Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang jeongin có một giấc mơ kì lạ lắm. Em kể rằng trong giấc mơ em mặc y phục đỏ, eo đeo ngọc bội, dây lắc vàng, tay trong tay với một người đàn ông cao lớn, dưới ánh đèn vàng của những chiếc đèn lồng đỏ cam. Hắn ta mặc y phục đen, đan xen những họa tiết rồng vàng ở tay áo, vạt áo, rất tinh xảo, người hắn to lớn ôm trọn em trong lồng ngực nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt. Em thấy hắn rất hạnh phúc, trong mắt hắn toàn là bóng hình em.

Jeongin không hiểu sao mình không tự chủ được bản thân, em cứ thế thuận theo người đàn ông lạ mặt, cùng hắn ta nắm tay đi dạo, rồi yên vị trong lòng hắn, trao cho hắn một nụ hôn mà em đã từng thề với bản thân rằng sẽ chỉ trao nụ hôn đầu cho kim seungmin. Quan trọng hơn trong lòng jeongin cứ cảm thấy luyến tiếc 1 điều gì đó, điều mà em đã rất trân quý nhưng không thể nhớ lại.

Bỗng người đó ôm chặt lấy eo em, nhẹ nhàng ân cần, hắn kề sát tai em như muốn gục hẳn trên bờ vai ấy, hắn thủ thỉ từng câu:" Vậy là em vẫn không thể nhớ, ta rất nhớ em...thật sự rất nhớ!"

Hắn đã khóc, em không thể nhìn thấy khuôn mặt gã nhưng cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi xuống bả vai mình. Tại sao em lại cảm thấy đau lòng thế này? lòng em quặn thắt lại, đau đớn như thể mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Jeongin còn chẳng biết gã là ai, nhưng lại đau xót đến tột cùng khi thấy gã khóc. Rốt cuộc gã là ai cơ chứ? gã đến từ đâu?

Nói rồi hắn vuốt nhẹ lấy khuôn mặt em, nhẹ nhàng đặt nụ hôn nên trán rồi lại lên mái tóc. giấc mơ theo đó cũng từ từ tan biến, em tỉnh dậy nhưng vẫn còn cảm giác nụ hôn còn lại hơi ấm, dấu ấn. Jeongin bật dậy, em hít một hơi thật sâu, thật kì lạ rằng em vẫn cảm thấy đau buồn, nước mắt từ bao giờ đã chảy dài xuống khuôn mặt trắng trẻo, ướt một mảng trên gối. Điều gì đã xảy ra với em vậy?
-------------
Bangchan thật sự rất nhớ em, nhớ người thương của anh. Bangchan đã không thể nào ngăn bản thân gặp gỡ em, gã quyết định gặp lại em trong giấc mơ như cái cách mà han jisung làm với người mình yêu.
Cuối cùng bangchan cũng có thể gặp được người mình yêu - nhất là khi em còn sống. Gã nhớ dáng hình ấy trong y phục đỏ rực rỡ, nhớ mùi hương quen thuộc quanh quẩn trong tâm trí hắn suốt cả trăm năm, nhớ hơi ấm của bàn tay nhỏ bé, nhớ cả nụ cười tươi như ánh nắng hạ. Tất cả gã đều nhung nhớ, bangchan đã chờ đợi em quá lâu rồi.

Chan chẳng kìm được lòng mà hôn em, ôm em, gã đã bật khóc khi được gặp lại người tình sau từng ấy năm. Em vẫn chẳng nhớ anh là ai, nhưng bangchan nhớ kiếp trước em là bà lão hơn 80 tuổi ôm lấy anh mà khóc, mà tiếc nuối. Chỉ khi jeongin chết đi, em mới có thể nhớ đến bangchan.
--------‐--------
Khi con người cảm nhận được thần chết cũng là lúc họ sắp phải chết.

"Tớ đã đọc được điều này ở trong 1 cuốn sách khá cũ kĩ ở nơi này đấy!" Felix vừa tìm vừa quay ra thì thầm to nhỏ trên chiếc thang mọi người hay sử dụng để lấy sách trên cao.
"Tớ nghĩ điều đó đúng, bởi vì tớ có 1 người anh là thần chết và anh ấy phải đi rất nhiều nơi để đón những người sắp chết." Jisung tay chống cằm tỏ vẻ rất hiểu biết. Một người ở trên thang gỗ, một ma lơ lửng trên cao đang trò chuyện rất hăng.
Nhờ jisung mà em có thể biết thêm một số thứ về thế giới bên kia. Felix gần đây cũng chú ý rằng mình không còn gặp những thứ kì quái hay bị thứ dơ bẩn nào bám theo nữa. Em thấy rất vui vì điều này.
------------------
Ngày hôm nay là ngày nhiều công việc nhất, ai cũng bù đầu vào đống văn kiện, seo changbin với quần áo xộc xệch, tóc bị vò cho rối đang ngồi xử lý cả đống giấy tờ. Hắn cáu giận, đường đường là quỷ dữ hung ác bao nhiêu, nay đi theo bangchan chẳng khác gì nhân viên bàn giấy, tất cả đều là vì nghiệp. Còn han jisung thì hôm nay xin nghỉ để đi trực mấy khu 3,4 nhưng hắn thừa biết nó đi thăm người yêu là chính vậy mà bangchan hyung cũng đồng ý được. Ngược lại với seo changbin, bangchan cũng nhiều việc không kém nhưng mặt cứ ngẩn ngơ, chốc chốc lại thấy cười.

"Hyung bị làm sao đấy? Mặt như vừa đi hú hí với bồ về." seo changbin cáu kỉnh nói.

"Không có gì đâu." bangchan chỉ cười trừ đáp cho qua, đang kí nốt mấy tờ giấy bỗng thấy cái gì cọ vào chân, mềm mềm, ngứa ngứa, lại kêu "gâu " một cái khiến anh tò mò cúi xuống nhìn. Thì ra là 1 con cún có 3 đầu. Bangchan ngơ ngác chẳng hiểu chú cún này từ đâu chui ra.

"Con rơi của chó nhà Hades hả?" Anh vừa giơ con chó lên, vừa quay sang changbin hỏi.

"Lại đến lượt cái ông này, đây chỉ là chó bình thường bị biến thành quỷ thôi. Con quỷ nhỏ này là do han jisung- quỷ nhỏ nhà anh đem về đấy." gã nói rồi lại chỉnh cái kính vàng, cắm cúi viết cái gì đó, còn bangchan thì gật gù vài cái.

-------------------

Cả người minho đau nhức sau cú ngã ngày hôm qua, nhưng cứ nằm mãi trên giường thì bí bách quá, nên hắn quyết định đi tản bộ cho khỏe người. Lee know cảm thấy ngày hôm nay khá là suôn sẻ với hắn, đi đến cửa nhà đã thấy giày để sẵn, ra khỏi nhà hắn phát hiện không đem theo chìa khóa với điện thoại thì luồn tay vào áo khoác đã có đủ, có lẽ hyunjin đã chuẩn bị sẵn cho lee know. Hắn nghĩ như vậy nhưng không biết rằng những chi tiết nhỏ nhặt đấy đều là do con ma nào đó họ han tên jisung cẩn thận sắp xếp.

Vừa đến lề đường thì đã là đèn xanh cho người đi bộ, lee know tự nhủ ngày hôm nay thật may mắn. Bỗng hắn thấy bóng dáng quen mắt đi lướt qua, chiếc váy trắng bồng, bay phấp phới với mái tóc đen nháy luồn vào con ngõ nhỏ. Chắc chắn là cô bé đã làm hắn ngã ngày hôm qua rồi, lee know tin chắc rằng mình không bị hoa mắt mà. Hắn vội vàng chạy theo bóng dáng nhỏ, chân hơi đau nên chạy hơi chậm, đuổi mãi với kịp con bé vì nó đi vào ngõ cụt. lee know chống tay xuống đầu gối, thở không ra hơi, nhỏ người mà chạy khỏe quá.

"Ăn gì mà chạy ác thế..." hắn dừng lại 1 lúc để thở "Cuối cùng cũng đứng lại."

"Này cô bé, em có biết hôm qua chạy ra như vậy là nguy hiểm lắm không? Em đã gây tai nạn mà chẳng ở lại xin lỗi đấy!"

Mặc cho lee know nói, con bé vẫn đứng đó, quay lưng về phía hắn, không chút động tĩnh. Lee know thấy vậy có chút bực mình, định tiến lên gọi nó. Khi hắn vươn tay ra định vỗ nhẹ vào vai người đối diện thì bỗng cái đầu nó quay ngoắt lại khiến hắn giật mình. Các bạn không đọc nhầm đâu, cái đầu nó quay 180 độ kèm theo những tiếng vỡ vụn của xương, nhìn thẳng về phía lee know đang bàng hoàng, cái thân vẫn đứng yên đấy, mặt nó trắng bệch trông đến dị hợm.

Mắt nó trợn ngược lên, chỉ còn tròng trắng, cái miệng nhợt nhạt khô khốc của con bé nhấp nháy, gằn từng chữ một:

"Anh nhìn thấy tôi đúng không?" cái đầu con bé nghiêng ngả, cái thân giờ cũng vặn ngược lại. Nó nhìn về phía lee know đã ngã sõng soài trên đất, khuôn mặt khiếp sợ, không tự chủ mà nở nụ cười man rợ, dài đến mang tai. Con bé lao đến phía lee know, đưa những móng tay sắc nhọn vồ lấy hắn. Giờ thì hắn hiểu tại sao con bé đó có thể mặc chiếc váy mỏng, chân không giày giữa cái thời tiết đầu mùa đông rồi. Giây phút lee know tưởng tượng mình sẽ lên chầu ông bà sớm thì bỗng có cái bóng trắng bay thẳng tới con bé đó, đá nó văng thẳng vào tường cách nó cả chục mét.

Khoảng 1 lúc không thấy chuyện gì xảy ra, lee know vẫn thấy mình còn sống, ngước mắt lên nhìn là một bóng dáng nhỏ nhắn, vừa quen mắt vừa xa lạ đang đứng chắn trước hắn. Cái bóng đó đánh bật con quỷ hung dữ kia trông chốc lát. Đoạn cái bóng quay về phía hắn, lee know nhận ra khuôn mặt mà hắn ngày đêm mơ thấy, đang lo lắng xem xét tình hình của mình. Là han jisung - người ở trong mơ mà hắn mong ngóng.

Lạch cạch, con quỷ phía bên kia đã tỉnh dậy, nó lao thẳng về phía jisung như muốn cấu xé em ra từng mảnh. Nhưng jisung nhanh chóng bắt lấy nó, túm lấy cổ nó giơ cao lên khiến con bé không ngừng vùng vẫy, nó không thoát ra được, chỉ biết gào thét những tiếng chói tai, nghe đến mà khó chịu. Han jisung nhức tai, nên bực bội nói vài câu :"Ch** t**t , chói tai thật! Mang về cho seochangbin vậy." Nói rồi em bóp mạnh cổ con bé, khiến nó đau đớn, thậm chí không thể kêu, jisung nhanh chóng đổi vị trí ném thẳng con quỷ về cánh cổng mà nó tạo, nối thông đến chỗ seo changbin.

lee know nhìn jisung không chớp mắt, không dám bỏ lỡ dù chỉ một giây. Han jisung mà hắn ngỡ chỉ được gặp trong giấc mộng, nay xuất hiện trước mắt hắn. Mắt em to tròn, nâu đen, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ, bay phấp phới mỗi khi em chuyển động. Em vẫn mặc chiếc sơ mi trắng, rộng quá thân hình em, đôi chân nhỏ nhanh thoăn thoắt. Đặc biệt đôi má bánh bao trắng hồng, trông han jisung như một con sóc đang xù lông vậy. Thanh niên đáng yêu, rất đỗi dịu dàng trong mộng hắn, nay mạnh mẽ tung từng cước chân về phía thứ dị hợm kia. Chuyện gì đang xảy ra đối với lee know thế này?

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top