Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng chiếc moto thật nhanh về nhà, trước khi đi minho còn ngoảnh đầu nhìn lại thấy jisung vẫn đứng đấy, miệng thì nói bai bai. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu em có đang trêu trọc mình không? Nhưng vẫn phải làm theo lời em nói. Đến nhà, nhìn từ xa đã thấy chàng thanh niên tinh nghịch nào đó đang ngồi mân mê cái chậu hoa trước cửa nhà. Thấy hắn, em đột nhiên đứng dậy, vẫy tay hét lớn:"Em đã ngồi đợi rất lâu đó!"

Đến giờ thì minho tin em không phải con người rồi vì người bình thường đâu thể đi bộ với tốc độ nhanh như vậy. Huống chi hắn phóng xe về nhà còn chưa đầy 10'. 

"Sao em có thể...đi nhanh vậy?" minho vẫn ngỡ ngàng.

"Em đã nói rồi mà, em đâu phải con người." jisung chỉ biết cười trừ, nó biết rằng điều này rất khó để tiếp nhận ngay, cho minho làm quen dần vẫn hơn.

"Khai thật đi, em là thiên thần hạ cánh xuống đây đúng không?" Không phải người thì chắc chắn là thần tiên rồi, vậy mà vừa nãy còn chối.

"Haha...em ngược lại với thần tiên đó ạ." câu nói khiến jisung bật cười, em vội phủ nhận.

Đang nói chuyện với người mình thích bỗng từ đâu ra bùng lên một ngọn lửa bên cạnh jisung, khiến ai đó giật mình ngã xuống đất.

"Anh có sao không?" jisung vội vàng cúi xuống giúp người ấy, chẳng quan tâm mấy đến ngọn lửa kì lạ.

"Không...anh không sao...nhưng tại sao?" minho vẫn còn đang ngơ ngác, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra khiến hắn nghi ngờ nhân sinh.

jisung bên cạnh chỉ biết cười trừ, nó cũng chẳng biết giải thích thế nào cho anh hiểu. Chẳng lẽ giờ nó bảo đây là ngọn lửa từ địa ngục thì anh có tin không nhỉ? Bỗng ngọn lửa bùng lên lớn hơn kèm theo đó là tiếng hét của người con trai.

"Yahh... han jisung! sao em lại không trả lời!" changbin cáu kỉnh đang ở thế giới bên kia, đùng đùng lửa giận.

"Dạ hyung...có chuyện gì mà khiến changbin hyung tức giận thế?" jisung e dè trả lời vì nó biết rõ lí do khiến ông anh mình cáu giận.

"Lại còn hỏi! em đã đáp thứ gì vào lãnh địa của huyng." changbin bên kia hét lớn, jisung có thể tưởng tượng ra ngọn lửa bùng lên trong mắt hyung.

"Cũng chỉ là con quỷ nhỏ bé thôi mà..." jisung lí nhí trả lời. Trong lúc cấp bách thì đáp vội thôi chứ ai mà để ý đáp đi đâu được.

"Về ngay! xem nó nhỏ như thế nào?" Jisung có thể tưởng tượng được changbin đang ngồi bên chiếc bàn ngập trong giấy tờ và gã nổi giận như phun lửa. Đành phải ngậm ngùi dứt tay người thương vậy.

"Anh à, tối em sẽ giải thích cho anh sau nhé! giờ em phải đi rồi, anh ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận, rồi đợi em nha." jisung dặn dò người lớn hơn như kiểu nó sẽ đi công tác ở đâu xa lắm, khó quay trở về. Chưa kịp nghe lời tạm biệt, jisung đã vội vã biến mất để lại ai đó vẫn đang tiếp nhận thông tin đứng ngoài cửa.

-------------------

jisung đứng khép néo ở một góc nọ, rón rén bước vào, cũng chẳng dám thở mạnh. Đến khi changbin gặp nó thì chỉ biết thở dài, giận thì giận thật nhưng có mỗi đứa em nên không dám giận dai.

"Hyung, em xin lỗi..lúc ấy vội quá nên em đáp nhầm chỗ." jisung cúi mặt xuống, đôi tay thì vuốt nhẹ lấy nhau, bày tỏ sự hối lỗi.

"Thôi, không trách em nữa!" changbin đặt chiếc kính cũ qua một bên, day nhẹ trán. bangchan đứng bên cạnh nhàn nhã thưởng tách trà, vì đây đã trở thành chuyện thường ngày, anh đã quá quen với việc này rồi. Mấy đứa em cứ giận dỗi nhau chẳng được bao lâu rồi lại làm lành.

"Nhưng có một điều kì lạ." changbin ngừng day trán lại vuốt nhẹ cằm, nhìn chằm chằm vào jisung.

"S...sao ạ?"  jisung không biết chuyện chỉ biết đứng gãi đầu.
"Đứa trẻ mà em vứt xuống đây, nó khóc sau một hồi quậy tung chỗ này."
Trong đầu jisung bây giờ là dấu hỏi chấm to  đùng, em có nghe nhầm không vậy? Khóc? Chả có con quỷ nào khóc sướt mướt chỉ vì vài cú đánh cả. Huống chi jisung còn cố tình nhẹ tay để tránh gây ấn tượng dữ với minho của mình.
Đi theo bangchan và changbin đến phòng chứa quen thuộc, jisung thấy một đứa nhóc kém nó vài tuổi, co mình lại một góc run rẩy khóc, đứa trẻ cảnh giác với tất cả mọi thứ đang ở gần mình. Jisung chỉ vừa bước tới, nó đã bật dậy trừng mắt nhìn, mái tóc rối tung che gần hết khuôn mặt. Mắt nó đỏ ngầu, nhìn thẳng vào 3 người, nó vừa khóc vừa rít lên:"Tôi chỉ muốn tìm em ấy...các người hãy thả tôi ra..." 

"Tìm ai?" jisung khó hiểu tiến lại gần chiếc lồng sắt, đứa trẻ này tìm ai mà phải đụng tới minho của jisung.

"Trên người của anh...có mùi của em ấy!" nó trợn trừng đối mắt đỏ ngầu lên nhìn jisung, đứa trẻ bất chấp lao tới phía đối diện, mặc cho thân thể bị chiếc lồng làm tổn hại.

Jisung giật mình trước phản ứng dữ dội của đứa trẻ, nó lao vào chiếc lồng sắt như muốn thoát ra ngoài cấu xé jisung để tìm thấy tung tích của "em ấy". Bỗng nó gục xuống vì kiệt sức, cả người đầy máu, đứa trẻ vừa rên rỉ vừa khóc:"Max...tôi chỉ muốn em ấy..."

"Max?" Cái tên khiến han jisung giật mình, chẳng phải đó là con chó mà jisung đã nhặt được vài hôm trước sao? Chẳng lẽ đứa trẻ đang thoi thóp bên cạnh là chủ của chú chó đặc biệt đó. Em vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, một lúc sau lại quay lại, trong tay đang bé một thứ tròn tròn, đang ngọ nguậy. Jisung phá tan khóa sắt trước sự bất ngờ của 2 anh lớn, em từ từ thả chú cún bên cạnh đứa trẻ kia.

Đứa trẻ nằm dưới đất bị đánh thức bởi chú chó, nó quẫy đuôi, không ngừng liếm đi những vết máu trên mặt chủ, chú cho dụi đầu vào vai đứa trẻ, như muốn em ngồi dậy. Đứa trẻ thấy được thứ mà bản thân tìm kiếm bấy lâu nay, vui mừng ôm chú cún vào lòng, em vừa khóc vừa vuốt ve lấy bộ lông mềm. Có vẻ như han jsung đã tìm đúng chủ cho chú chó kia rồi. 

Đứa trẻ ấy hiểu mình quá hung dữ, em ôm chú chó trong tay, bối rối, khẽ nói:"Xin lỗi...vì hiểu nhầm." Em biết họ không làm hại chú cún cưng của mình, bằng chứng là Max được chải lông gọn gàng, mặt vòng đeo cũng được đánh bóng kĩ càng, không còn đen kịt bởi máu me.
‐‐-------------------
"Inie ah, mừng em xuất viện." Kim seungmin  từ bên ngoài chạy thẳng vào phòng bệnh, bên tay còn cầm bó hoa lớn, cậu tươi cười ôm lấy đứa em đang bận rộn thu xếp đồ đạc.
"Hyung định đi cầu hôn hả? Thăm bệnh có cần khoa trương vậy không?" Giờ jeongin mới để ý, má anh luôn đỏ lên khi cười, chẳng khác nào chú cún con. Cứ đáng yêu thế này thì jeongin biết phải làm sao đây.

Hai thanh niên xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi bệnh viện, mang ra xe rồi vẫn cứ ý ới nhau.

"Để hyung cầm cái này, em cứ vào xe ngồi trước đi." kim seungmin ôm lấy đống đồ trên tay người em.

"Em cũng là thanh niên trai tráng mà! Để em cầm." jeongin cũng không vừa, nằng nặc đòi lại túi đồ. Một lớn một nhỏ lại chí chóe tranh nhau để đổ, hyunjin ngồi trong xe đợi mãi, khó chịu ngó đầu ra cửa sổ cằn nhằn:

"Yah! hai người cứ tranh giành nhau thì đến tối chúng ta mới về đến nhà đó!" Khổ thân Hyunjin đã bỏ ra một ngày làm tài xế không công cho cặp nào đó, giờ phải ngồi trong xe nhìn bọn họ thắm thiết.

----------

sau khi hyunjin đưa hai người về nhà, anh cũng tự lái xe về luôn vì không thể ở lại lâu, seungmin cũng ra ngoài một lúc để mua một số thứ. Chỉ còn một mình jeongin ở nhà, từ balo em lấy ra một túi giấy, rút bên trong một cuốn sổ nhỏ ghi rõ "sổ bệnh án". Từ đâu, rơi ra tấm phim chụp các lớp, đè lên nó là tờ giấy ghi 4 chữ "U não ác tính" cần phẫu thuật.

-------------

Đã nửa đêm, nhưng lee know vẫn không thấy sự xuất hiện của jisung, hắn không biết em thật sự là gì? nhưng gã vẫn muốn gặp em. Hắn mong chờ từng phút để đợi em vì jisung đã hứa sẽ quay về với gã vào tối nay. Lee know tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, vì gã nghĩ em sẽ gặp gã trong giấc mơ, lee know sẽ gặp em ở đó. Nằm chưa được bao lâu, bỗng có tiếng lách cách phát ra từ phía cửa phòng. Lee know nghe thấy tiếng bước chân di chuyển như lướt nhẹ trên sàn, gã bật dậy nghĩ đó chắc hẳn là jisung đã về với mình. Trong góc tối lee know không thể nhìn rõ em, gã gọi lớn tên em:"Jisung ah! anh tưởng rằng mình sẽ gặp em trong giấc mơ." 

Nhưng chẳng có ai đáp lại gã cả, ngược lại tiếng bước ngày càng rõ, có vẻ sắp đến gần lee know rồi:"Jisung ah! là em đúng không? " chẳng có ai đáp lại, lee know hoài nghi, nếu không phải jisung thì thứ đang tiến đến là ai?

Tiếng lạch cạnh càng lúc càng dồn dập, lee know như nín thở nhìn về góc tối, bỗng nhiên nó dừng lại, khiến gã hoài nghi rằng mình có gặp ảo giác. Không đợi lee know phản ứng, từ góc tối lao ra một khuôn mặt người phụ nữ, làn da tái nhợt, mắt trợn ngược trắng dã, mái tóc bết dính lại vì máu. Cô ta gào lên:"ĐỔI MẠNG CHO TAO!" 

-------------

sợ ma mà tự dưng bày đặt vt truyện ma chi khôm bít :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top