Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều đặc biệt trong buổi dã ngoại đó là sẽ có trò chơi dành cho mọi người nhằm để mọi người hoạt động nhiều nhất có thể. Trùng hợp jeongin và seungmin lại được xếp chung 1 đội, trò chơi là bắn súng sơn, áo mưa và kính được cung cấp đầy đủ và miễn phí, thể lệ đội nào bị bắn nhiều nhất và chẳng còn luật lệ nào cả. Nghe vậy thì 2 người nọ rất háo hức, 1 lớn 1 nhỏ nhanh chóng mặc áo mưa, cầm "vũ khí" lên. Jeongin vừa mới mặc xong cái áo thì seungmin từ đâu chạy ra, đeo cho em cái kính bảo hộ đã thế miệng còn cười tươi rói bảo:

"Chúng ta hãy chơi bắn súng sơn thôi nào!" vừa cười cậu còn nắm lấy tay còn lại của người nhỏ tuổi, kéo em đến địa điểm chơi.

Jeongin thề rằng khoảng khắc ấy seungmin đẹp vô cùng, nhìn cái nụ cười tỏa nắng đó kìa, nó có thể giết chết con tim em ngay bây giờ luôn đấy. Đau tim hơn là anh đang nắm lấy tay em kìa, tay anh ấm lắm khiến cho trái tim người nọ đập liên hồi, không biết seungmin-nguyên nhân của điều đó có nghe rõ hay không. Có vẻ như jeongin đã thích seungmin thêm nhiều chút.

(đang nhiên nắm tay con nhà ngta zay có bt là đau tim lắm không zay hả cún ơi)

------------------------

Một lệnh triệu hồi được thiêu đốt, chữ đỏ trên ấy cũng cháy rụi, giọng nói vang lên trong đầu jisung "Quay về!". Nó giật mình vội xóa ảo ảnh mà chạy về nơi triệu tập. Felix trong ảo ảnh bỗng lại quay về hiện tại, tỉnh dậy đã thấy mình đang ngủ trong lớp, một mèo ngơ ngác không hiểu chuyện gì? 

Jisung nhanh chóng chạy về chỗ bangchan, bộ dạng nó hớt hải khiến cho changbin bên cạnh cũng phì cười.

"Này! hyung cười cái gì cơ chứ?" Jisung thấy changbin cứ cười mình thì lại xù lông lên.

"Có gì mà khẩn trương vậy em, lại còn cau có nữa chứ!" 

"Bình thường gọi tên là nghe mà tự dưng đốt lệnh làm gì khiến em tưởng chuyện gì xảy ra, kéo người ta chạy về muốn chết mà." jisung bực dọc ngồi phịch xuống bên cạnh changbin đang nhàn nhã thưởng trà.

"Em chết rồi mà." changbin vẫn an nhàn uống nốt chén, nước trà đỏ ngầu khiến jisung có chút e ngại.

"Chết trong tim đó hyung."  vừa nói nó vừa đặt tay lên lồng ngực, ra vẻ tổn thương lắm.

"Mà bangchan hyung đâu rồi?" Lúc này jisung mới nhớ ra vấn đề chính, nó quay phắt ra hỏi người bên cạnh.

"Kính ngữ đâu thằng nhóc này! Ổng đang làm gì đó ý." changbin quay ra gõ nhẹ cái vào đầu jisung, rồi lại mân mê chén trà trong tay.

Nói rồi đã thấy bangchan bước vào phòng, có chút khẩn trương. Jisung không nhịn được mà chồm lên hỏi.

"Sao giờ hyung mới tới, hyung đốt lệnh gọi em mà giờ mới ung dung bước vào."

"Gọi vậy cho em đỡ lề mề, hôm nay nhiều việc đây." Vừa nói bangchan vừa đáp sấp tài liệu xuống bàn. Jisung nghe vậy thì phụng phịu ôm đống tài liệu, cố lục sấp tài liệu 1 cách mạnh mẽ thể hiện nó đang hờn dỗi, nhưng 2 anh lớn thì chẳng thèm quan tâm.

Bangchan lấy ra chiếc bản đồ mục nát nhưng vẫn có thể thấy được, anh chỉ từng nơi rồi nói

"Khu 3, 5 chỗ này gần đây xuất hiện nhiều vong hồn, mấy đứa giúp anh nhé!" anh cười nhàn nhạt, thử nói không mà xem, bangchan có túm đầu từng đứa vứt ra ngoài. 

Bangchan là thần chết, công việc vốn là để đưa các linh hồn xuống địa ngục nhưng hiện giờ số lượng quỷ vong ngày càng nhiều, chúng ăn hết những linh hồn vô tội. Bangchan lại quen biết tới changbin và jisung, huống chi thực lực của 2 người đều không vừa nên 2 người đã bên phe bangchan mà giúp sức. Tất nhiên họ cũng được nhận không ít lợi ích và phần thưởng, changbin thì vừa có thể tiêu hóa lũ quỷ kia cũng không gây thù với kẻ đứng đầu địa ngục này, jisung thì không cần nhiều vì bangchan đã giúp đỡ nó từ lâu. 

Thật nực cười khi quỷ lại đi giết quỷ nhưng changbin đủ ranh ma để làm những gì mình muốn, dù có giết lũ quỷ nhỏ bé kia cũng không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Làm theo phe bangchan cũng tốt, changbin cũng không muốn tạo thêm bất cứ nghiệp nào nữa dù gì hắn cũng đang trả nghiệp cho những gì bản thân gây ra trong quá khứ.

(Bịa hết đấy ae đừng tin nhé )

"Khu 3 sao? là khu của minho nhà em mà!" giờ jisung mới để ý, minho của nó đang trong khu vực khá nguy hiểm, thể nào nó bắt gặp 1 con quỷ cố nuốt chửng người nó yêu giữa ban ngày ban mặt.

"Đúng vậy, nên nhóc lo mà làm việc chăm chỉ vào không thì người yêu bị bắt lúc nào không hay đâu." changbin bên cạnh thì chọc ghẹo đứa nhỏ tuổi, hắn chẳng thèm quan tâm minho nào đó.

jisung quay ra lườm changbin cháy mặt khiến hắn không dám ho he gì nữa, bangchan thấy cảnh này thì chỉ bất lực thở dài với 2 đứa em của mình, cũng không phải lần 1 lần 2. 

bangchan vỗ tay kêu mọi người tập trung:"Được rồi được rồi, vậy thì jisung hôm nay sẽ ở khu 3 và changbin khu 4 nhé, còn việc đưa đón các linh hồn thì anh làm được rồi jisung không cần theo anh như mọi ngày đâu."

"yes sir/ không phản đối." 2 người nọ đồng thanh đáp. 

--------------

Quay trở về, hiện tại trời đã tối sầm, thời gian ở đó khác thời gian của con người nên bây giờ đã tối. Jisung lại thấy nhớ minho, cũng muốn xem hiện tại anh có ổn không? Không nghĩ nhiều nó bay một mạch về nhà người thương. 

lee know vừa tắm xong, hắn định nằm chơi điện thoại 1 lúc rồi sẽ ngủ, nào ngờ ngủ gục luôn, điện thoại đang phát nhạc bỗng tắt phụt khi lee know đi vào giấc.

"Chà chà ngủ quên rồi." jisung đặt điện thoại của hắn vào 1 chỗ rồi nấp vào một góc phòng, chợ đợi thứ gì đó.

Không ngoài dự đoán, chỉ 10 phút sau đã có 1 cái bóng đỏ tiến tới giường lee know, cái bóng đi khắp phòng như đang kiểm tra gì đó, nhưng nào đánh hơi được jisung. Thấy an toàn, nó mới hiện nguyên hình, một con quỷ dữ mặc y phục đỏ nhưu máu, cả người nó to lớn, cái đầu không ngừng xoay chuyển, mỗi lần lắc là nghe thấy tiếng xương vỡ. Cả đầu nó đầy máu, tóc rủ xuống người con trai đang nằm trên giường, nó từ từ trèo lên người anh, ngồi lên người nọ, cái tay không yên phận mà chạm lên mặt minho, di chuyển xuống cổ ghì chặt.

/M* nó ông đây còn chưa kịp đu lên người minho mà mày dám à!/ jisung đứng 1 góc tường ghen đỏ mắt, không nhịn được mà chửi thề trong đầu.

Cho đến khi con quỷ đó buông lỏng cảnh giác, không chần chờ nhiều jisung lao đến, đá thẳng vào đầu nó, khiến cái đầu bay thẳng vào tường rồi rơi xuống đất. Tưởng như đã chết, nhưng cái đầu rơi xuống vẫn ngọ nguậy, nó quay hẳn về phía jisung, mắt đỏ ngầu, cái miệng méo mó gằn từng chữ khẳn đặc:"Thằng phá đám... chết tiệt! CÁI ĐỒ..PHÁ ĐÁM!" Cơ thể kia đứng thẳng dậy lại bị jisung đá ngang người rồi tan biến mất. Nhưng cái đầu vẫn ở đó, gằn từng chữ rồi lao thẳng đến nó, jisung phản ứng kịp đấm thẳng vào mặt tức giận nói:"M* cái thứ kí sinh r** r***" 

Như dự đoán, cái đầu đó văng ra chỗ khác, có một thứ gì đó ngoe nguẩy, đâm thủng phần não từ phía bên trong, một thứ bùi nhùi đang nhe ra những chiếc răng mọc lởm chởm, nó rên rỉ những từ khó nghe. Trong phút chốc jisung đánh thẳng xuống nó, 1 tiếng xèo xèo rồi tan biến mất. Những thứ kí sinh thì cần đánh thẳng vào chúng, nếu không nhanh chóng tìm được thì ta chỉ đang đánh cái vỏ bọc mà chúng kí sinh. Loài này có khả năng lẩn trốn và xâm nhập tốt nếu thành nạn nhân thì dù có là quỷ dữ thì vẫn bị chúng điều khiển 1 cách nhanh chóng. Đó là thứ mà changbin đã dạy cho jisung.

Minho vẫn chìm vào giấc ngủ dù bên ngoài đang đánh nhau vì trước đó jisung dùng năng lực nó khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu, không thể nghe hay cảm nhận được bên ngoài. Jisung biết có quỷ đang nhắm vào nơi đây nên nó đã để chính người nó yêu làm mồi nhử, quả nhiên lũ quỷ đó đang muốn hại người thương của nó. 

Có vẻ như chúng đã đánh hơi được dấu vết của jisung xung quanh minho khiến anh bị kéo vào nguy hiểm. Biết sao giờ, jisung có quá nhiều kẻ thù, chúng khao khát nó vì một phần trong nó mang nguồn sức mạnh của changbin. Changbin giúp jisung trở nên mạnh mẽ hơn đã cho nó uống máu của bản thân, nếu lũ quỷ ăn được jisung thì đồng nghĩa chúng mang 1 phần sức mạnh changbin. Huống chi, con người minho nhạy cảm với âm khí nên càng dễ dàng cho chúng ám ảnh. 

-----------

Lee know đang từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng có 1 thứ gì đó đè nặng lên người hắn khiến hắn không thể động đậy dù chỉ 1 ngón tay. Cảm giác khó chịu, bức bối hơn cả lúc hắn bị "bóng đè" , có gì đó túm lấy cổ hắn, ghì chặt nhưng kì lạ thay lee know không cảm thấy khó thở gì cả, cảm thấy đang có 1 lớp kiên cố bảo vệ bản thân khỏi thứ bên ngoài. Bỗng cảm giác ấy mất đi, không còn thứ gì đè nặng nữa, cả người nhẹ nhõm khiến hắn thoải mái chìm vào giấc sâu. 

Trong mơ lee know thấy mình một lần nữa đi vào vùng cỏ xanh quen thuộc, nơi mà hắn gặp được em. Lần này hắn và em đang nắm tay nhau, nằm trên bãi cỏ mềm mại. Em quay về phía lee know cười nói, tiếng cười rộn rã của em là điều đầu tiên lee know có thể thấy được, khuôn mặt em vẫn bị che bởi ánh nắng sáng chói nhưng nào sáng bằng nụ cười em, lee know trong lòng nghĩ vậy. Đột nhiên ánh sáng mặt trời di chuyển, từng đường nét trên gương mặt em xuất hiện thật rõ nét. Em đẹp vô cùng, tim của lee know chệch một nhịp khi thấy em. Mái tóc nâu dày bay bổng theo làn gió mát, đôi mắt to tròn nâu sẫm đang nhìn về phía hắn, đặc biệt đôi má bánh bao trắng hồng căng tròn trông em như 1 chú sóc tinh nghịch. Jisung trong mắt lee know đẹp như 1 tiên sứ.
"Em sẽ luôn ở bên anh. " Em cười tươi rồi nói với hắn. Tim lee know đập nhanh, hắn sợ em nằm bên sẽ nghe thấy nhưng vẫn không kìm được lòng đưa tay vén mái tóc em. Mái tóc mềm mượt khiến hắn nhớ mãi cảm giác ấy.

Lee know muốn biết thêm nhiều về em, hắn muốn biết tên em, em ở đâu, bao nhiêu tuổi nhưng em lại không có thật, chỉ có trong tâm trí hắn.  
--------‐------------‐
Jisung sau khi giết quỷ, nó thoáng chút mệt mỏi, changbin mà nhìn thấy bộ dạng của nó hiện giờ chắc sẽ ngồi khịa nó cho coi. Jisung nằm xuống bên cạnh người nó yêu, tay nó xoa trán người nọ, tiến sát lại gần áp trán mình lên trán minho. Giấc mộng từ đó được hình thành.
"Em sẽ luôn bên anh." Jisung cười nhẹ, ngừng một lúc, nó nói lời mà minho không thể nghe thấy:" Em sẽ luôn bảo vệ anh minho dù có tan biến đi nữa."
‐----------------

Lee know tỉnh dậy sau giấc mộng, điện thoại đã đặt ngay ngắn trên bàn từ lúc nào, hắn còn đắp chăn. Lee know nhớ rằng hôm qua hắn lướt mạng xã hội một chút rồi ngủ gục mất mà. Có lẽ hắn đã để điện thoại mộ chỗ, ngủ mớ rồi tự lấy chăn đắp lúc nào không biết. Lee know chẳng thèm quan tâm dù gì tâm trạng hắn hiện giờ rất vui vì đã có thể nhìn thấy "người trong mộng", em còn nói sẽ ở bên hắn là sao nhỉ? Chắc do hắn ế lâu quá nên tự tưởng tượng ra người yêu của mình chăng. Dù là gì đi nữa thì hắn thực sự thích em.

lee know không muốn quên mất em, nhưng làm thế nào để ghi nhớ em mãi? Một suy nghĩ nảy ra trong tâm trí người nọ, hắn đập tay rồi chạy một mạch đến chỗ hyunjin. 

Hyunjin đang nằm dài trên chiếc sofa ở nhà, cậu nhớ bạn người yêu của mình mà hôm nay felix lại ở trường cho hoạt động mới nên hyunjin phải ở nhà. Bỗng từ đâu lee know xuất hiện ấn muốn hỏng cả cái chuông cửa nhà cậu, hyunjin bực bội đã mệt rồi còn phải mở của cho con mèo lớn. Vừa mửa cửa lee know đã kéo hyunjin chạy một mạch vào trong nhà, khiến cậu khó hiểu:

"Ma đuổi hyung à?"

"Hơn cả thế nhé! Nghe nói em tôi biết vẽ." lee know vỗ vai đứa em mình, mặt mong chờ.

"em biết vẽ nhưng đừng nói anh bắt em vẽ bùa để trừ ma ấy nhé, em không làm được đâu."

"Cái thằng này, không phải thế! anh muốn nhờ em vẽ một người."

"Vẽ ai vậy? ngoài felix ra thì em không biết vẽ ai đâu." lee know nghe vậy thì lườm cậu, khiến hyunjin không muốn vẽ cũng phải vẽ.

"Nhưng anh nhờ thì em sẽ cố vẽ vậy." hyun-cam chịu-jin phải vẽ hộ ông anh trai đáng giá này thôi chứ cậu chưa muốn bị chiên giòn.

Sau một hồi kể lể thì hyunjin hét lên:"Anh muốn em vẽ một người không có thật mà anh chỉ nhìn 1 lần trong mơ thôi hả?"

"Bé mồm thôi! hyung biết hyunjin của hyung làm được mà, nên giúp anh nha!"

"Anh chỉ xưng hyung khi nhờ vả em thôi." nói gì thì nói, hyunjin vẫn phải vẽ như yêu cầu của người anh.

Sau 5 tiếng mệt rã rời, lee know cũng khản cổ vì yêu cầu hết chi tiết này đến chi tiết nọ, hyunjin chứ vẽ được nét này thì lee know lại đòi sửa lại. Cuối cùng ròng rã 5 tiếng mới miễn cưỡng ra bố cục gương mặt như mong đợi. Lee know ưng ý, vỗ vai đứa em bảo khi nào sẽ bao hyunjin và felix 1 chầu thịt nướng, chỉ cần hyunjin vẽ nốt cho hoàn hảo là được. Đợi đến khi lee know về hyunjin mới dám than thở:

"ôi cái ông này! mệt chết mất." cậu ngả người xuống ghế, phát hiện người yêu đã trở về nhà. Hyunjin hào hứng chụp bức tranh mình vẽ mất 5 tiếng cho em xem.

"Mình vẽ 5 tiếng cho ông anh lee know này."

felix vừa mở xem thì giật mình, suýt rơi điện thoại. Chẳng phải người trong hình là han jisung đó sao. Chẳng lẽ hyunjin và lee know đã biết đến cậu ấy.

"Sao cậu biết bạn ấy?"

hyunjin khó hiểu, đây là người trong mộng lee know mà, felix nhắn vậy là sao?

"Anh không biết, lee know bảo anh vẽ người trong mơ của ảnh, bộ em biết người ta hả?"

"À không có gì đâu, em nhìn nhầm người thôi." Felix tưởng hyunjin đã biết, nào ngờ không. Nếu hyunjin tra hỏi em cũng không biết giải thích thế nào. May mắn thay hyunjin hoàn toàn tin lời người mình yêu nên không hỏi gì thêm, chỉ đòi mấy cái hun thưởng felix vì vẽ đẹp, biết giúp đỡ anh em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top