Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13 - Heo bông

Dạo này ăn no ngủ kĩ quá, Hà Sưởng Hy ăn rất ngon miệng và được gọi dậy khá muộn, cho nên cậu cảm thấy hình như mình lên cân rồi. Hà Sưởng Hy ăn chơi nhảy múa thêm mấy ngày nữa, cuối cùng cũng được Trần Hựu Duy cho gọi vào phòng làm việc của Thái tử. Bàn làm việc của Hà Sưởng Hy được xếp trong phòng làm việc của Trần Hựu Duy thay vì ở gian ngoài như những trợ lý khác, Hà Sưởng Hy cũng không dám thắc mắc nhiều, ai mà biết với tính cách của Trần Hựu Duy thì hắn sẽ làm gì nếu cậu hỏi chứ.

"Giấy tờ trên bàn là báo cáo tài chính của các lãnh chúa trong quý I. Ngươi giúp ta sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái nhé", Trần Hựu Duy vỗ vỗ vào đống giấy tờ trên bàn, sau khi giao việc xong thì cười cười xoa đầu Hà Sưởng Hy, "Cố lên."

Hà Sưởng Hy ôm đầu, ngơ ngẩn nhìn Trần Hựu Duy ngồi vào bàn làm việc.

Trần Hựu Duy bảo Hà Sưởng Hy sắp xếp giấy tờ, nhưng cái đống giấy tờ này hình như đã được sắp xếp một lần rồi hay sao ấy, cho nên cậu chỉ làm một loáng là xong. Không có việc gì để làm mà lại không được tan làm sớm nên Hà Sưởng Hy bắt đầu ngồi nhìn lung tung. Cậu nhìn ra khoảng trời ngoài khung cửa sổ, nhìn tủ sách chứa đầy những cuốn sách cổ khó hiểu, nhìn bộ ấm trà nằm ngay ngắn trên bàn. Sau khi nhìn một hồi, đôi mắt Hà Sưởng Hy lại vô thức nhìn sang Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy đang say sưa làm việc, mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống , đôi mắt đen lanh lợi đang nhìn vào một vài loại giấy tờ nào đó. Trần Hựu Duy khẽ cau mày, hình như đang suy nghĩ về một vấn đề gì. Khuôn mặt đẹp trai chính trực và khung cảnh phòng làm việc khiến Hà Sưởng Hy đột nhiên nghĩ về cuộc gặp mặt sau bữa tiệc ngày hôm ấy, khi cậu gối đầu lên lồng ngực của Trần Hựu Duy và nghe thấy tiếng trái tim hắn đập thình thịch. Nghĩ đến đây, hai tai Hà Sưởng Hy bất giác đỏ lên, và cậu cũng nhận ra Trần Hựu Duy đang nhìn mình chằm chằm. Quá ngại ngùng, Hà Sưởng Hy vội vã cúi mặt, trốn sau đống giấy tờ.

Khi Hà Sưởng Hy ngẩng lên, Trần Hựu Duy đã đứng cạnh bàn làm việc của cậu. Hắn chống tay lên bàn, nhìn cậu và cười. Nụ cười này không tốt cho Hà Sưởng Hy xíu nào, cậu lại úp mặt xuống bàn để trốn tránh ánh mắt của Trần Hựu Duy.

"Đến giờ ăn trưa rồi", Trần Hựu Duy lên tiếng khi hắn vươn tay xoa đầu cậu, "Đi thôi."

Thay vì ngồi ở đầu bàn và cách xa các chỗ ngồi khác như mọi khi, lần này Trần Hựu Duy ra lệnh cho người hầu mang ghế của Hà Sưởng Hy lại gần bên cạnh hắn. Hà Sưởng Hy nào dám cãi lời, chỉ lủi thủi đứng đợi rồi sau đó ngồi xuống.

Món chính hôm nay là thịt cừu nướng, một tảng thịt nướng vàng ruộm ngon lành nằm trên đĩa. Vì thực tế thì Hà Sưởng Hy không hay chú ý đến lễ nghi bàn ăn cho lắm, cộng thêm ngày hôm nay ngồi cạnh Trần Hựu Duy khiến cậu vô cùng hồi hộp, cho nên đĩa thịt cừu của Hà Sưởng Hy chẳng mấy chốc đã be bét.

Hà Sưởng Hy nghe tiếng Trần Hựu Duy lén phì cười, liền quay sang trề môi nhìn hắn. Trần Hựu Duy không nói gì cả, chỉ thuần thục tách miếng thịt ra khỏi xương rồi cắt tảng thịt cừu trong đĩa ra thành từng miếng vừa ăn. Sau đó Trần Hựu Duy đặt đĩa của hắn trước mặt Hà Sưởng Hy và lấy đĩa thịt cừu be bét của cậu đặt trước mặt mình. Hà Sưởng Hy chưa kịp nói gì, Trần Hựu Duy đã bắt đầu ăn.

"Không có độc đâu", Trần Hựu Duy nuốt xong miếng thịt rồi nói, "Từ từ ăn kẻo nghẹn."

Hà Sưởng Hy cho một miếng thịt cừu vào miệng. Miếng thịt nướng vừa chín tới, kèm theo các loại nước sốt đậm đà, tất cả các hương vị hòa quyện trong miệng kích thích vị giác của Hà Sưởng Hy. Quả nhiên đồ ăn ngon sẽ làm tâm tình tốt lên mà.

Đồ tráng miệng hôm nay là bánh tart táo. Hà Sưởng Hy ăn một miếng bánh, còn đang tận hưởng hương vị ngọt thanh dịu dàng của bánh táo thì Trần Hựu Duy lên tiếng:

"Ta xin lỗi."

"Xin lỗi vì chuyện gì cơ ạ?", Hà Sưởng Hy tròn mắt hỏi.

"Vì ta đã bắt người phải làm trợ lí của ta. Đúng ra ta không nên làm thế, nhưng mà chỉ cần mỗi khi nghĩ đến chuyện ngươi trở thành người của kẻ khác là ta thấy bứt rứt không chịu được. Cho nên mới phải vội vàng như thế."

Hà Sưởng Hy nhớ lại, rõ ràng trong truyện không hề nhắc đến việc Thái tử là một người hay nói mấy lời dễ gây hiểu nhầm. Lấp la lấp lửng "trở thành người của kẻ khác" là sao, phải nói rõ ra là "người làm" chứ. Hắn nghĩ ai cũng chỉ có công việc như hắn chắc.

"Không sao, thần hiểu mà", Hà Sưởng Hy trả lời, "Với lại làm trợ lí của ngài cũng tốt hơn tôi tưởng tượng, tôi còn đang rất tận hưởng ấy chứ."

"Vậy là tốt rồi", và Trần Hựu Duy lại mỉm cười.

.

Mấy hôm sau, Hà Sưởng Hy quyết định xuống phố ngắm nghía hoạt động thương nghiệp, vì lâu lắm rồi cậu chưa ra ngoài. Quần áo thì không phải mua mới, đá quý và sách vở cũng không cần phải mua, cho nên không có việc gì mà ra ngoài hết.

Đường phố ở thủ đô lúc nào cũng nhộn nhịp, các cửa hàng buôn bán không ngơi tay, khách khứa ra vào đông nườm nượp. Hà Sưởng Hy cùng cận vệ lượn một vòng quanh con phố sầm uất nhất thủ đô, dự định vào quán cà phê mới mở để uống thử xem người ta chế biến cà phê Elmir ra thành những đồ uống ngon lành gì. Khi Hà Sưởng Hy đang bận nghĩ về Elmir, cậu đột nhiên va phải một người phụ nữ đeo mạng che mặt. Vì người này chỉ loạng choạng rồi đứng vững lại chứ không bị ngã hay xước xát gì, nên Hà Sưởng Hy chỉ cúi đầu xin lỗi, sau đó quay lưng rời đi.

Quán cà phê đông hơn Hà Sưởng Hy tưởng, cho nên cậu quyết định mua mang về. Hà Sưởng Hy mua cà phê và bánh ngọt cho mọi người trong cung Thái tử, và khi cậu đang chuẩn bin thanh toán thì nhìn thấy một chiếc cupcake trang trí thành hình heo con. Hà Sưởng Hy bật cười khi nghĩ đến khẩu phần ăn khổng lồ của Trần Hựu Duy, quyết định mua thêm cái cupcake này.

Sau khi chia hết cà phê và bánh ngọt cho mọi người, Hà Sưởng Hy ngồi đợi Trần Hựu Duy, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy hắn tới nên cậu đành ôm đồ ăn để mang tới phòng Trần Hựu Duy. Trên đường đến phòng hắn, cậu gặp một người hầu đang mang hoa để thay trong phòng Trần Hựu Duy, cho nên đã đề nghị mang hộ cô đến phòng hắn luôn một thể. Cô hầu gái cảm ơn rối rít, sẵn tiện còn cẩn thận dặn dò Hà Sưởng Hy không được mở căn phòng nhỏ bên cạnh giá sách trong phòng ngủ của Thái tử, vì đó là phòng đựng bảo vật của Thái tử, không ai được phép vào căn phòng đó. Hà Sưởng Hy gật gật gù gù, với cái tính cách của Trần Hựu Duy thì người ta không dám bén mảng đến phòng hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Hà Sưởng Hy mang lỉnh kỉnh một đống đồ vào trong phòng Trần Hựu Duy, sau đó ngồi nghỉ ở bàn trà. Dù phòng cậu ở ngay cạnh phòng hắn, nhưng cậu chưa qua phòng hắn bao giờ, hôm nay mới là lần đầu tiên. Căn phòng của Thái tử hoá ra bài trí cũng không quá xa hoa, ngoài những đồ đạc cơ bản thì toàn là sách. Cái tên này cuồng đọc sách đến mức nào cơ chứ?

Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy Trần Hựu Duy trở về, Hà Sưởng Hy đâm chán nên đành lượn vòng quanh phòng. Giá sách của Trần Hựu Duy được bày biện rất ngay ngắn, có cả sách của các tiểu Vương quốc khác, được viết bằng ngôn ngữ mà Hà Sưởng Hy đọc không hiểu gì. Hà Sưởng Hy lấy một cuốn sách ra xem, ai ngờ lại đụng phải mấy cuốn sách khác, sách rơi tứ tung xuống sàn. Trong lúc loay hoay dọn dẹp, Hà Sưởng Hy vô tình đụng phải công tắc mở cửa căn phòng bí mật.

Hà Sưởng Hy thấy mình quá giống nữ chính teenfic rồi, gì mà một loạt hành động vô tình và trùng hợp lại dẫn đến xem được bí mật của nam phản diện chứ. Nhưng mà Hà Sưởng Hy cũng vô cùng tò mò, trong phòng này chứa ngọc ngà châu báu gì mà Trần Hựu Duy không cho ai vào nhỉ?

Chắc Trần Hựu Duy chưa về ngay đâu nhỉ. Hà Sưởng Hy ngó nghiêng một hồi rồi tự nhủ, sau đó quyết định đi vào.

Gọi là phòng chứa bảo vật của Thái tử, nhưng bên trong lại chẳng có gì nhiều. Một bộ áo giáp đã cũ, một thanh kiếm gỗ đã mòn, một vài món đá quý châu báu không đáng giá là bao. Mấy thứ này hẳn là phải có giá trị kỉ niệm với Trần Hựu Duy đến mức nào thì hắn mới trân trọng chúng như vậy chứ.

Hà Sưởng Hy tiếp tục tiến vào trong, ở trong đó có một cái bục lớn, ở trên bục bày một món gì đó, được đặt trong một cái hộp bằng thủy tinh trong suốt. Trái với những thứ đã bám bụi trong phòng này, cái hộp thủy tinh ấy lại sáng bóng như thể được lau chùi mỗi ngày. Hà Sưởng Hy tiến lại gần và nhìn vào trong, nhìn xong thì tròn mắt ngạc nhiên.

Đây không phải cái móc khoá cậu ném cho Trần Hựu Duy lúc hắn cứu cậu hay sao? Con heo hồng nhỏ bằng lòng bàn tay, trên người khá sạch sẽ tuy có dính một vài vết bẩn khó giặt, đôi chỗ được vá lại khéo léo bằng chỉ vàng, tuy trông hơi khác với lúc Hà Sưởng Hy ném cho Trần Hựu Duy, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra món đồ chơi này.

Trần Hựu Duy để con heo vải đồ chơi này trong phòng bảo vật, lại còn lau chùi thường xuyên, tại sao cơ chứ?

"Đó là món quà có giá tiền nhỏ nhất mà ta từng được nhận."

Giọng nói của Trần Hựu Duy vang lên phía sau lưng Hà Sưởng Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top