Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ tối hôm trước khiến yang jeongin suy nghĩ mãi. Có thể chỉ do em xem phim quá nhiều mà mơ đến, nhưng cảm giác nó rất chân thật, liệu em có bỏ quên điều gì không? Gạt bỏ hết suy nghĩ ngổn ngang đi, em quyết định hôm nay mình sẽ bày tỏ tình cảm tới seungmin, người mà em vẫn luôn thầm yêu. Jeongin chuẩn bị đóa hoa tuylip trắng kết hợp với những đóa hoa ly, thêm nhành linh lan điểm nhấn, tất cả đều màu trắng, trong sáng thuần khiết như người em yêu. Khoác lên bộ đồ bảnh bao, hôm nay trông jeongin trưởng thành hẳn, bình thường chỉ áo phông trắng quần jean nay em mặc quần âu với sơ mi trắng. Trông em cao lớn, có ai nghĩ em lại bé hơn anh 1 tuổi.

Seungmin không thích ồn ào, càng không thích gây sự chú ý giữa nơi đông người cho nên jeongin cũng không có định sẽ tỏ tình giữa đường hay lấy đám đông gây sức ép cho anh. Em hẹn anh đến khu vui chơi giải trí, seungmin rất thích những trò chơi mạo hiểm ở đó. Chơi xong em dẫn anh đi tại một nhà hàng truyền thống mà hai đứa thường hay lui tới, em không chọn ăn nướng hay lẩu vì seungmin sợ ám mùi. Đến lúc ăn xong, em sẽ cùng anh đi dạo quanh sông Hàn, trời tối nên vắng người, khung cảnh khi ấy chỉ có em và anh. Rất hợp với seungmin của em.

Theo kế hoạch, em sẽ cùng seungmin đi đến khu vui chơi, anh hôm nay đẹp lắm. Chẳng biết do trùng hợp hay sao mà anh cũng mặc sơ mi trắng, mặc quần đùi jean mà anh yêu thích, giày thể thao thoải mái. giống như đồ đôi với joengin đấy, chỉ khác trông seungmin dễ thương hơn nhiều. Seungmin cảm thấy bất ngờ vì thường ngày cậu em lười biếng của mình lại mặc sơ mi với quần âu trắng. Trông jeongin trưởng thành hơn so với mọi ngày nhiều, có khi mọi người lại hiểu nhầm em lớn tuổi hơn seungmin mất.

"Dịp gì mà lại mặc đẹp thế này?" seungmin vẫn bất ngờ, vuốt nhẹ lên vai em, giả vờ như không thể tin được jeongin có thể mặc đồ nghiêm túc.

"Mẹ em mua đấy, có dịp đi chơi với hyung nên em thử luôn." jeongin lấy bừa một cái lí do nào đó, vì em biết seungmin cũng chẳng để tâm nhiều.

Buổi tối hôm ấy, tiết trời se se lạnh, jeongin choàng lên vai anh chiếc áo khoác dạ được chuẩn bị sẵn ở cốp xe, em bảo em không lạnh, seungmin cứ mặc đi. Nài nỉ mãi anh mới chịu khoác, nhưng lại nắm lấy tay em cho vào túi áo. Anh bảo làm vậy sẽ ấm hơn. Seungmin của em đáng yêu lắm, anh có biết rằng đôi má của em không còn đỏ vì gió lạnh mà đỏ vì anh không? Thời tiết lạnh mà trong lòng rao rực đến lạ.

Đi được một đoạn, jeongin dừng lại, rút tay khỏi túi áo em bảo anh đứng đợi ở đây một chút, em đi vệ sinh 1 lúc rồi quay lại. Seungmin ngơ ngác sao em không đi trong nhà hàng luôn nhỉ, trời cũng tối nên seungmin ngồi ở ghế đá vậy, đúng là dù đã sắp trưởng thành rồi nhưng jeongin vẫn trẻ con như thế. Ngồi suy nghĩ thẩn thơ, không để ý bỗng có 1 bàn tay che lấy mắt seungmin, hơi lạnh từ từ thấm vào đôi mắt anh. Seungmin giật mình, có chút hoảng hốt vì anh chẳng biết người đằng sau là ai. Giọng nói quen thuộc cất lên, bình thường nhí nhảnh nhưng nay lại trầm lắng nghiêm túc. 

"Xin lỗi vì làm hyung giật mình nhé! nhưng hyung đợi em một lúc được không." 

"Jeongin à! chuyện gì vậy?"

Jeongin không nói lời nào, nhưng chỉ một lúc sau em không bịt mắt seungmin nữa. Anh từ từ mở mắt, trước mặt seungmin là ánh đèn vàng lung linh, một bó hoa tuylip trắng thơm ngát trước mặt, tuylip được bó đơn giản nhưng tinh tế rất phù hợp với seungmin. Joengin đỏ mặt, cười nhẹ:

"Seungmin hyung! em thích hyung, thật sự rất thích hyung." càng nói mặt càng đỏ

seungmin ngơ ra một lúc, chẳng hiểu sự tình. Tự dưng đứa em lớn lên với mình từ hồi cởi chuồng tắm mưa, nay lại tỏ tình. Nói gì thì nói nhưng seungmin cũng thích em thật. Đợi một hồi lâu, jeongin không thấy câu trả lời, em nghĩ chắc thất bại thật rồi, đáng lẽ em không nên bày tỏ mà làm mất đi mối quan hệ. Seungmin mặt đỏ ửng, bỗng đáp lại, không to không nhỏ đủ cho em nghe thấy:

"Anh cũng thích em, thích em từ rất lâu rồi." Anh ngại ngùng chỉ biết che mặt quay đi nơi khác. Bên cạnh cậu em vẫn còn đang load, não bộ mới từ từ tiếp nhận 4 chữ "anh cũng thích em"

Seungmin cũng thích em, jeongin có nghe nhầm không vậy? Anh của em cũng thích em. Jeongin vui mừng nhảy lên, em cười như một đứa trẻ, hai bàn ôm chặt lấy đôi má người lớn hơn, em cụng trán mình vào anh, mừng rỡ hôn lên môi anh.

"Seungmin yêu em và em cũng yêu Seungmin nhiều lắm!" seungmin được hôn một cách chóng vánh, mặt đã đỏ bây giờ thì bốc khói luôn rồi. 

"Anh..cũng rất yêu em." 

*Tách

Mọt giọt máu đỏ thẫm rơi xuống bó hoa tuylip trắng trên tay seungmin, lại thêm vài giọt nữa, jeongin đang chảy máu mũi, chảy không ngừng. Bỗng em thấy đầu đau như búa bổ, choáng váng chẳng nhìn rõ hay nghe rõ seungmin đang lo lắng hỏi han. Mọi thứ dần tối lại, sụp đổ trước mặt em. Jeongin ngất lịm đi trong vòng tay seungmin, còn anh hoảng hốt kêu cứu, đôi tay run run gọi cứu thương.

-----------------

"Em nghĩ chúng ta nên trở về nhà." jisung nhìn chiếc đồng hồ đen trên tay, rồi nói với lee know

"Tất cả đều theo ý em." lee know cười cười, lắc lắc chiếc chìa khóa moto

"Em sẽ không ngồi lên chiếc moto đó đâu." Jisung cau mày, tỏ vẻ từ chối.

"Tại sao? Anh sẽ đi từ từ." lee know có chút thất vọng.

"Em là ma mà." ma thì làm sao mà ngồi được moto, có vẻ như lee know quên mất điều này thì phải.

--------------------

Jeongin vào phòng bệnh được 10 phút bố mẹ em cũng đến nơi, mọi người lo lắng chờ đợi. Bố em là một người bình tĩnh, nay cứ  đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, tay ông run run đan vào nhau. Người nhà jeongin đã khuyên seungmin nên đi về vì giờ đã muộn, họ nói sẽ chăm sóc cho jeongin, mong anh đừng lo lắng quá. Nhưng làm sao mà seungmin không thể không lo lắng cho jeongin của mình chứ? Mới vài tiếng trước em còn trở thành bạn trai của anh cơ mà. Dù không muốn nhưng do cha mẹ jeongin lo lắng sợ anh về muộn nên hối thúc anh về. Cả đêm ấy, seungmin chẳng ngủ nổi, anh ôm gối khóc nấc lên. Seungmin không dám khóc khi đưa em vào bệnh viện, anh sợ rằng nếu chậm một chút thì em của anh sẽ càng trầm trọng hơn, không dám khóc khi ngồi chờ, nếu khóc thì làm sao mà anh có thể che chở cho em? 

Cuối cùng trời đã sáng, seungmin lo lắng chạy vội đến bệnh viện, đến nơi đã thấy em tỉnh, nằm ăn táo trên giường, tay vẫn còn ống truyền nước, miệng cười tươi chào anh. Seungmin lao đến ôm chặt lấy em, đầu anh gục đầu bên hõm cổ, hít lấy mùi hương quen.

"Ai ui, em sắp không thở nổi rồi nè!" jeongin giả vờ nhưng vẫn đưa tay ôm lấy anh. Để seungmin lo lắng quá rồi, trông ảnh chạy mà thương.

Seungmin không nói gì, bỗng khóc nấc lên trong lòng em làm jeongin luống cuống dỗ dành, chả biết ai là người bệnh nữa.

"Em... biết rằng anh...đã lo đến thế nà không? Lại còn giỡn!" seungmin đấm nhẹ vào vai em, nhựng lại đưa tai ra xoa xoa. Đáng yêu thế này chắc jeongin lại ngất mất thôi.

"Em không sao rồi mà anh, xem nè em còn có thể nâng anh bằng 1 tay đấy!" jeongin cười cười, nó cười tươi lắm, mỗi lần cười là mắt lại híp lại y hệt con cáo nhỏ.

"Bác sỉ bảo em chẳng qua là học nhiều kiệt sức thôi, không sao nữa rồi." Em ôm chặt anh trong lòng, đầu dúi vào mái tóc người thương, thủ thỉ từng câu nói.

-----------------

hết dùi hẹn mn cháo sau nháaaaaa

Trình viết của tui còn non quá, tui muốn sửa nhiều chỗ các bà thấy sao? Có thể tui sẽ lược bỏ hoặc cho thêm 1 số tình tiết nhỏ á, tui sợ ảnh hưởng nội dung trc nhiều quá thui, mọi người saooooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top