Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: sixiaohana @lofter
Hiện đại, HE
Bác sĩ nhãn khoa Trần Hựu Duy x bác sĩ khoa hô hấp Hà Sưởng Hy
Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

_
Sức khỏe hệ liệt, tính mệnh cần nhờ.
Khi tôi chính thức trở thành y bác sĩ, trang nghiêm tuyên thệ:
Tôi nguyện vọng hiến thân cho y học, yêu quý tổ quốc, trung với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, tôn sư thủ, khắc khổ nghiên cứu, chăm chỉ không ngừng, đã tốt phải tốt hơn, phát triển toàn diện.
Tôi quyết tâm dốc hết toàn lực loại trừ bệnh tật, giữ gìn y thuật thánh khiết cùng vinh dự, chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, chấp nhất truy cầu, vì sự nghiệp phát triển y học nước nhà, cùng thể xác và tinh thần, sức khỏe của nhân dân mà phấn đấu cả đời.
- - Trích Lời thề y bác sĩ Trung Quốc

"Bác sĩ Hà, không ổn rồi! Bác sĩ Trần... Anh ấy xảy ra chuyện rồi!"

Hà Sưởng Hy cúo điện thoại, vội vã từ lầu hai khoa hô hấp chạy phía lầu tám nhãn khoa. Đồng nghiệp Tiểu Hoàng trong điện thoại chưa nói rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe ngữ khí, anh lờ mờ đoán sự tình chắc chắn không nhỏ, hiện tại, anh chỉ hi vọng, mọi sự không phải như mình nghĩ.

Thang máy chờ nửa ngày còn chưa tới, Hà Sưởng Hy lựa chọn thang bộ. Khi anh vô cùng lo lắng chạy đến lầu tám, đã phát hiện ra ở đó đang hỗn loạn tưng bừng. Mọi người tụ lại đó rất đông, đồng nghiệp ai ai cũng khẩn trương, thuốc sát trùng rơi vãi đầy mặt đất, còn có... người ngã trong vũng máu... là Trần Hựu Duy!

"Trần..." Ngay cả cái tên, anh còn chưa kịp gọi hết, người yêu tâm tâm niệm niệm của Hà Sưởng Hy đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Hà Sưởng Hy trơ mắt nhìn phòng phẫu thuật bật đèn sáng, rõ ràng là cảnh tượng mình quen thuộc nhất, lại không tự chủ được ngã gục trên mặt đất.

"Sưởng Hy, anh có ổn không?" Đồng nghiệp Tiểu Hoàng đỡ lấy Hà Sưởng Hy đang co quắp trên nền đất.

"Hựu Duy em ấy... đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm mất tự nhiên, run rẩy.

"À chuyện là... một bệnh nhân, sáng hôm nay đến kiểm tra lại... thừa dịp chúng em không chú ý... lao tới đâm Hựu Duy..."

Hà Sưởng Hy tay chân lạnh toát, vô lực ngồi trên ghế.

"Được rồi, anh hiểu rồi... Cảm ơn Tiểu Hoàng!"

"Sưởng Hy, anh cũng đừng quá đau khổ... Bác sĩ Trần chữa khỏi cho nhiều người như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Nhìn xem Hà Sưởng Hy như người mất hồn, bác sĩ Hoàng trong lòng cũng có cảm giác khó chịu. Làm một vị bác sĩ, hắn biết trong lúc làm việc có thể sẽ có những sự cố phát sinh, khi ấy bác sĩ bất lực biết bao. Làm bạn bè của cả hai, hắn cũng biết giờ phút này, trong lòng Hà Sưởng Hy có nhiều khổ tâm. Bác sĩ, cũng là một cái nghề nghiệp phảo chịu biết bao nhiêu ủy khuất! Hắn thở dài, âm thầm đi ra.

Hà Sưởng Hy nhìn tấm áo blu trắng đang khoác trên người, lần đầu tiên trong cuộc đời xúc động đến nỗi muốn xé nát nó. Anh nắm thật chặt một góc áo, chặt đến mức nổi cả gân xanh, lại suy sụp tinh thần mà buông ra. Cái người mặc áo blu trắng kia sáng nay trước khi xuống xe còn mỉm cười với mình, giờ phút này lại nằm trong cái phòng phẫu thuật hai người bọn họ đều quá quen thuộc, sống chết ra sao chưa ai biết.

Anh là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là chăm sóc người bị thương, mọi người đều gọi cái nghề nghiệp này là thiên sứ áo trắng. Nhưng thiên sứ, cũng không hứng thay được lưỡi dao tàn ác đâm vào người yêu của mình, thiên sứ, cũng không bảo vệ được người mình thương nhất.

Hà Sưởng Hy đi vào trong hành lang, rút một điếu thuốc. Mỗi khi anh hút thuốc, Trần Hựu Duy sẽ nhắc tới anh, thân là một bác sĩ khoa hô hấp còn không biết hút thuốc lá ảnh hưởng tới thân thể của mình như thế nào sao, bác sĩ phải làm tấm gương tốt cho bệnh nhân, có biết không? Hà Sưởng Hy sẽ nhíu mày chê Trần Hựu Duy nói quá nhiều, nhưng cũng biết Trần Hựu Duy lo lắng cho anh, cho nên mấy tháng nay Hà Sưởng Hy cũng không hút thuốc nữa. Hựu Duy, em có biết vì sao anh hút thuốc không? Còn không phải là bởi vì trong lòng có điều phiền muộn ư? Hút thuốc tổn thương phổi, nhưng là để giải sầu! Khói mù này nhả ra, hết thảy đều sẽ chỉ là ác mộng, không phải rất tốt sao?

Hà Sưởng Hy không biết mình đã ngồi ở cửa phòng phẫu thuật bao nhiêu lâu, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.

"Vấn Hàn, Hựu Duy sao rồi?" Cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Hà Sưởng Hy không kịp chờ đợi, vội xông vào bên trong.

"Sưởng Hy! Hựu Duy phẫu thuật rất thành công, nhưng tình huống trước mắt có khả năng không quá khả quan... Lúc nào em ấy có thể tỉnh lại, còn phải phụ thuộc vào chính bản thân em ấy. Cảm ơn trời đất, may là người kia không chém trúng đầu em ấy, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

"Tay Hựu Duy bị chém ba nhát... Chỉ sợ, em ấy về sau cũng... rất khó giơ tay chứ đứng nói là làm phẫu thuật..."

Lời nói của Vấn Hàn giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến tai Hà Sưởng Hy. Không kịp tiêu hóa hết hiện thực Trần Hựu Duy về sau có thể không cầm nổi dao phẫu thuật, anh đuổi theo sát nhân viên y tế đem Trần Hựu Duy chuyển đến phòng bệnh.

"Sưởng Hy, Hựu Duy là một người mà cả viện rất coi trọng, sự tình lần này, thân là bạn bè, anh cũng rất khó chịu, anh sẽ dốc hết toàn lực cứu hắn. Em yên tâm, trong viện cũng nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giúp Hựu Duy hồi phục."

"Cảm ơn anh..."

Vấn Hàn vỗ vai Hà Sưởng Hy, sau đó cùng Hà Sưởng Hy bàn giao vài câu liền mở cửa rời khỏi phòng bệnh, gian phòng bên trong chỉ còn lại Hà Sưởng Hy cùng Trần Hựu Duy đang nằm trên giường mê man bất tỉnh.

Nhìn người yêu hai mắt nhắm chặt cùng gương mặt tái nhợt, hai hốc mắt Hà Sưởng Hy đỏ hoe. Nếu như có thể, anh thật muốn thay thế Trần Hựu Duy nằm trên giường bệnh kia, hứng chịu hết những khổ đau này. Trần Hựu Duy, anh muốn em bình an.

Trần Hựu Duy, anh muốn em bình an! Em có nghe thấy không?

Trần Hựu Duy còn nằm trên giường bệnh, nhưng bệnh nhân của Hà Sưởng Hy cũng cần anh. Cho nên, Hà Sưởng Hy chỉ có thể xin nhờ y tá giúp anh chú ý Trần Hựu Duy, lúc rảnh rỗi mới có thể lên thăm cậu.

"Hựu Duy à! Anh tới thăm em đây! Em nói xem, gã ta làm sao có thể khiến em bị thương thành như thế này chứ. Gã ta làm sao mà... xuống tay được chứ!" Nước mắt Hà Sưởng Hy rơi lộp độp trên giường bệnh, ga giường ướt đẫm một mảng lớn, thế nhưng, Trần Hựu Duy nằm ở trên giường lại không có một chút động tĩnh.

"Hựu Duy, em chắc chắn là không thích nghe anh nói những lời không vui vẻ này đúng không. Là anh không tốt, là miệng ta ngu ngốc, mỗi lần cùng bạn bè cùng nói chuyện phiếm đều là anh nhạt nhẽo, chỉ có em tiếp lời anh thôi, chúng ta không nói những chuyện không vui này nữa nhé! Em mau tỉnh lại có được không!"

Đáp lại Hà Sưởng Hy chỉ có tiếng tí tách trong ống truyền dịch. Trần Hựu Duy luôn luôn nói với Hà Sưởng Hy, Hy Hy à, chúng ta phải lạc quan đối mặt với cuộc sống. Cho nên, Trần Hựu Duy chỉ là hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi mấy ngày thôi đúng không.

Sinh hoạt của Hà Sưởng Hy từ trước đến nay vẫn là đi lại giữa bệnh viện và nhà, giờ biến thành đi từ phòng làm việc ở khoa hô hấp đến phòng bệnh của Trần Hựu Duy.

"Hựu Duy, buổi sáng tốt lành! Hôm nay khoa của anh không có việc gì làm, có thể cùng em tâm sự rồi. Em có phải là đã làm việc nhiều quá rồi không! Anh đoán nhé, trong giấc mơ của em chắc chắn có anh, có đúng không? Nếu trong mơ của em mà dám có những người khác, về nhà anh sẽ bắt em quỳ từ bàn phím lẫn vỏ sầu riêng luôn. Nhưng mà, coi như cho em mượn tám lá gan, anh đoán em cũng không dám... Hôm nay là ngày đầu tiên em hôn mê, anh hi vọng em mau mau tỉnh lại!"

"Hựu Duy à! Hôm nay, anh đột nhiên nghĩ đến hồi chúng ta học đại học! Anh còn nhớ rất rõ, sinh viên họ Trần được nhiều người theo đuổi biết bao. Em biết những cô gái đó đều gọi em là gì không? Bọn họ đều nói, em là nam thần cao lãnh! Đã đẹp trai, lại còn biết chơi ghita, nhảy Hip-hop, còn là chủ tịch hội sinh viên, đi đến đâu cũng đều được tặng bánh trái thơm ngon. Em nói xem, những cô gái ấy mà nhìn thấy khi em bối rối tỏ tình với anh, còn sẽ cảm thấy em cao lãnh không? Ha ha ha, yêu đương với bổn đại gia thì em cũng đâu có lỗ, hai ta thích hợp thế này, đời này cứ thế mà trôi qua! Hựu Duy, hôm nay là ngày thứ hai em hôn mê, anh rất muốn nghe em nói câu yêu anh một lần nữa!"

"Hựu Duy, hôm nay anh cố ý đến cửa hàng hoa ở trung tâm thành phố mà chúng ta thường xuyên tới. Hoa hồng trắng này, em thấy có đẹp hay không! Trước kia đều là em tặng hoa cho anh, hôm nay để anh đến tặng cho em! Ông chủ nói với anh, hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, ý nghĩa của nó là anh đủ để cùng em xứng đôi. Kỳ thật là anh không tin mấy cái ngôn ngữ loài hoa này đâu, chẳng qua là anh cảm thấy, màu trắng là màu thích hợp nhất với em! Em luôn nói anh giống hoa hồng, vậy anh liền tặng hoa hồng cho em, tiểu vương tử, mau tỉnh dậy đi! Hôm nay ta mua hoa, ông chủ hỏi, tình hình bệnh nhân thế nào rồi, anh nói ngươi chỉ đang ngủ thôi. Hôm nay là ngày thứ ba, Hựu Duy ạ."

"Hựu Duy, hôm nay là ngày thứ tư em hôn mê. Mấy ngày nay ở đây cùng em, anh đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều việc. Trước kia hai chúng ta luôn luôn tăng ca, liều mạng làm vì muốn có một chỗ ở, vì cái chức danh, vì cuộc sống tốt hơn. Hiện tại chúng ta cũng ở thành phố này có nhà riêng, tiền thì cũng không ít, nhưng em nói với anh, hiện tại thời gian rảnh rỗi đọc sách tâm sự, thật đúng là ít đến thảm thương! Chúng ta không thể cứ như vậy được, anh cũng không muốn đến lúc chúng ta hối hận cũng không kịp. Không phải là em nói em muốn đi Bắc Âu du lịch sao? Chờ em khỏe lên rồi anh sẽ tìm thời gian rảnh để đi. À không, không tìm thời gian! Chờ em khỏe lên chúng ta sẽ đi liền! Cái gì mà cần, người gì bị bệnh, anb mặc kệ bọn họ! Chúng ta đi Iceland, đi Phần Lan, nhìn cực quang, đi tìm ông già Noel. Anh đáp ứng em, chờ em khỏi chúng ta liền đi, nhất định đi! Em nghe thấy không?"

"Trần Hựu Duy, hôm nay mẹ gọi điện thoại cho anh, bà hỏi anh xem tình hình em thế nào. Anh nói em không sao. Anh có phải lại nói dối không? Lúc còn yêu đương, em luôn nói anh là cái đồ nói dối, hôm nay lừa em nói nơi này không thoải mái, ngày mai lừa em nơi đó lại khó chịu. Ừ, anh thừa nhận, anh là đồng tình với mẹ em, không lừa gạt lừa em, làm sao mà thu hút được sự chú ý của em, em là sinh viên xuất sắc của đại học y, làm sao mà lại không nhìn ra trò xiếc của anh, đó là do em tự nguyện đi theo anh quan tâm anh mà! Thế nhưng mà Trần Hựu Duy à, lần này anh không muốn lừa dối mẹ em, anh cũng không dám nói cho bà ấy con trai của bà đang bị thế nào, cho nên em phối hợp với anh tranh thủ thời gian bà ấy chưa biết thì tỉnh đi được không? Em hôn mê năm ngày rồi, nên tỉnh lại đi!"

"Hựu Duy, Hoàng Gia Tân hai ngày trước về quê một chuyến, mang cho em bánh nướng em thích nhất nè! Trước kia anh luôn chê nó dầu mỡ, ăn dễ bị mập, hôm nay anh nhịn không được, ăn một cái, hương vị quả thật rất khá, bảo sao em thích như thế! Em yên tâm đi, anh cũng chỉ ăn một cái thôi, chờ em tỉnh, sẽ cho em ăn! À, nói cho em nghe tin bát quái này! Vấn Hàn lớn hơn chúng ta mấy tuổi, đối với chúng ta đều rất tốt, mấy ngày nay cũng được đề bạt thành chủ nhiệm. Đợi tới khi anh ấy làm trưởng khoa, chờ em khỏe lại, chúng ta tìm anh ấy rồi ăn hai bữa lẩu, một bữa là ăn khao, một bữa là để cảm ơn anh ấy đã cứu em! Hôm nay là ngày thứ sáu, sắp tròng một tuần rồi đó Hựu Duy!"

"Trần Hựu Duy, anh cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của em khi anh và em cãi nhau và chiến tranh lạnh, em không nói với anh một câu nào, anh cảm thấy thật là gian nan. Trần Hựu Duy, chỉ cần em có thể tỉnh lại, anh sẽ không tiếp tục cãi nhau với em nữa, cũng không chiến tranh lạnh nữa đâu! Hựu Duy, một tuần lễ qua, nói thật, anh thật sự hận tại sao chúng ta đều là bác sĩ chứ! Có phải nếu em không là bác sĩ, em sẽ không thành như bây giờ không! Bác sĩ cũng là người, chúng ta không phải là người sao! Anh còn nhớ lúc ấy anh hỏi em vì sao lain lựa chọn làm bác sĩ khoa mắt, em nói với anh, em muốn đem ánh nắng mang cho mỗi một nơi hẻo lánh trong thế giới này. Em luôn luôn ôn nhu với thế giới này như vậy, thiện lương như vậy, nhưng thế giới này, vì sao lại không thể tốt với em một chút? Em biết tại sao em lại muốn trách anh lúc nào cũng mau nước mắt. Hựu Duy, anh thật sự nhịn không được... Mỗi ngày anh đều tự nhủ, anh rất tốt, em cũng sẽ không việc gì đâu, nhưng mỗi ngày khi anh nói câu này, ngay cả bản thân anh cũng không thể tin nổi mình. Trần Hựu Duy, em mau tỉnh lại, em tỉnh lại đi!"

.

"Chào bác sĩ Hà, anh đến thăm bác sĩ Trần hả?"

"Xin chào!"

Hà Sưởng Hy đứng trước cửa phòng bệnh của Trần Hựu Duy thở dài, miễn cưỡng mỉm cười đẩy cửa bước vào, mở cửa sổ cho gian phòng thay đổi không khí, sau đó thay nước cho bình hoa hồng trên tủ đầu giường. Hoa hồng càng nở rộ đẹp đẽ, chỉ là người nằm trên giường này, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngày thứ tám.

Hà Sưởng Hy ngồi bên cạnh giường bệnh của Trần Hựu Duy, nắm lấy bàn tay Trần Hựu Duy. Anh yêu nhất là bàn tay Trần Hựu Duy, khớp xương rõ ràng, chơi ghita du dương rất dễ nghe. Chỉ là hiện tại, bàn tay đánh đàn cầm dao giải phẫu này, cắm đủ ống của các loại kiểu dáng. Vừa nghĩ tới việc Trần Hựu Duy sau này không thể phẫu thuật nữa, Hà Sưởng Hy không nhịn được đau lòng, anh biết Trần Hựu Duy yêu nghề nghiệp này biết bao nhiêu, anh cũng biết Trần Hựu Duy vì nghề nghiệp này mà trả giá bao nhiêu.

Hà Sưởng Hy cẩn thận nâng tay Trần Hựu Duy, đặt ở trên mặt mình. "Hựu Duy à, Hy Hy lại tới thăm em đây. Vừa rồi ở cửa phòng, lúc y tá nhìn anh, anh cảm thấy ánh mắt có chút thương hại, em thấy anh khổ chưa! Trần Hựu Duy, em tỉnh đi được không... Anh sợ lắm, anh thật sự rất sợ hãi!" Nước mắt nín nhịn thật lâu cuối cùng cũng đã òa ra, Hà Sưởng Hy cũng không nhịn được nữa, anh nói cho mọi người, Trần Hựu Duy sẽ không có chuyện gì, nhưng đối mặt với Trần Hựu Duy, anh lại vô cùng sợ hãi. Kiên cường thật lâu, cảm xúc rốt cuộc không kìm được nữa.

"Sưởng... Hy..." Hà Sưởng Hy cảm giác được bàn tay Trần Hựu Duy trong lòng bàn tay mình giật giật, em ấy tỉnh rồi!

"Hựu Duy! Em tỉnh rồi!"

"Không... muốn... anh... khóc..." Trên giường bệnh, Trần Hựu Duy nói đứt quãng.

"Anh không khóc, anh không khóc, Hy Hy kiên cường nhất! Hựu Duy em chờ một chút, anh đi gọi Vấn Hàn đến! Em tuyệt đối đừng ngủ nữa!" Hà Sưởng Hy đưa tay dụi mắt, vội vã đi tìm Vấn Hàn.

Biết được tin Trần Hựu Duy đã tỉnh, Vấn Hàn cũng rất vui. Kiểm tra cẩn thận một lượt, Vấn Hàn thở phào nhẹ nhõm. "Hựu Duy mạng lớn, không có trở ngại, nghỉ ngơi thật tốt đi, đến lúc đó, anh cùng mời hai đứa ăn một bữa cơm! Sưởng Hy, mấy ngày nay vất vả rồi! Đừng lo lắng nữa!"

"Vấn Hàn, cảm ơn anh!"

"Gì mà cảm ơn, nghe khách khí quá! Nếu muốn cảm ơn, thế thì đưa anh hồng bao đi!"

"Không vấn đề, không vấn đề!"

Nghe được lời của Vấn Hàn, tảng đá trong lòng Sưởng Hy mới rơi xuống. Hiện tại Trần Hựu Duy con hơi yếu, nhưng cám ơn trời đất, rốt cuộc cậu cũng tỉnh.

"Hựu Duy, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại! Em hù chết anh rồi em có biết không!" Hà Sưởng Hy tìm cho Trần Hựu Duy một vị trí dễ chịu, dùng tăm bông nhẹ lau bờ môi khô khốc của Trần Hựu Duy.

"Hy Hy... là em không tốt... anh đừng trông coi em nữa, đi xem bệnh nhân của anh đi!" Trần Hựu Duy vô lực tựa bên giường, dốc hết sức lực nói chuyện cùng Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy nhìn Trần Hựu Duy, hốc mắt lại không tự chủ mà đỏ lên. Em nhìn xem, em chính là một Trần Hựu Duy như vậy, em mãi mãi cũng vẫn thiện lương như vậy! Sau khi tỉnh lại điều đầu tiên em nghĩ tới lại chính là bệnh nhân...

Trần Hựu Duy, em có biết không, em dùng trái tim để cứu vớt thế giới, nhưng cũng chính em lại bị người mình tâm tâm niệm niệm tìm cách cứu chữa đe dọa cuộc sống... Em quan tâm bản thân mình trước đã, có được hay không?

Hà Sưởng Hy có chút tức giận, Trần Hựu Duy luôn luôn mang thiên hạ suy tư trong lòng, luôn luôn không quan tâm bản thân mình. Em là người mang ánh sáng đến cho thế giới, cũng là người mà Hà Sưởng Hy yêu nhất! Trần Hựu Duy có thể không đau lòng chính mình, nhưng mà anh đau! "Trần Hựu Duy, chỗ nào anh cũng không đi, anh muốn chờ em khỏe lại, anh mới đi."

Hiểu rõ tính tình bạn nhỏ nhà mình, cũng biết Hà Sưởng Hy quan tâm mình, Trần Hựu Duy không nói gì nữa, chỉ ngồi trên giường lẳng lặng nhìn Hà Sưởng Hy. Trần Hựu Duy biết, khoảng thời gian mình hôn mê, Hà Sưởng Hy trải qua cũng không tốt lắm, cả người đều gầy hốc hác đi, tóc tai thì rối bù, khô xác như rơm rạ. Không thể chiếu cố tốt bản thân mình, để Hà Sưởng Hy lo lắng, là mình không tốt, để anh ấy chờ cậu rất lâu, giờ phải đền bù anh ấy thật tốt thôi.

"Sưởng Hy, em..."

"Hựu Duy, đừng nói gì cả! Tất cả đều qua rồi, em nhất định phải dưỡng bệnh thật tốt, sức khỏe của em hồi phục lại chính là tâm nguyện lớn nhất của anh."

Cũng may Trần Hựu Duy trước kia có thói quen có rèn luyện thân thể, thể chất không tệ, hồi phục rất nhanh. Nhờ Hà Sưởng Hy dốc lòng chăm sóc, cuối cùng cũng đã vỗ béo thành công, khí sắc cũng khá hơn nhiều. Sợ mình làm phân tâm Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy kiên trì thuyết phục Hà Sưởng Hy trong lúc làm việc đừng có tới chăm sóc mình, khi nghỉ ngơi mới được đến. Cho nên sau nửa tháng, lúc Hà Sưởng Hy làm việc, Trần Hựu Duy ở trong phòng bệnh đọc sách, chơi điện thoại, khi Hà Sưởng Hy tới, hai người tâm sự, trò chuyện.

"Sưởng Hy, gần đây tình trạng bệnh viêm phổi ở Vũ Hán rất nghiêm trọng, viện chúng ta viện có phải đang phái bác sĩ đi chi viện Vũ Hán không?" Đột nhiên lướt đến Wechat của nhân viên bệnh viện, Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy đang ngồi gọt hoa quả cho mình mà nói.

"Đúng vậy! Virus này rất nguy hiểm, cả nước đều đang chống cự với tình hình bệnh dịch, Vũ Hán là tâm dịch, cực kì thiếu người. Chúng ta ở đây, cách Vũ Hán không xa, trong bệnh viện đã cử 100 người đi chi viện Vũ Hán rồi, ngày mai xuất phát." Hà Sưởng Hy đưa trái táo gọt xong cho Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy không nhận quả táo, chỉ lẳng lặng nhìn Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy thở dài, "Hựu Duy, anh biết em đang nghĩ gì. Em vừa mới tỉnh lại, anh không yên lòng để em lại một mình. Cho nên, anh đã nói với bệnh viện, lần chi viện này anh không đi..."

Trong phòng bệnh chỉ còn lại sự trầm mặc, qua thật lâu, Trần Hựu Duy mới mở miệng. "Sưởng Hy, em đã không sao rồi, anh đi Vũ Hán đi! Chỗ ấy cần anh hơn!"

"Trần Hựu Duy, anh biết, chăm sóc, chưa trị cho bệnh nhân, là chức trách cũng như bổn phận của chúng ta. Thế nhưng Hựu Duy à, chúng ta có thể vì bản thân mình một lần được không? Em có biết lúc anh nhìn thấy em ngã trong vũng máu, sau đó bị đưa vào phòng phẫu thuật, trong lòng anh có bao nhiêu khổ sở không? Em có biết Vấn Hàn nói với anh rằng, bởi vì chuyện này, em sẽ chẳng thể nào cầm dao phẫu thuật được nữa, anh đã có suy nghĩ muốn giết người không? Trần Hựu Duy, em không chỉ là bác sĩ Trần! Em cũng là người! Em cũng chính là đứa con khiến cha mẹ em tự hào nhất, em cũng là người mà Hà Sưởng Hy này hết lòng yêu thương! Em vì chính mình mà sống một lần, có được không?"

"Sưởng Hy, những điều này, em đều biết! Anh có còn nhớ không? Ngày đó khi chúng ta tuyên thệ, khi chúng ta khoác lên mình chiếc áo blu trắng, chúng ta biết rằng, chúng ta chính là người mang đến ánh sáng. Bởi vì đối với bệnh nhân, chúng ta chính là hi vọng sống sót! Anh à, em là thanh niên, là trượng phu, mà hiện tại lại có nhiều người cần anh cứu giúp con gái, con trai, người chồng, người vợ của họ. Hy Hy, xin anh, hãy đi Vũ Hán!"

"Trần Hựu Duy, anh nhớ lúc chúng ta nói lời thề, những đạo lý này anh đều hiểu..." Hà Sưởng Hy xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trần Hựu Duy, anh không sợ chết, cũng không phải không dám đi Vũ Hán, chỉ là, anb thật thật rất sợ hãi, sợ mất đi Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy nhìn xem bóng lưng Hà Sưởng Hy, trong lòng rối như tơ vò, nhưng cậu biết, Vũ Hán, Hà Sưởng Hy phải đi, có nhiều người còn đang chờ Hà Sưởng Hy hơn cậu, cho bọn họ hi vọng, cho bọn họ ánh sáng.

"Hy Hy, tay của em đã không thể cầm dao phẫu thuật, em cũng không thể mang ánh sáng cho người khác nữa. Coi như anh giúp em hoàn thành một tâm nguyện được không? Xin anh, hãy đi Vũ Hán!"

Hà Sưởng Hy thống khổ cúi đầu. Đúng vậy, anh thừa nhận, Trần Hựu Duy nói đúng, đã mặc chiếc áo blu này lên người, anh không thể làm một người ích kỷ. Vũ Hán cần anh, quốc gia cần anh.

Ha Sưởng Hy đứng dậy, đi ra cửa "Anh sẽ đi nói với viện trưởng, anh sẽ đi chi viện Vũ Hán!"

Trần Hựu Duy mỉm cười nhìn Hà Sưởng Hy, cậu cũng như anh, nhất định muốn chiếu sáng thật nhiều người!

"Sưởng Hy!"

"Gì thế?"

"Chăm sóc bản thân thật tốt!"

"Anh biết rồi!"

"Anh bình an trở về, sau này việc nhà đều để em làm."

Hà Sưởng Hy nhanh chân bước về phòng làm việc của viện trưởng.

Trần Hựu Duy, phần ánh sáng còn lại, để anh thay em chiếu sáng.

Về sau, chỉ cần em bảo vệ mình thật tốt.

Ước vọng bảo vệ thế giới của em, hãy giao lại cho anh!

_

Au's note:
Xin dành tặng tác phẩm kém cỏi này,
Cho tất cả nhân viên y tế,
Gửi lời chào tới những thiên sứ áo trắng đang chiến đấu nơi tiền tuyến
Vất vả rồi, tạ ơn!

Rin's note:
Dành tặng các bác sĩ ở Vũ Hán, ở Trung Quốc, ở Việt Nam cũng như trên thế giới,
Cảm ơn mọi người vẫn luôn không ngừng cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top