Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sữa bò và bánh quy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: xiaohuifeifff@lofter
Thanh xuân vườn trường, thầm mến
Học sinh chuyển trường Trần Hựu Duy x Thể ủy Hà Sưởng Hy
Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Permission:

_

Từ hôm nay đến ngày thi đại học còn 110 ngày.
Hôm nay cũng là ngày khai giảng lớp 12.

Bài thi chất đầy bàn như hoa tuyết, trên mỗi bài thi đều chi chít mực đen, bỗng nhiên hài lòng đến lạ.

Chờ mong khai giảng đã lâu, chờ mong gặp cậu ấy lâu thật lâu.

Trần Hựu Duy viết câu này vào trong nhật kí.

Đã là một giờ đêm, lúc mười một giờ mẹ gõ cửa phòng cậu, mang tới một ly sữa bò nóng, sờ sờ đầu cậu, dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức quá khuya.

Trên mặt bàn lộn xộn toàn sách với vở, bên này là bài đã làm xong, bên này là bài còn chưa làm, chưa kịp xem tư liệu tham khảo, ngẩng đầu lên đã thấy được mặt trăng cong cong treo bên ngoài cửa sổ.

Trần Hựu Duy mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một tấm hình từ đáy ngăn kéo.

Độ phân giải rất thấp, chính là kéo rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng thấy rõ gương mặt.

Tấm hình này được chụp vào ngày đại hội thể thao năm lớp 11, Trần Hựu Duy ngồi ở cuối cùng của lớp, ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt đất.

"Này, bạn học mới, cái này cho cậu." Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một chai đồ uống vận động, cùng một bàn tay thấy rõ cả khớp tay.

Trần Hựu Duy mới chuyển đến không lâu, bởi vì người không sinh đất không quen nên không thế nào cùng mọi người nói chuyện, chỉ có một mình lẻ loi trơ trọi ngồi ngẩn người ở hàng ghế cuối cùng, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại di động chơi game, tình hình thi đấu thế nào cũng không quan tâm.

Dù sao cậu cũng chẳng phân biệt được ai với ai.

"Không, không sao, tớ không cần." Trần Hựu Duy tỉnh táo lại, không cần suy nghĩ, vội từ chối.

"Ôi có gì đâu, đây là lớp mua mà, coi như là quà tặng chào mừng cậu đến lớp chúng mình! Cậu tên là Hựu duy đúng không?" Cậu ấy không đợi Hựu Duy trả lời, liền nhét chai nước vào trong lồng ngực cậu.

"Cái này... Cảm ơn ." Trần Hựu Duy lấy chai nước ra khỏi lồng ngực, thân chau còn có hơi ấm.

"Khách khí gì chứ, chúng ta đều là thành viên một lớp mà." Cậu ấy híp híp mắt, cười nhẹ nhàng, vỗ vai Trần Hựu Duy.

Trong đôi mắt cậu ấy như lóe lên ánh sáng, giống như phản chiếu ánh nắng mắt trời.

Cậu ấy đã mang theo một thùng đồ uống rời đi, Trần Hựu Duy còn không chưa tỉnh táo trở lại.

Cảm giác giống như bị sét đánh trúng gọi là cái gì nhỉ? Gọi là...

"Sưởng Hy! Cho tớ thêm một chai nữa thôi!"
"Bạn học Tiểu Nhị, tớ rất chắc chắn tớ vừa mới đưa cho cậu một chai." Cậu ấy hướng mặt về phía nữ sinh mà nói, một tay lấy một chai từ trong thùng giấy, "Cậu muốn làm gì đấy? Tớ nhớ cậu cũng đâu có hạng mục thi đầu nào, uống nhiều đồ uống vận động như vậy..."

"Uu, không phải, tớ cầm để cổ vũ cho học trưởng, lát nữa anh ấy chạy 1500 mét." Nữ sinh trực tiếp đưa tay cầm lấy chai đồ uống, "Cảm ơn nhá."

"Này, tớ nhớ Hà thể ủy của chúng ta cũng chạy 1500 mét nha, nhưng không thấy người nào đó chúc phúc gì hết." Một nam sinh khác từ đâu chui ra, cùng trêu ghẹo.

"Thể ủy chúng ta thì thiếu gì nước, hơn nữa fanclub của cậu ấy cũng đâu có thiếu người, sang năm tớ lại ủng hộ cậu, năm nay tớ ưu tiên học trưởng trước đã. Đi thôi." Nữ sinh nắm tay chị em tốt chạy đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

"Mới biết yêu." Ý vị liếc bạn cùng lớp xong, Hà Sưởng Hy tiếp tục phát đồ uống.

"Cậu còn nói người ta, có người nào đos còn chả biết yêu đương là gì cơ."

"Này, nói gì đấy hả?" Nghe vậy, Hà Sưởng Hy giả vờ tức giận, quay đầu chuẩn bị thụi cậu ta một nhát.

Máy ảnh của Trần Hựu Duy ngay thời khắc đó, dừng lại.

Âm thanh lạch xạch vang lên, nhẹ nhàng đánh vào lòng Trần Hựu Duy.

Hoá ra, cảm giác bị sét đánh trúng, tên là Hà Sưởng Hy.

Điện thoại leng keng một tiếng, kéo Trần Hựu Duy trở về với hiện thực.

Thu hồi khóe miệng không biết đã cong cong mỉm cười từ khi nào, cậu lại trịnh trọng cất ảnh chụp ở nơi sâu kín nhất, sau đó đóng ngăn kéo, khóa lại.

Dụi dụi con mắt , cầm lấy bút, một lần nữa trên tờ đề thi thử lại chi chít chữ.

"Thế nào thế nào, có đàm phán thành công được tiết Thể dục không?"

Nhìn thấy bóng dáng Hà Sưởng Hy đi tới, một đám nam sinh liền chạy đến tìm hiểu.

Giờ thể dục chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất, cũng bị các thầy cô chiếm lấy, nếu như lần này không đàm phán xin lại được, coi như làm bạn của nhau cũng khó, chỉ có thể cùng cùng nhau ngồi trong phòng học, cứ thế cắm cúi mà học thôi.

Trần Hựu Duy ngồi gần cửa sổ, quay đầu nhìn Hà Sưởng Hy mới bước vào cửa, gió nhẹ nhàng thổi qua tóc câụ ấy, vài sợi tóc nhẹ nhàng bay bay.

"Cũng không có vấn đề gì, tớ đã nói chuyện với thầy Lý tớ yêu nhất cuộc đời. Thầy Lý nói, chỉ cần làm xong bài tập được giak đầu tuần, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút." Hà Sưởng Hy vui mừng hớn hở thông báo tin mừng.

Trong phòng học đều là tiếng hoan hô.

Lên lớp mười hai, tất cả thời gian đều phải dùng cho việc học, tiết Thể dục trở thành thứ gì đó vô cùng xa xỉ, chi nên khi nghe được tin tức này, mọi người đều mừng như đón năm mới.

"Suỵt , lão đầu đến." Mấy nam sinh đứng ở cửa ra vào trông chừng, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm từ xa bưng sách tới, tranh thủ thời gian vội báo tin.

Một giây sau lớp học yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người giả vờ giả vịt cầm sách, cầm bút, nghiễm nhiên diễn dáng vẻ của một học sinh ngoan.

Trừ Hà Sưởng Hy.

Chỗ ngồi của Hà Sưởng Hy rất tốt, bàn thứ ba từ trên xuống. Bất kể chuyện gì cậu ấy làm, mọi người cũng đều nhìn thấy, thầy nhìn thấy, Trần Hựu Duy cũng nhìn thấy.

Cậu ấy bắt đầu buộc lên tóc mình một cái dây buộc tóc màu đỏ, buộc vài sợi tóc vàng của mình lên, sau đó chậm rãi ung dung tháo ra, sau đó...

"Hà Sưởng Hy."

"Dạ có!" Dây buộc tóc không được buộc cẩn thận nên biến thành bịt mắt, Hà Sưởng Hy tranh thủ thời gian, kéo xuống làm cái khăn quàng cổ, vội vã đứng lên, chuyên nghiệp lộ ra vẻ mặt vô tội.

Trần Hựu Duy suýt chút nữa thì cười thành tiếng, tranh thủ thời gian cúi đầu giả vờ như đang viết bài.

Thầy Tôn chủ nhiệm bắt được Hà Sưởng Hy nghịch ngợm cũng không phải là lần một lần hai, mỗi lần đều có trải nghiệm mới.

"Em dạo này có gì bận rộn sao?" Đặt cuốn sách giáo khoa xuống bàn, thầy Tôn thư thả bước tới gần Hà Sưởng Hy, "Phòng học lạnh quá hay là thế nào? Cái này khăn quàng cổ này rất thời thượng đấy, như thắt cổ ấy."

Thầy nói chưa dứt lời, cả lớp đã đổ dồn ánh mắt nhìn Hà Sưởng Hy, sau đó nhanh chóng cười vang.

"Còn hai phút nữa mới đến giờ Thể dục cơ mà? Mấy đứa chờ không nổi rồi à?", Chủ nhiệm lớp nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Thôi đi đi, chắc mấy đứa khó chịu lắm rồi. "

Vừa dứt lời, gần như tất cả mọi người đều cất hết bút thước sách vở, mặt ai cũng vô cùng hớn hở.

"Cảm ơn thầy!"

Nam sinh như một làn khói, vội chạy xuống lầu, mấy nữ sinh cũng nhìn nhau cấp tốc thu thập xong đồ vật rồi chạy xuống.

Còn lại mấy người vẫn ngồi bất động, lặng lẽ tô tô vẽ vẽ.

Trần Hựu Duy ngáp một cái, chuyển tư thế, tựa đầu vào cửa sổ, đè lên trên cánh tay của mình.

Giống như có một trận gió thổi tới, có ai đó cất đồ, nghe tiếng xột xoạt, sau đó bước chân nhẹ nhàng, khi đi ngang qua Trần Hựu Duy liền dừng bước.

"Hựu Duy?"

Trần Hựu Duy ngái ngủ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Hà Sưởng Hy phóng đại trước mắt mình.

Trái tim lập tức hoảng hốt, có chút bất ngờ, nhưng cậu vội vàng tự điều chỉnh trạng thái của bản thân, "Ừm, làm sao thế?"

"Làm phiền cậu ngủ sao?" Hà Sưởng Hy ôm quả bóng rổ gãi đầu.

"Không có." Trần Hựu Duy bất an nhìn bốn phía, cuối cùng lựa chọn nhìn vào sợi dây buộc tóc trên cổ cậu ấy.

"Cùng chơi bóng rổ không? Chúng mình thiếu người."

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm trên cổ dây buộc tóc trên cổ tay mình, Hà Sưởng Hy vội vàng lấy xuống, "Tóc cậu hơi dài đó, tớ cho mượn này."

"Ừ... Được rồi." Trần Hựu Duy nghĩ một lát, đưa tay nhận lấy, hơi lảo đảo đứng lên, "Cậu chỉ mặc như thế này thôi?"

Hà Sưởng Hy cúi đầu nhìn đồng phục mùa xuân mình đang mặc, mặt tỏ vẻ đương nhiên, "Đúng rồi."

Không đợi Trần hựu Duy nói thêm, cậu ấy nói tiếp, " Dù sao chơi một lúc cũng nóng lên ấy mà, đi thôi."

Trần Hựu Duy cũng không định nói thêm cái gì, yên lặng cởi áo đồng phục mùa đông, vẫn còn hơi lạnh, gió lạnh ùa qua, Trần Hựu Duy run rẩy một chút, lấy dây buộc tóc của Hà Sưởng Hy buộc lên đầu.

Dù sao cũng đã học cùng nhau một năm rưỡi, mọi người cũng coi như tương đối ăn ý, trừ khi vừa bắt đầu còn chưa quen tay, nhưng chỉ một lúc sau đã rất vui sướng.

Sau khi chơi xong, Trần Hựu Duy lấy từ trong túi một gói khăn ướt, túm ra một tờ đập vào trán, đang chuẩn bị há miệng gọi Hà Sưởng Hy có muốn dùng lau mồ hôi không, đằng sau bỗng có một bạn nam chui lên.

"Hựu Duy cho tớ một tờ nhá, cảm ơn người anh em."

Trần Hựu Duy ngây ngốc nhìn bạn học rút đi một tờ.

Những người khác nghe tiếng cũng nhìn lại, nói xin một tờ, sau cũng đều vội vàng rút một tờ, cãi nhau ầm ĩ.

Cuối cùng trong tay Trần Hựu Duy chỉ còn lại một cái túi không, và một tờ khăn ướt vô cùng bẩn.

Hương cỏ xanh thơm mát từ trong lòng bàn tay toả ra, Trần Hựu Duy chậm rãi nhìn xung quanh.

Trần Hựu Duy ngồi đó, có một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua

"Cho tớ dùng một tờ thôi, cậu nhìn xem cậu có một cái túi lớn thế này, cũng không tiếc mấy cái khăn ướt này đúng không?"

Hà Sưởng Hy cười đùa, lấy từ trong ngăn bàn Minh Nguyệt một chồng giấy.

Minh Nguyệt học giỏi lại tốt tính, khá thân thiết với Hà Sưởng Hy, giả vờ tức giận vung một đấm, mềm nhũn đánh vào lưng Hà Sưởng Hy, không nói thêm câu gì.

Cơn gió mùa đông thổi bay tiếng thở dài của Trần Hựu Duy.

Đối với học sinh lớp mười hai, thời gian luôn qua thật nhanh, không kịp tính thời gian, chỉ có thể nhìn thấy số ngày trên bảng đen từ ba chữ số, trực tiếp nhảy đến hai chữ số.

Lại là một buổi chiều uể oải, mọi người tự giác về phòng học sớm hơn mười phút, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trần Hựu Duy nhìn chằm chằm chỗ ngồi còn trống.

Là chỗ của Hà Sưởng Hy.

Sau khi Trần Hựu Duy tự nghi ngờ trong lòng lần thứ 108, Hà Sưởng Hy vui mừng hớn hở mang theo một cái túi màu đen bước vào lớp.

"Hôm nay vui thế, có chuyện tốt gì muốn chia sẻ không?"

"À giữa trưa tớ nhìn thấy hoa khôi lớp bên tìm Hà thể ủy lớp mình đó."

"Ôi ôi ôi có thuận lợi thoát kiếp FA không?! ! ! Hahaha!"

Một vài bạn học có quan hệ không tệ với Sưởng Hy xúm vào trêu ghẹo.

"Hừ, nói linh tinh gì đấy, có sô cô la này, mọi người có ăn không!" Hà Sưởng Hy cũng không quản những lời này, về chỗ ngồi của mình cởi áo khoác.

"Mới ngủ dậy mà ăn sô cô la cái gì, béo chết cậu luôn." Minh Nguyệt chính nằm bò ra bàn viết viết, không khỏi châm chọc.

"Ai bắt cậu ăn bây giờ đâu, cậu ăn hàng thì không béo chắc." Hà Sưởng Hy không cao hứng liếc mắt, từ trong túi lấy ra hai ba cái sô cô la bọc giấy vàng đặt ở trên bàn cô ấy.

Toàn bộ bạn học rất hợp thời nhao nhao kêu lên.

"A ~ ~ ~ cái này là tình huống gì đây ~ ~"

"Gấp làm gì, vì cái sô cô la mà gào thét như vậy." Hà Sưởng Hy thoải mái mang theo cái túi dựa vào chỗ ngồi, bắt đầu một phát mỗi người một cái, " Mỗi người đều có, chỉ là, trình tự không giống."

" Wow cảm ơn thể ủy nha!"
"Thể ủy thật tốt bụng!"

Có sô cô la ăn miễn phí đương nhiên vui vẻ không chịu được, chỉ tiếc là không thể tranh thủ thời gian chụp ảnh đem khoe lên mạng lớp có cán bộ ưu tú, bạn học Hà Sưởng Hy.

Trần Hựu Duy ngồi cạnh cửa sổ chờ thật lâu, nhìn thì có vẻ đang tập trung đọc đề toán, thật ra trong lòng đang vô cùng khẩn trương.

Cậu ấy muốn cho mình sô cô la. Mặc dù không phải cho một mình mình, nhưng cũng giống như đồ uống vận động, dây buộc tóc màu đỏ, đều là đồ vật từ tay cậu ấy chuyển tới tay mình.

Đang bình phục tâm tình càng ngày càng kích động của mình, Trần Hựu Duy cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ấy mang theo túi bánh kẹo, nhún nhảy một cái rồi đến bên cạnh mình.

"Ấy... Thừa mấy cái này... Mình đem cho Tiểu Hồng đây... "

Cậu ấy trông giống như hơi xoắn xuýt, cầm hai viên sô cô la vỏ tím, đặt xuống bàn của bạn học nữ ngồi phía sau Hựu Duy.

A, vậy mình là người cuối cùng được nhận kẹo phải không?

Trần Hựu Duy có hơi ủ rũ, nhưng cũng rất hưng phấn, mình như thế cũng có thể coi là... Một trường hợp đặc biệt đúng không?

"Cho cậu nè." Hà Sưởng Hy lấy ba viên sô cô la vỏ xanh lam có hoạ tiết đẹp mắt.

Đây là màu sắc Trần Hựuựu Duy yêu thích.

Hựu Duy lí nhí nói câu cảm ơn, ngẩng lên đã thấy bóng lưng Hà Sưởng Hy chầm chậm trở về chỗ ngồi.

Cũng thật tốt, Trần Hựu Duy trịnh trọng đem sô cô la bỏ vào hộp vitamin của mình, lấy ra một viên vitamin mỗi ngày đều ăn, cho vào miệng ngậm.

Người xung quanh còn đang bàn tán.

"Sô cô la màu lam của Hựu Duy trông đẹp quá kìa!"
"Hình như tớ không thấy ai có sô cô la màu lam hết."
"Đúng đúng, Hựu Duy đổi sô cô la với tớ được không?"

Bạn học nữ ngồi bên cạnh cầm trong tay hai viên màu vàng muốn trao đổi với Trần Hựu Duy.

"Nhưng tớ ăn hết mất rồi." Trần Hựu Duy cảm thấy may mắn vì mình vừa mới ăn vitamin, một bên má căng phồng trông cũng không khác gì đang ăn ba viên sô cô la.

"À được thôi... " Bạn học nữ hơi thất vọng cúi đầu.

Như không lâu sau, bạn nữ ấy lại tràn đầy phấn khởi, cùng bạn nữ ngồi trước nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

"Hà Sưởng Hy cùng Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì nhỉ, tớ cảm giác hai người họ có biến."

Trần Hựu Duy  hướng về phía cửa sổ, nhắm mắt lại.

Tiếng bàn luận vẫn xôn xao không ngừng.

"Tớ cũng cảm thấy, cái này như phim thần tượng vậy đó... Vì cho cậu một viên kẹo nên tớ đành cho cả lớp đều được ăn kẹo..."

"Đúng đúng đúng! Nói cậu nghe, hôm trước tớ đọc tạp chí thấy có một nhân vật nam, chính là dạng này..."

"Tạp chí gì đấy? Đọc xong cho tớ mượn nha, gần đây đêm đến tớ chẳng ngủ được, phải có truyện ngọt đọc thì ngủ mới ngon hahaha."

. . . . .

Khi trời đã tối, Trần Hựu Duy về đến nhà mới dám lấy sô cô la ra ngắm nghía thật kĩ.

Ba viên sô cô la đẹp mắt.

Trần Hựu Duy đã từng cũng nếm qua không ít sô cô la ngon, nhưng cảm giác ba viên sô cô la này mang lại, tất cả đều không giống.

Chắc cũng vì mấy viên sô cô là kia chỉ là sô cô là bình thường, còn ba viên này có hẳn nhãn hiệu, "Hà Sưởng Hy cho".

Ngay lập tức trở nên cao cao tại thượng ngay.

Trần Hựu Duy lập tức lấy lại được tinh thần, chú ý cẩn thận mở bao gói viên thứ nhất.

Đêm khuya yên tĩnh, tiếng mở kẹo vang lên sột soạt.

Nâng niu như bảo vật, Trần Hựu Duy cúi đầu ngửi ngửi, đập vào cánh mũi là mùi sữa thơm.

Là một viên bánh quy bọc sô cô la.

Nhẹ nhàng đưa kẹo vào trong miệng, sau đó cậu vuốt vuốt gập gập giấy gói kẹo.

Đêm đó, Trần Hựu Duy có một giấc mơ rất đẹp, bầu trời màu lam, trên bầu trời có những miếng giấy gói kẹo màu xanh, cách đó không xa còn có Hà Sưởng Hy.

Trần Hựu Duy mất một tuần lễ mới ăn xong ba viên sô cô la nhỏ, ba tấm giấy bọc cũng được bảo quản rất tốt, chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào bên dưới mặt bàn đọc sách làm từ kính trong suốt.

Tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top