Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, đi đến địa chỉ mà Tankul đã đưa cho tôi, để cắt duyên âm, cắt đứt sợi lương duyên giữa tôi và em.

Tôi đã quyết định rồi, Pete không đi thì tôi sẽ khiến em ấy phải đi. Dù cho có hơi xấu tính vì tôi đã nói rằng để em quyết định, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không nhịn được mà nhúng tay vào.

"Pete, xin em, xin em hãy buông bỏ tất cả mà sống một kiếp đời hạnh phúc hơn..."

Xuyên suốt quá trình, tôi cảm nhận được sự giận hờn đến tột cùng của Pete, có lẽ em không nghĩ rằng tôi sẽ dùng cách này để ép em. Người tôi như bị rút hết sức lực, đến vết thương lòng cũng không còn cảm nhận được nữa.

Tôi vốn dĩ không tin vào những thứ này, nhưng tôi của bây giờ, có muốn không tin cũng không thể.

Sau khi mọi thủ tục "cắt duyên âm" đã hoàn tất, tôi thơ thẩn đi bộ về nhà. Người tôi như bị mất đi một phần linh hồn. Muốn cười không được, muốn khóc cũng chẳng xong.

Tôi ghé qua những nơi tôi và em đã tới, ăn qua những món mà tôi và em đã ăn. Dù tôi đã lựa chọn buông bỏ em, nhưng hình dáng em vẫn cứ quẩn quanh trước mắt tôi khiến trong giây phút tôi còn nghĩ rằng tôi điên thật rồi.

Tôi có từng nghĩ đến cái chết, tôi muốn đi theo em. Nhưng tôi không thể. Em nhờ tôi sống hạnh phúc cả phần của em nữa nên tôi không thể chết. Với lại, tôi cũng có cái phải chờ đợi.

Sau khi trực diện thẳng thắn nói chuyện với ba về ngày hôm ấy, cuối cùng ba cũng thừa nhận ông ấy là người gây ra tất cả, bởi vì ông ấy ghê tởm cái tình yêu của tôi và Pete. Đã nhiều lần ông đay nghiến nó nhưng tôi thực không ngờ đến ông ấy sẽ làm đến mức này chỉ để xóa sổ tình yêu của chúng tôi.

Dẫu sao ông ấy vẫn là ba tôi, là người sinh thành và nuôi dạy tôi đến giờ. Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi sẽ bắt người gây ra cái chết của Pete phải chết một cách thê thảm nhất, nhưng thực tại lại cho tôi một gáo nước lạnh buốt, tôi một lần nữa chịu bất lực không thể làm gì khác ngoài chấp nhận sự thật.

Tôi xin ba cho tôi một sự nhân từ cuối cùng, để tôi được rời khỏi gia tộc để sống một mình.

May mắn thay, ông đồng ý.

Tôi về "nhà an toàn" để sống. Nơi ấy khiến tôi an tâm hơn vì nó cách biệt hoàn toàn với phố phường nhộn nhịp kia.

Mọi thứ vẫn được chu cấp đầy đủ và tôi không cần phải lo lắng gì cả. Ngày qua ngày, tôi chẳng làm gì khác ngoài chăm sóc mấy khóm hoa nhài và thơ thẩn xem đi xem lại cuốn album "GasPete, chuyện chúng mình.", khi thì lại đến thăm mộ em.

Macau nói muốn mua cho tôi một con mèo, hoặc con chó để bầu bạn, nhưng tôi đã từ chối. Từ Nhím lùn rồi tới Pete, tôi không muốn tôi phải trải qua thêm bất cứ nỗi đau mất mát nào nữa. Vả lại, giờ đây tôi cũng chỉ là đang tồn tại, không phải là đang sống nữa rồi, thêm một sinh mạng tới đây thì chỉ làm khổ nó mà thôi.

Macau trong suốt mấy năm trời chăm chỉ mua cho tôi rất nhiều đồ mới, nhưng tôi đều không ưng. Mặc những thứ đó tôi thấy không thoải mái, thế nên tôi chỉ mặc đi mặc lại những thứ đồ của tôi từ khi Pete vẫn còn sống. Có những thứ đã bạc màu, không sao hết; có những thứ bục rách rồi bung chỉ, tôi vá lại rồi mặc tiếp.

Hôm nay là kỉ niệm 4 năm tôi và Pete quen nhau, cũng là ngày kỉ niệm đầu tiên tôi không có em. Tôi đã tự tay làm bánh kem và rất nhiều đồ ngon, chắc chắn em sẽ rất thích. Tôi gói ghém chúng lại muốn đem tới mộ em. Tôi đã tưởng tượng ra nụ cười tươi rói của em, mắt em thích thú híp lại, miệng xinh sẽ khen tôi không ngớt. Nghĩ đến vậy thôi đã khiến tâm trí tôi bay lên tận chín tầng mây.

Tôi ra khỏi taxi và đi bộ một đoạn đường để hít thở không khí trong lành. Từ đâu một thằng bé chạy đuổi theo quả bóng lao tới phía tôi rồi va vào tôi thật mạnh. Tôi không có chuẩn bị trước cùng với thân thể đã yếu đi nhiều, liền ngã sõng soài, hộp đựng đồ ăn tôi làm cho Pete cũng bị bật nắp tung tóe ra đất.

Mẹ thằng bé cũng tới kịp lúc. Cô ấy hốt hoảng thay con xin lỗi tôi:

- Ôi xin lỗi anh nhiều lắm, thực sự xin lỗi anh, con tôi bất cẩn quá. Anh để tôi dọn đống đồ này đi nhé, tôi sẽ mua lại cho anh suất ăn mới.

Cô ấy gấp gáp cúi xuống định thu dọn, tôi đưa tay ra ngăn cô ấy lại:

- Không! Đừng động vào! Đừng động vào đồ của tôi!

Thế là đi tong mất ngày kỉ niệm rồi. Pete sẽ buồn tôi biết bao nhiêu chứ.

Tôi dằn lòng không được khóc ở đây, người ngoài nhìn vào sẽ cười nhạo tôi.

Tôi dọn dẹp xong rồi tiếp tục đi đến với Pete. May mắn là cái bánh kem vẫn nằm trong hộp an toàn.

Tôi bỏ bánh ra khỏi hộp, thắp nến hình trái tim sến rện, đặt nó bên cạnh Pete.

- Em đừng chê anh nhé! Bánh anh làm vốn dĩ đẹp lắm đó, anh cũng làm cho Pete nhiều đồ ăn lắm, nhưng trên đường anh đến đây bị đổ hết rồi... Bánh giờ có hơi xô lệch chút nhưng không sao, mùi vị đảm bảo là số một!

- Không biết Pete thế nào rồi nhỉ? Anh luôn tự hỏi không biết em đã đến với kiếp sống mới hay chưa? Haha anh dở hơi nhỉ, mới có chưa tới một năm thôi mà! 

...

[Có một sự thật, mà có lẽ suốt đời suốt kiếp Vegas cũng không ngờ tới, đó là vào ngày cậu cắt đứt mối lương duyên giữa cậu và Pete, khi đứng trước cây cầu quên lãng, Pete vẫn lựa chọn quay đầu, ở lại dõi theo cậu, và cuối cùng là tan biến.]

...

Cứ như thế, tôi vật lộn sống rất ổn qua hơn hai chục năm. Một ngày kỉ niệm nữa lại tới, kỉ niệm lần thứ 26 của chúng tôi. Khi ấy tôi 50 tuổi, còn em vẫn mãi ở cái tuổi 23 xanh tươi.

Trong từng ấy năm, tôi yếu đi rất nhanh, giờ đã phải ngồi xe lăn rồi, nên không thể thường xuyên tới thăm mộ em được. 

Hôm nay Macau đến, đưa cho tôi 2 bức thư, cũng là thứ mà tôi nói tôi phải chờ đợi. 

Pete ra đi đột ngột, em không để lại cho tôi bất cứ thứ gì. Nhưng tôi chợt nhớ tới trong một lần đi nhà sách, có chương trình viết thư gửi đến người đang bên cạnh bạn năm 50 tuổi. Em năn nỉ tôi cùng em viết. Thật may vì tôi đã đồng ý. Thư được gửi tới địa chỉ nhà tôi, chính xác hơn thì là nhà cũ. Macau thay tôi nhận thư và đem tới đây.

Tôi nhờ Macau đẩy xe lăn ra sau vườn, nơi có khóm hoa nhài đang trong mùa nở rộ. Thật trùng hợp, chúng tôi quen nhau vào mùa thu, cũng là mùa hoa nhài nở và tỏa hương thơm nhất. 

Ra hiệu cho Macau rời đi, tôi chậm chạp cầm lên phong thư của em. Nhìn thấy nét chữ đáng yêu của em thôi, mắt tôi đã nhòe đi. Bức thư này khiến tôi tưởng như em tuy không ở bên cạnh tôi, nhưng chúng tôi chỉ đơn giản là đang xa cách nhau về mặt địa lí thôi vậy, chí ít thì không phải âm dương cách biệt.

From: Má lúm cười xinh.

To: Gas em yêu.

Em nghĩ đến Gas năm 50 tuổi mà em buồn cười quá! Không biết nữa, tại em thấy anh hay cau có nên chắc sẽ già nhanh. Nhưng không sao, có già có xấu thì em cũng không bỏ anh đâu mà lo!

Nếu như không có việc bất trắc gì xảy ra thì có lẽ lúc đó chúng mình vẫn bên nhau nhỉ? Và còn nuôi mèo nữa anh nhỉ! Anh hứa là sẽ cho em nhận nuôi con mèo Grey ở trạm cứu trợ động vật mà.

Gas 50 tuổi tức là em 47 tuổi, cũng không còn trẻ trung gì nữa rồi. Đây là ước mơ thầm kín của em nhé, lúc đọc được anh đừng cho ai biết! Em chỉ ước em và Gas sống như hai người bình thường yêu nhau thôi. Sống trong cái giới này sống nay chết mai em sợ lắm! Em không biết nếu như em chết trước thì anh sẽ ra sao, nhưng nếu anh chết trước thì em e rằng em sẽ chết theo anh mất. Nên là năm anh 50 tuổi chúng ta có thể lui về ở ẩn được không, về làm nông cũng được, em thích lắm!

Đấy anh nhìn anh kìa, đáng ghét quá! Em đang viết mà cứ nhìn trộm thôi! Gas năm 50 tuổi nhớ bỏ cái thói nhìn trộm em đi nhé!

Sao nữa nhỉ? À em hy vọng rằng đến năm 50 tuổi Gas vẫn yêu em, thương em như bây giờ nhé! Em cũng sẽ thế, nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ đâu! Em muốn đi cùng Gas nhiều hơn là 50 tuổi cơ, vậy nên Gas hãy bao dung lấy em nhé! Em có sai sót gì thì nhẹ nhàng chỉ bảo em thôi, đừng ghét bỏ em nhé!

Yêu Gas nhé!

Nước mắt tôi lăn dài theo từng câu chữ mà em gửi cho tôi. Hóa ra em đã quan ngại về cái chết từ khi ấy rồi, nhưng cuối cùng thì người vô lo vô nghĩ nhất là tôi đây lại mới là người phải ở vị trí của người ở lại.

Suốt hơn hai mươi năm qua tôi gần như không hề khóc, khi nào nhớ em quá sẽ tới ngồi cạnh mộ em trách móc rồi kể khổ với em. Đến mức tôi tưởng như tim tôi không thể dao động được nữa rồi. Nhưng lại là em, em lại là người khuấy đảo tâm can tôi sau từng ấy thời gian. 

Thói xấu thứ mười của Pete chính là em không bao giờ chịu để tôi quên mất em. Không sao, đó cũng là việc mà tôi tình nguyện.

Dẫu sao thì giờ đây, tôi lại cảm thấy vô cùng thanh thản, tâm trí tôi nhẹ bẫng, không còn chút đau thương. Gió mùa thu khẽ thổi, hương hoa nhài phảng phất xung quanh, đưa tôi về với cái ôm của em ở những năm tháng cũ.

Tôi cảm giác như em đang đến với tôi thật. Tôi mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Mí mắt tôi hạ dần, hạ dần rồi nhắm chặt. Cuối cùng tôi cũng có thể chết đúng nghĩa rồi.

Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, tôi phải đi tìm Pete của tôi thôi.

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...

(Hàn Mặc Tử)

END




---

Thật ra mình cho rằng đây là một cái SE bởi vì như mọi người thấy Pete đã tan biến, nên dù Vegas có sống một kiếp người mới cũng không cách nào có thể tương ngộ được với Pete nữa rồi.

Hy vọng là có thể khiến mọi người buồn đôi chút chứ mình viết mà mình khóc lóc trầm cảm nguyên buổi luôn ý. Highly rcm mọi người vừa nghe "i will go to you like the first snow" vừa đọc nhaaa!

À với lại chap này mới là Kết (1) thuiii. Mình viết tới 2 cái kết lận cơ nên đừng bỏ truyện vội nhé! Luv u guys!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top