẽ buông một câu. "Không ấn tượng."

Mặt học tỷ hơi tái đi một chút, rất nhanh uyển chuyển đi đến trước tôi. "Chị biết em là em gái Kinh Vũ..."

Cái gì? Cô ta biết?

"Rồi sao?" Tôi vẫn giữ một thái độ bình thản trái ngược với nội tâm dậy sóng

"Là Kinh Vũ nói cho chị, nhưng yên tâm chị không kể với người ngoài đâu." Bạch Hoa khẽ vén tóc, dáng vẻ thục nữ. "Hôm nay gặp em, chị định nhờ em giúp đưa thứ này cho Kinh Vũ, cậu ấy để quên ở chỗ chị."

Ủa, là bạn cùng lớp anh ấy mà phải đưa qua tôi? Cố tình gây chuyện hay gì?

"Sao chị không để mai rồi đưa?" Lộc Minh trực tiếp nói hộ tôi

"Đây có vẻ là thứ rất quan trọng với cậu ấy, chị sợ không bảo quản được cẩn thận nên tốt nhất là sớm trả lại. Nếu cậu ấy về nhà không thấy lại lo lắng..."

"Được rồi." Tôi cầm lấy quyển sổ, lạnh lùng xoay người

Chị cũng thật khéo, ngoại hình ưa nhìn, tính tình dịu dàng thục nữ, lại đoan trang tinh tế như vậy... ai chẳng xiêu lòng.

...

"Không biết có phải do tôi quen với tính cách của cậu rồi không mà giờ nhìn mấy bà bánh bèo như vậy thật không thể chịu nổi." Lộc Minh run run người ôm hai tay thể hiện sự ghê rợn

Tôi cười. "Chắc là vậy đó!"

"Dạo này... Lâm Kinh Vũ không đưa cậu về à?"

Lộc Minh bỗng dưng hỏi khiến tôi có chút không biết đáp lại như thế nào. Từ lúc đi học đến giờ, chúng tôi đều tránh mặt nhau. Có vẻ là do anh không muốn đưa tôi về nữa thật.

"Như vậy càng đỡ bị quản chứ sao? Đi, tôi với cậu đi ăn nào!"

Tôi khoác vai Lộc Minh, quyết định gạt hết ý nghĩ không vui trong đầu. Cũng đã lâu rồi tôi không đi chơi chung với cậu bạn thân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top