Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này.. cậu có biết lối ra của con đường này không?"

Em nói nhưng cậu trai đó chẳng đáp, cứ quay chỗ khác cắm cổ vào máy chơi game, không đoái hoài gì em. Felix sốt ruột nói lại lần nữa: " Cậu có nghe không vậy! sao cậu cứ chơi mãi thế ?"

Cậu ta đột nhiên ngừng lại, cứng cờ người chiếc máy chơi game rơi thẳng xuống đất. Cái đầu cậu ta lắc mạnh, tiếp theo đó quay ngược 180 độ về phía em cùng với tiếng xương vỡ vụn kêu răng rắc. Người cậu ta quay ra chỗ khác còn cái đầu thì vặn ngược ra sau nhìn thẳng vào em, nở nụ cười quỷ dị. Đôi mắt, mũi ,miệng còn không ngừng chảy máu be bét. Cậu ta vừa cười vừa nói, cái giọng khản đặc đáng sợ: " Cậu có thể thấy tôi sao?"
Felix giật mình sợ hãi mà ngã thẳng xuống đất, đôi chân run rẩy không chịu nghe lời em để đứng dậy. Em thu mình vào một góc, nhắm chặt mắt, hai tay bịt tai lại không ngừng la hét:" Đừng lại gần tôi...xin cậu..tránh xa tôi ra làm ơn biến đi."
Thấy chuyện dọa ma felix có vẻ quá đáng jisung ngừng lại, biến lại vẻ ban đầu không còn chút máu me gì hết, nó dịu giọng:
"Này tôi xin lỗi, tôi không cố ý dọa cậu sợ đâu. Tôi chỉ muốn biết xem cậu có thấy tôi không thôi."
Nghe được chất giọng dịu dàng, felix đỡ sợ hãi nhưng em vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy được sự sợ hãi của felix nó vẫn kiên trì  nói tiếp:
" tôi không có ý xấu đâu, cậu đừng sợ nữa mà."
Felix lúc này mới từ từ ngẩng đầu, em mở mắt ra nhìn. Trước mắt em không phải con quỷ đáng sợ vừa nãy mà chỉ là 1 cậu trai nhỏ nhắn, mặc chiếc áo trắng tinh trong sáng, mái tóc nâu dày,  hai má phúng phính trắng trẻo giống sóc con. Trông cậu rất xinh đẹp, man mác ngây thơ, tinh nghịch.
Thấy felix cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, nó có chút ngại đưa tay lên gãi đầu: " Mặt tôi có dính gì trông buồn cười lắm hả?"
Người trước mắt ngại ngùng gãi đầu, hai má đỏ lên càng làm nó trông dễ thương, em bất giác nói:" Đẹp quá." Thấy mình đã nói điều kì cục em nhanh tay bịp miệng mình lại .
Nghe được jisung đã rất bất ngờ, nó càng ngại hơn nữa, mặt nó đỏ bừng cười cười.
"Cậu cũng rất đẹp nữa."
"Không cậu đẹp hơn!" Felix lại bịp chặt miệng
"Mình cảm ơn nhé."
Sau vài câu tiếp xúc em cảm thấy cậu ấy rất dễ gần, lại còn nghịch ngợm dọa em sợ. Lúc này em hoàn toàn không còn sợ cậu nữa ngược lại còn rất thích cậu.
"Cậu tên gì vậy?"
"Mình tên han jisung, còn cậu."
"Tớ là lee yongbok mọi người thường gọi tớ là felix."
Han cảm thấy cậu bạn này thật thú vị vì cậu ấy có hẳn 2 cái tên. Nó không hỏi thích thú vì cảm thấy điều đó thật ngầu.
"Cậu có hẳn 2 cái tên sao! Tuyệt thật đó."
Lần đầu tiên sau hyunjin em thấy được 1 người khen tên em ngầu, em cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp.
"Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi."
"Tính đến năm nay là tớ được 21 tuổi rồi á."
" vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đấy!"
"Oa..tuyệt thật đó!"
Nhưng trong phút chốc em hiểu ra được gì đó, em bỗng cảm thấy buồn vì bằng tuổi mình  jisung đã mất, cậu ấy chết trẻ. Mặc dù cậu có tính cách dễ gần còn rất đẹp, cậu có hẳn 1 tương lai phía trước. Nếu mà felix biết cậu lúc cậu còn sống thì 2  người sẽ trở thành đôi bạn thân thiết, luôn bám lấy nhau.
"Mình có thể hỏi cậu 1 chút được không? Vì câu hỏi có chút nhạy cảm."
Nó nhanh nhảu đáp:"không sao đâu, cậu cứ hỏi tùy thích đi."
"Cậu...cậu mất từ khi nào?"
"Hmmh...hình như mình mất được 3 năm, mình mất năm 18 tuổi."
Nghe thấy điều này em càng cảm thấy thương cho cậu, vì khi cậu vừa trưởng thành thì đó cũng là lúc cậu rời ra cõi đời này. Nhưng em vẫn hỏi tiếp:

"Vì sao cậu lại mất..."

Nó trầm ngâm 1 lúc rồi lại nói:"Tớ không biết, tớ không nhớ rõ, nhưng khi tỉnh dậy tớ chỉ thấy người đầy máu, phần ngực bị rách sâu, chắc đó là nguyên nhân tớ chết đấy."

Nghe đến đây felix xúc động vì nó không ngờ cậu bằng tuổi mình mà đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế. Em khóc nức nở dọa cho han phải luống cuống dỗ em nín.

"A..a sao cậu khóc vậy, đừng khóc mà." Nó cuống cuồng tìm cách để dỗ felix, tay chân nó quơ quơ không thể làm gì vì jisung hiện giờ không thể chạm vào em. Nó lại nghĩ ra 1 cách, vội gọi felix:

" Yongbok à nhìn này, nhìn tớ này."

Em nức nở nhưng vẫn nhìn lên, điều jisung làm khiến em tròn mắt nhìn, rồi lại buồn cười. Trông em vừa khóc đỏ hết mặt nhưng vừa cười khiến em ngốc lắm. Ý tưởng của jisung khiến em ngừng khóc đó là nó đưa em vào ảo ảnh mà nó tạo ra. Trên tay nó đột nhiên xuất hiện 1 con đom đóm,  rồi 2 con, 3 con cả đàn đom đóm bay lên tạo thành khoảng không lấp lánh. Chúng nó bay lượn trên không trung rồi đậu vào người em, con thì đậu lên tóc, dừng chân ở bàn tay em xòe ra đón, có con còn đậu ở chóp mũi đỏ ửng của em khiến cả 2 đứa phì cười.

Jisung lần đầu tiên cảm nhận được sự thương cảm cho cuộc đời nó, khóc than cho cái chết của nó. Dù nó không nhớ gì về quá khứ nhưng nó chết quá thảm, không có bất cứ ai đăng tin tìm nó nên nó chỉ muốn trân trọng em. Nhưng lúc này trời đã sẩm tối, còn có dấu hiệu của cơn mưa nặng hạt.
"Chà..muộn rồi ha, đến lúc cậu phải về rồi." Jisung vừa vuốt nhẹ mái tóc em, chậm rãi nói.
Nhưng em có chút tiếc nuối vì em không muốn về nhà lúc này.
"Phải về rồi sao? Liệu ta có gặp nhau nữa không?"
"Ta vẫn sẽ gặp nhau mà, cậu gặp minho thì sẽ thấy tớ."
"Thật vậy sao!"
"Đúng rồi, giờ thì khi tỉnh dậy cậu sẽ đang nằm trên giường của mình, đó sẽ là thời gian của 1 tiếng sau."

Nói rồi nó đưa tay lên đôi mắt em, bịp lại.Em chỉ cảm nhận được làn gió lạnh bao lấy thân thể, đến khi mở mắt ra thì đã nằm trên giường. Em tiếc nuối đưa tay lên đôi mắt mà jisung vừa chạm dù jisung không thể chạm trực tiếp vào em nhưng felix vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của nó dành cho em.Bỗng xuất hiện 1 con đóm, đậu lên tay em rồi lại đậu lên má, cuối cùng là chóp mũi em. Khiến em càng khẳng định đó là của jisung, felix có hàng tá câu hỏi muốn hỏi jisung nhưng không còn thời gian. Niềm vui chưa được bao lâu thì đã đến lúc mẹ em trở về, tiếng gọi cùng với tiếng vỡ choang của đống đồ thủy tinh vang vọng khắp nhà là thứ để nhận biết sự hiện diện của mẹ em.

Jisung nó lại lang thang trên đường, những hạt nước mưa nhỏ xuyên qua người nó.Nó không còn gặp bangchan sau buổi nói chuyện từ sáng, nó lại cảm thấy mình cô đơn. Nó lại nhớ đến minho, nhớ anh quá đi! Nó lại đi đến nhà anh. Từ cửa nhà nó đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của tấm bùa nhưng nó vẫn vào được, có vẻ như anh vẫn chưa dán. Jisung nhanh chóng vào nhà thấy minho vẫn đang ngồi trước tấm bùa suy nghĩ. Hình như anh đang nghic cách dán bùa thế nào vì lão ta chưa nói dán bùa như thế nào, ở đâu. Nó chả muốn anh dán bùa tí nào hết. Han lại bày trò.

lee know đang ngồi nghĩ xem mình sẽ làm thế nào với đống trước mặt, bỗng có làn gió thổi mạnh qua khiến hắn lạnh sống lưng. Đồng thời đống bùa theo đó bay hết xuống đất. Ngoài trời mưa tầm tã, sấm đánh vang trời như gào thét. Hắn ra nhặt bùa, tay gã gần chạm đến thì đống bùa lại bay đi mất, bay thẳng ra ngoài đường bị xe cán qua lê lết, ướt nhẹp tan nát trên nền đất lạnh. Hắn bất lực đành đi lại vào trong nhà tự mắng bản thân ngu ngốc đi không đóng cửa nhà mà trong khi đó cửa nhà là do jisung mở. Hắn lục đục tìm lại số điện thoại của thầy đồng vừa mới lưu nhưng gọi mãi không ai bắt máy, đến cuộc thứ 4 thì máy tự động tắt chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.

Jisung lúc này thì cười thỏa mãn, vì hắn đã không còn bùa để đuổi cậu đi. Hiện tại có lẽ nó không nên trêu trọc anh nữa vì anh đã mệt. Nó ngắm nhìn minho của nó nấu ăn, tắm rửa, rồi đi ngủ. Đối với nó minho như một điều quý báu mà nó phải bảo vệ đến cùng, mãi không rời. Nó đang nhìn anh ngủ bỗng bangchan bất thình lình gọi tên nó khiến nó giật mình bay về chỗ của bangchan. Đúng hơn là bangchan đang triệu hồi nó vì jisung ở dưới trướng của anh. Anh gọi nó bằng cách đốt nhang cho nó rồi ghi họ tên đầy đủ của nó trên tờ tiền âm phủ đỏ, gọi lên 2 tiếng:" Đến ngay."

*LƯU Ý : đây hoàn toàn là hư cấu, không có thật ngoài đời, chỉ là mình nghĩ ra thôi. Có gì không đúng mọi người bảo ngay cho mình nhé!
Nó theo tiếng gọi mà bay ngay về chỗ đó, đến nơi nó sững sờ vì nó lại quay về cái ngôi nhà cũ nát của lão già lừa đảo kia. Trước cửa là bangchan đang đứng đợi nó, mặt anh đầy nghiêm nghị nhìn về phía nó. Jisung nuốt nước bọt rồi nói:" Hyung à sao lại gọi em ra đây vậy."
"Đây có phải là em làm?" Giọng anh trầm lại, mở cách cửa gỗ xập xệ ra cho nó nhìn.
Nó mở to mắt há hốc mồm, kinh ngạc. Trước mặt nó là lão già đó bị giết thảm và tàn khốc, người lão đầy máu me, ở bụng còn khoét 1 lỗ lớn lộ ra nội tạng, ruột gan. Lão chết không nhắm mắt, mặt lão hoảng hốt sợ hãi, có thứ gì đó giết lão trước khi lão kịp phản ứng, miệng lão còn bị nhét đầy đống bùa do lão tự vẽ, lão vẫn ngồi như lúc nói chuyện với minho.
Jisung hoang mang nói: " Không phải em làm em chỉ dọa lão ta thôi chứ không giết lão."
Nó nói tiếp:"Đúng là em là người có khả năng giết lão nhưng em không hề và đây không phải là cách em hay trả thù."
Bangchan tin nó nhưng mọi việc đang hướng về phía nó.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra vậy chứ?" Anh cau mày.
Bỗng nó phát hiện ra tiếng động lạ, jisung vội vàng tìm đến nơi phát ra tiếng động. Đó là trong góc nhà có 1 bà lão, đôi tay run rẩy nắm chặt con dao đầy máu. Miệng bà lẩm bẩm, lặp đi lặp lại:"tôi phải giết ông....phải giết ông...phải giết.."
Bangchan đi theo nó thì phát hiện ra bà cụ, giờ thì anh hiểu nguyên nhân lão chết rồi. Là do bà giết nhưng 1 bà cụ yếu ớt thì không thể giết người dã man như vậy. Thấy tin thần bà lão có vẻ không ổn, anh nhanh chóng nghĩ ra 1 người vì chỉ có người ấy mới có thể làm như vậy.
"Đúng là không phải em làm, huyng xin lỗi hiểu nhầm em rồi."
"Đó em đã bảo là không phải như vậy rồi mà, em bị oan chứ". Nó oan ức hét lên.
"Huyng xin lỗi mà, tha lỗi cho huynh nhé!"
Nó dỗi không thèm đáp lại anh nữa.
"Huyng đã biết là do ai làm rồi, em đừng giận nữa nha."
Nghe thấy vậy nó tức giận, nói lớn:"Là ai, là tên nào đã giết người rồi đổ cho em chứ?"

"Đi theo hyung." Nói rồi anh kéo nó theo, cả 2 biến mất trong làn khói đen.

Bangchan đưa em đến 1 nơi âm u nhưng rộng rãi, bên trong như 1 cung điện nhưng thay vì nó nguy nga lộng lẫy thì nó lại bám đầy bụi bẩn với màng nhện, âm u, chứa nhiều con quỷ khác đứng xếp thàng 2 hàng tạo 1 lối đi cho 2 người đi đến thẳng trung tâm. Nơi có người đàn ông đang ngồi thảnh thơi trên ngai vàng của mình. 

Jisung bị bangchan túm đến hờn dỗi :" Yah.. hyung làm gì vậy hả..thả em ra..đây là đâu."

Bangchan thả nó xuống, thấy người quen thuộc trước mặt, nó chạy lên ôm lấy hắn mè nheo:" Oa..a changbin hyung ơi bangchan bắt nạt em, còn vu oan cho em nữa chứ!"

Người đó không nói gì chỉ ôm chặt nó, xoa lên tóc của nó vuốt ve, nhìn nó đầy trìu mến. Bangchan thì ngược lại, liếc 2 con quỷ kia nói:"Là em giết ông lão ở căn nhà xập xệ kia đúng chứ?" Jisung ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn gã. Changbin vẫn nhìn vào nó, tay chuyển sang vuốt má jisung, beo nhẹ, gã nói:"Lão già nào? căn nhà xập xệ nào ? em không hiểu hyung đang nói gì cả?"

Anh cau mày, nghiêm nghị nói :" Em đừng nói dối, em đã điều khiển người phụ nữ đó để giết chồng mình, chỉ có em mới làm được điều đó! đừng tưởng hyung sẽ không nhận ra em.''

Changbin là con quỷ mạnh mẽ có tiếng ở thế giới bên kia, bất cứ cái vong hay con quỷ nào đều biết khả năng của gã. Điều khiến gã trở thành con quỷ có sức mạnh lớn là do gã có thể làm khơi dậy dục vọng xấu xa của con người, bản chất của họ. Từ đó điều khiển tâm trí họ theo ý mà gã muốn, nuốt chửng linh hồn họ khiến hắn mạnh hơn, gã độc ác tàn bạo hơn jisung tưởng. Còn bangchan là thần chết lâu năm, anh gặp jisung lúc nó chỉ là cái vong nhỏ bé, yếu đuối, anh thu nhận nó, cho nó dưới trướng anh để bảo vệ. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là nó lại quen được changbin-1 con quỷ có tai tiếng không mấy tốt đẹp, ban đầu anh không mấy thích thú với việc changbin cứ lại gần jisung. Nhưng tiếp xúc lâu anh cảm thấy changbin là người lịch thiệp, tôn trọng anh và còn rất yêu quý chiều chuộng jisung. Về sau chan mới biết gã giết người vì những người ấy đều có tội. Bây giờ anh lại không hiểu vì sao gã lại giết 1 người không đáng chết.

Jisung nghe vậy không chịu được ngẩng đầu lên hỏi gã:" Là thật sao hyung? Sao hyung lại làm vậy?"

Changbin dịu dàng xoa xoa bàn tay em nói:"Hyung làm vậy để bảo vệ em, chẳng phải lão ta có đống bùa có thể giết chết em nếu em đứng gần sao?"

"Hyung phải giết trước khi lão làm hại em chứ?

bangchan nghe vậy hoảng hốt, tra hỏi em:"cái gì? jisung em có làm sao không? có bị thương đâu không? sao biết được mà vẫn cố vào đó để làm gì hả?" Anh nhanh chóng tiến về phía nó không ngừng kiểm tra xem nó có bị thương đâu không.

"Nhưng lão ta không phải làm ra những tấm bùa đó! em vẫn ổn cơ mà."

"Hyung không cần biết. Nhưng huyng chỉ muốn bảo vệ em khỏi những mầm mống có thể gây hại cho em thôi! với cả anh giết lão cũng có lí do cả. Em đã nhìn thấy bà cụ rồi đúng không! Bà là vợ lão nhưng bị lão bạo hành suốt mấy chục năm làm cho tinh thần không ổn định." 

"Nhưng em không muốn vậy đâu! hyung đừng làm thế  hãy để lão tự nhận lấy hậu quả."

changbin ôm chặt lấy nó, véo nhẹ cái má phúng phính :" Được rồi hyung biết rồi mà, hyung sẽ không làm thế nữa đâu nha nha, đừng giận hyung nữa nha."

Nó đưa tay lên nhìn gã:" Hyung hứa nhé!"

changbin vui vẻ móc tay nó :" ừ hyung hứa với em."

Nhưng jisung ngây thơ nào biết gã không muốn làm theo ý em đâu. Nhưng em cứ thế tin tưởng hắn vô đối.

Nhưng 1 lão già yếu ớt, chẳng hiểu gì về thế giới tâm linh thì làm sao có thể làm ra đống bùa chú có thể là mối nguy đối với jisung. Nó hoài nghi, bởi chắc chắn có người đứng sau lão, âm thầm cung cấp cho lão, 1 người có khả năng, kinh nghiệm lâu năm mới có thể làm được đống bùa đó.  Nhưng nó sẽ không nói cho 2 hyung nó chọn im lặng vì nó muốn tự mình tìm hiểu hơn là dựa dẫm quá nhiều vào họ.

--------- 

hết chap ròi nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top