Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11 - Âm mưu ẩn sau vụ bắt cóc

Hà Sưởng Hy cố gắng cựa quậy để đánh giá tình hình xung quanh. Cậu nghĩ chắc mình cũng phải cần cảm ơn bọn bắt cóc, vì bọn chúng không để cậu ngồi trong một cái thùng xe chật hẹp bẩn thỉu, mà để cậu nằm trên một tấm nệm, Hà Sưởng Hy lăn qua lăn lại mãi mà không thấy rơi xuống đất hay là chạm vào thành xe. Sau một hồi cựa quậy tìm cách gỡ dây trói nhưng không có kết quả, Hà Sưởng Hy đành bỏ cuộc, nằm im một chỗ cho đỡ mất sức. Rốt cuộc là ai lại muốn bắt cóc cậu cơ chứ? Nếu như kẻ đó muốn bắt cóc Hà Sưởng Hy vì tiền, vậy thì gia đình cậu hoàn toàn có thể đưa cho kẻ đó một cái giá vô cùng hời để có thể chuộc cậu về, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên hoàn toàn đơn giản. Thế nhưng lỡ kẻ này bắt cóc cậu vì quyền lực, hay là muốn gia đình công tước từ bỏ tất cả thì sao? Với người như vợ chồng công tước thì dám lắm, Hà Sưởng Hy không rõ chuyện triều chính trong hoàng cung, nhưng cậu hiểu mấy chuyện phe cánh như thế này thì ở đâu chẳng có. Hà Sưởng Hy thở dài, cậu không muốn vì mình mà vợ chồng công tước phải từ bỏ tất cả như thế đâu.
Mà nhỡ đâu kẻ bắt cóc muốn lấy mạng cậu thì sao? Chắc không phải Thái tử cho người bắt cóc cậu rồi giết cậu đâu nhỉ, cả hai đã thoả thuận rồi mà, hơn nữa lần trước Thái tử còn bày tỏ thiện chí với cậu nữa. Hà Sưởng Hy thầm nhẩm tính trong đầu, cậu là người đưa than đá Elmir và thương đoàn nhà công tước cạnh tranh với các thương đoàn khác, lỡ mấy quý tộc khác ngứa mắt với cậu nên muốn tìm cách trừ khử thì sao? Nhưng mà đằng nào cũng bắt cậu toi đời, việc gì phải để cậu nằm trên nệm êm thế này chứ?

Các câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu Hà Sưởng Hy, cộng thêm cảm giác lo lắng hoảng sợ khi đột nhiên bị mang đi đến một nơi mà mình chẳng biết là đi đâu và con đường sỏi đá gập ghềnh hơi tí là xóc nảy, khiến Hà Sưởng Hy cảm thấy trong bụng nhộn nhạo hết cả lên. Cậu nghĩ mình sắp xỉu đến nơi rồi, cần phải nghĩ đến điều gì khác để trấn tĩnh mới được. Đúng rồi, món bánh ngọt do đứa trẻ làm việc ở quán cà phê Elmir nướng rất ngon, ngày hôm nay mình ra khỏi nhà để khảo sát lãnh địa Elmir mà chưa kịp báo với Hồ Xuân Dương thì đã bị bắt cóc, không biết em ấy có lo lắng không, nếu như cậu bị người ta quăng xác ở một xó nào đấy thì Hồ Xuân Dương sẽ trở thành con trai nuôi của nhà Công tước, rồi Trần Hựu Duy liệu có trao quyền sở hữu Elmir cho Hồ Xuân Dương không? Nghĩ đến đây, trong đầu Hà Sưởng Hy hiện lên hình ảnh của Trần Hựu Duy. Lần cuối cùng cậu gặp Trần Hựu Duy là vào đêm tiệc Hoàng cung, Trần Hựu Duy đứng dưới ánh đèn pha lê trông thật toả sáng và có chút vô thực. Mái tóc đen như màn đêm được tạo kiểu cầu kì, khuôn mặt đẹp trai thu hút luôn nở nụ cười, dáng người cao nổi bật giữa đám đông. Trần Hựu Duy mặc một bộ Âu phục màu trắng được may đo vừa vặn với cơ thể, trên ngực áo lấp lánh huy hiệu và đồ trang trí, một chiếc áo choàng thêu chỉ vàng chỉ bạc và đeo bên hông một thanh kiếm. Hà Sưởng Hy phải thừa nhận rằng đôi mắt cậu ngày hôm đó cứ vô thức nhìn theo Trần Hựu Duy, nhưng mà chắc là do cậu thích cái đẹp thôi nhỉ, Hà Sưởng Hy không thể nào để ý đến tên đó được. Khung cảnh đột ngột chuyển sang lúc cậu và Trần Hựu Duy đang ở trong văn phòng Thái tử. Cả hai không nói một lời, chỉ nhìn nhau và đột nhiên Trần Hựu Duy rút kiếm ra, đâm thẳng vào tim Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy vội vã lắc đầu để đầu óc thanh tỉnh lại. Không, không thể nào có chuyện đó được. Đã thoả thuận rồi mà, chẳng qua chắc là do Hà Sưởng Hy bị ám ảnh vụ cứa cổ thôi.

Hà Sưởng Hy lại nhớ đến sợi dây chuyền mà Hạ Hãn Vũ đưa cho mình, nhưng bây giờ cậu bị trói tay lẫn chân rồi, không thể gỡ được tay ra chứ đừng nói đến chuyện lấy dây chuyền để liên lạc với Hạ Hãn Vũ. Sự nôn nao khó chịu trong Hà Sưởng Hy càng ngày càng tăng cao, bây giờ cậu chỉ ước có ai đó cởi trói cho cậu thôi, ai mang cậu ra khỏi đây và tháo bịt mắt bịt miệng cho cậu thì cậu sẽ yêu người đó đến cuối đời.

Thực tế chứng minh Hà Sưởng Hy không nên thề thốt lung tung. Người đưa cậu ra khỏi xe ngựa, cởi trói tay chân của cậu và tháo băng bịt mắt bịt miệng cho cậu là Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy thở dài, nữ thần Helar ơi, xin người hãy coi như đừng nghe thấy lời con vừa thề nhé.

"Ngạc nhiên ghê", Hà Sưởng Hy ồ một tiếng đầy hình thức rồi nói khi phủi quần áo ra cho phẳng, "Bình thường người ta sẽ chỉ bắt cóc ai đó khi có ý đồ gì xấu xa thôi. Thần có quyền nghi ngờ Thái tử điện hạ đang ủ mưu gì không ạ?"

Thực ra thì Hà Sưởng Hy cũng rất ngạc nhiên khi Trần Hựu Duy là người đứng sau vụ bắt cóc này, nhưng cũng khá yên tâm vì chắc Trần Hựu Duy cũng chẳng làm gì cậu đâu. Thế nhưng người có quyền lực lớn gần nhất đế quốc như Trần Hựu Duy thì tại sao phải sử dụng cách bí hiểm như bắt cóc thế này để đưa cậu đến đây chứ, không phải chỉ cần gửi thư mời cậu tới Hoàng cung là được sao?

"Sao có thể như vậy được", Trần Hựu Duy rất tự nhiên vươn tay chỉnh tóc cho Hà Sưởng Hy, "Ta đã gửi rất nhiều thư mời ngươi tới cung Thái tử, nhưng đều không nhận được phản hồi."

"Ôi trời, chắc có hiểu lầm gì đó rồi ạ, chứ lí nào lại thế", Hà Sưởng Hy ngó nghiêng nhìn xung quanh, được rồi, hôm nay người này không mang kiếm bên cạnh, "Khoan đã, ngài gửi thư cho thần ạ?"

Hà Sưởng Hy thầm nhớ lại, hàng ngày Hồ Xuân Dương đều mang thư đến cho cậu nhưng quả thực là khoảng thời gian gần đây cậu không hề nhận được một bức thư nào từ hoàng cung, chứ đừng nói là thư từ cung Thái tử. Không lẽ giữa chừng thì người đưa thư ngỏm hả ta?

"Chắc ngươi chưa ăn gì đâu nhỉ, đi thôi", Trần Hựu Duy nắm lấy cổ tay Hà Sưởng Hy, kéo vào bên trong.

Sao Hà Sưởng Hy vẫn cứ ngửi thấy cái mùi gì không ổn.

Trần Hựu Duy dẫn Hà Sưởng Hy đi vào nhà ăn lớn ở trong cung Thái tử. Ở đây, bàn ghế và đĩa ăn đã được bày biện đầy đủ, cả hai ngồi vào bàn ăn và Hà Sưởng Hy vì cứ ngửi thấy mùi bất an nên cứ cắm mặt vào đĩa.

"Trong này liệu có độc không ạ?", Hà Sưởng Hy nhìn vào số đồ ăn trên bàn, nhiều món đến nỗi cậu không dám đếm. Bình thường một mình Trần Hựu Duy cũng ăn uống hoang phí thế này à?

"Ngươi đang nghi ngờ thái tử điện hạ đấy à?", Trần Hựu Duy chống tay nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi.

"Sao mà yên tâm được, ngài còn cứa cổ tôi cơ mà", Hà Sưởng Hy bĩu môi, ngước mắt nhìn Trần Hựu Duy, tay lấy dĩa chọc chọc miếng thịt.

"Chỉ là tai nạn thôi", Trần Hựu Duy bật cười, "Ta đã hứa rồi mà, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi là sự tồn tại đặc biệt với ta."

Hà Sưởng Hy phải thừa nhận - lần thứ n - rằng Trần Hựu Duy rất đẹp trai. Bình thường hắn ta hay treo trên miệng một nụ cười, nhưng không ai hiểu được đằng sau nụ cười ấy là những suy nghĩ gì. Trong truyện từng viết người duy nhất thấy được nụ cười thật lòng của Trần Hựu Duy là nữ chính, và Hà Sưởng Hy đang nghĩ xem không biết mình có còn được có cái diễm phúc xem nụ cười ấy đẹp đến cỡ nào không. Dẫu sao thì nụ cười hôm nay cũng quá đẹp rồi, và hắn ta lại còn dùng cái gương mặt đẹp trai ấy để nói mấy câu dễ gây hiểu lầm nữa chứ, thật là không tốt cho trái tim yếu đuối của Hà Sưởng Hy xíu nào.

"Ôi trời, xin Điện hạ đừng nói vậy", Hà Sưởng Hy bắt đầu cắn miếng thịt đầu tiên, "Thần nào dám làm người đặc biệt của Thái tử điện hạ chứ."

"Sao lại không? Ngươi là người duy nhất dám mắng ta, đòi đưa tiền cho ta, đòi ta bồi thường sau khi bị ta cứa cổ, bắt ta viết cam kết không đe doạ đến tính mạng ngươi, thản nhiên lấy lãnh địa của ta để kinh doanh. Không có ai kí khế ước với ta đâu, ta đã kí khế ước hứa sẽ đảm bảo mạng sống của ngươi rồi, nên ta sẽ bảo vệ ngươi."

Chuyện bảo đảm mạng sống với chuyện bảo vệ hình như hơi không cùng một phạm trù, nhưng miếng bít tết ngon quá khiến Hà Sưởng Hy không muốn phản đối thêm điều gì nữa. Nhưng mà câu nói của Trần Hựu Duy thực sự cũng làm Hà Sưởng Hy hơi tủi thân một tí. Đành rằng là mối quan hệ của cả hai bị ràng buộc bởi khế ước, nhưng Hà Sưởng Hy còn tưởng cậu có ảnh hưởng gì to lớn đến thái tử tới mức hắn muốn bảo vệ cậu cơ.

Phòng ăn trở nên yên lặng, Hà Sưởng Hy cũng không biết nói gì nên đành cắm mặt tập trung vào ăn uống. Lúc ăn gần hết đĩa bít tết, Hà Sưởng Hy mới nhớ ra một chuyện.

"Nhưng tại sao Điện hạ lại muốn gặp thần vậy", Hà Sưởng Hy vẫn cắm mặt ăn mà không thèm ngẩng lên, buột miệng hỏi.

"Ta muốn mời ngươi làm trợ lí của ta."

"Muốn mời người ta làm trợ lí thì cũng không nên bạo lực thế", Hà Sưởng Hy cắn xong miếng thịt cuối cùng mới nhận ra vấn đề, hốt hoảng nhai trệu trạo rồi nuốt cho xong, đập bàn đứng dậy, "Ngài nói gì cơ?"

Trần Hựu Duy đứng dậy, tiến về phía Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy không có chỗ trốn, chỉ càng biết dựa hẳn người vào thành ghế. Trần Hựu Duy chống tay vào thành ghế, đưa mặt lại gần nhìn Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy càng lùi, Trần Hựu Duy càng tiến. Cho đến khi Hà Sưởng Hy không còn chỗ để lùi nữa và chóp mũi cả hai chỉ cách nhau vài centimet, Trần Hựu Duy lên tiếng:
"Như vậy vẫn chưa tính là bạo lực đâu."

"Gì... Gì chứ... Thần xin từ chối...", Hà Sưởng Hy quay đầu, né tránh ánh mắt của Trần Hựu Duy, trong lòng thầm gào thét. Chơi cái trò gì kì cục mờ ám quá vậy nè trời!

Trần Hựu Duy nhoẻn miện cười, đứng thẳng người dậy, đưa ngón tay trỏ phủi nhẹ chóp mũi Hà Sưởng Hy rồi quay lưng trở về chỗ ngồi.

"Vậy bây giờ chúng ta ăn tráng miệ...", Trần Hựu Duy còn chưa nói xong, một kị sĩ hốt hoảng xông vào.

"Điện hạ, có một người tên Hồ Xuân Dương đang định phi ngựa vào thẳng trong cung Thái tử!"

"Cũng thông minh đấy chứ", trên khuôn mặt Trần Hựu Duy xuất hiện nụ cười giả lả quen thuộc, "Nào Hà Sưởng Hy, đi mời Hồ Xuân Dương ăn tráng miệng thôi."

Trần Hựu Duy nói rồi nắm cổ tay Hà Sưởng Hy cùng đi, trong khi Hà Sưởng Hy rốt cuộc vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hồ Xuân Dương? Cưỡi ngựa? Cậu có nghe nhầm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top