Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tếttttttttttttt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tui biết tui sẽ k viết đc cái chương nào ra hồn vào mùa tết đâu =)))))

vậy nên hnay tui ngó lên đây viết vội để tặng các bác vào mùa tết zui vẻ.

lưu ý: chương này k liên quan đến ndung chiện nhớ,viết vui hoi à cho nên enjoy cái moment này nhá. Yêu.

-------

Tôi không có mẹ, cũng chả có cha. Có lẽ ngay từ khi sinh ra họ đã vứt tôi ở nơi xó xỉnh nào đó như trút đi được gánh nặng rồi được người ta nhặt được mang vào trại mồ côi. Nơi những đứa trẻ tội nghiệp nương tựa vào nhau cùng các "má nuôi" cũng rất vui vẻ nhưng hạnh phúc hơn khi có cả mẹ và cha nhỉ? Cho đến khi tôi được nhận nuôi bởi 1 cặp vợ chồng đặc biệt. Họ dạy tôi nhiều thứ, dạy cho tôi biết thế nào là hạnh phúc của gia đình. Không có người mẹ nào cả, thay vào đó tôi có 2 ông bố. Bố nhỏ hiền lành, tình cảm luôn vun vén, săn sóc cho gia đình, đôi lúc lại hài hước trêu chọc tôi. Bố lớn tôi nghiêm khắc nhưng sâu bên trong lại là người ấm áp, luôn chiều theo ý bố nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy bố lớn bất mãn hay mắng bố nhỏ bao giờ cả. Bố lớn nấu ăn ngon lắm, cái gì bố cũng nấu được, suốt ngày học hỏi để nấu thêm nhiều món mới cho tôi và bố nhỏ. Tôi yêu họ nhiều lắm, họ cho tôi tình thương, cho tôi hạnh phúc, cho 1 gia đình. Nhưng nếu mà tôi bị điểm kém thì tôi đưa cho bố nhỏ nhé.

Bố lớn thương bố nhỏ lắm, bố luôn nhớ các ngày lễ, kỉ niệm cho dù là tết thiếu nhi thì bố nhỏ vẫn luôn có quà. Không chỉ ngày lễ, ngày thường mỗi khi đi làm về, bố lớn sẽ mang cho bố nhỏ 1 bông hoa, hay 1 hộp chocolate nhỏ. Bố nhỏ cũng vậy, làm gì, đi đâu bố cũng nhớ đến bố lớn, luôn lo lắng, cằn nhằn mỗi khi bố ốm.
(Ngay cả khi có thêm tôi thì họ cũng không ngừng phát cơm chó đâu)

À quên giới thiệu, tôi là trai, được nhận nuôi từ năm tôi lên 10. Bố lớn tên lee minho, bố nhỏ là han jisung, trùng hợp là tên tôi giống tên họ của 2 người, tôi tên là lee han. Khi ấy bố lee 30, bố han 28, họ còn rất trẻ. Ấn tượng của tôi là bố lee rất đẹp, đẹp như trượng tạc, bố cứ lẽo đẽo sau bố han mải chơi đùa với đám trẻ. Còn bố han thì nghịch ngợm lắm, bố trông trẻ hơn tuổi của mình, trông bố thư sinh, nhưng lại vô cùng trẻ con. 2 người họ đứng với nhau lại trông rất đẹp đôi. Bố nhỏ đã rất bất ngờ khi biết được tên tôi đấy, bố cứ cười rồi ôm tôi suốt.

Năm đầu tiên tôi đón tết mà không còn những người anh chị em, các má nuôi, tôi đã cảm thấy lo lắng, hoang mang vì đây là lần đầu tôi đón ngày tết cùng gia đình thực sự, liệu tôi có làm tốt, liệu họ có vứt bỏ tôi như cách mà bố mẹ ruột tôi làm. Tôi thực sự đã lầm, họ yêu thương tôi, mua cho tôi quần áo, giày dép mới, đưa tôi về thăm ông bà nuôi, quan tâm tôi từng chút một. Bố nhỏ còn dẫn tôi đi cắt tóc cùng mình, bố còn nhuộm hẳn mái tóc hồng đón tết. Còn bố lee á, ship đồ ăn cho bố han với tôi đi làm tóc chứ sao. Chúng tôi cùng nhau mua sắm, trang trí nhà cửa, mua đồ ăn thức uống để bày tiệc. 

Họ cho tôi đi học, ngày đầu tiên họ đưa tôi đi học, họ đã chuẩn bị rất nhiều. Thậm chí bố han còn mắng bố lee chậm chạm vì sợ lỡ giờ học của tôi. Bố không những thắt cà vạt cho bố lee mà còn chỉnh lại tóc cho tôi, ân cần như những bà mẹ. Chúng tôi cùng mau lên ô tô, bố lee là người lái xe, bố toàn bị bố han trêu trọc là hồi xưa bố lee là tổ lái đấy nhé, chuyên gia bốc đầu. Mỗi lần bị trêu là bố lee lại hờn dỗi, giả vờ làm nũng và tất nhiên tôi lại ăn cơm chó buổi sáng rồi. Đến trường bố han không nỡ xa tôi, trước khi vào lớp 2 bố còn ôm tôi 1 cái, bố han mắt đỏ hoe vì lần đầu được đưa con tới trường. Bố lee còn dặn tôi là ở lớp có bạn nào bắt nạt mình thì đừng ngần ngại mà đấm vào mặt nó. Và cách dạy đó đã bị bố nhỏ dập tắt trước khi nó nảy mầm.

Chúng tôi đã hạnh phúc như vậy đấy, tôi cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi đến với chúng tôi. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể có hạnh phúc 1 cách trọn vẹn. Bố nhỏ của tôi mất năm 41 tuổi, bố lớn thì 43 khi ấy tôi 23 tuổi- mới vừa trưởng thành. Bố nhỏ tôi mất trong 1 cuộc tai nạn xe hơi, lúc ấy bố nhỏ không đi với chúng tôi, bố bảo bố phải đưa 1 số thứ cho bà ngoại, bố lớn đã chủ động lái xe nhưng bố nhỏ 1 mực từ chối cho rằng không cần thiết vì bố lớn đang ốm. Tôi cũng định lái xe nhưng bố nhỏ lại bảo tôi chăm cho bố lớn.

" Em đi một lúc rồi về."

"Để anh đưa em đi, đẻ anh lái mới yên tâm."

"Anh coi thường em đấy à? Ngoan. Ở nhà dưỡng sức đi ông già."

"Thế để con đưa bố, con hiện tại đang rảnh."

"Đâu? con đâu có rảnh, ở nhà chăm bố lee đi con yêu. Để bố tự đi.''

"Sao 2 người cứ lo thừa thế nhỉ?"

"em nhớ đi cẩn thận, đừng đi nhanh quá.."

"Rồi em biết rồi, bobo tạm biệt cái nào."

"thôi em đi đây, tạm biệt anh và con nhé."

chúng tôi đâu có ngờ rằng chỉ sau vài tiếng thôi, mọi chuyện đã khác. Bố lee luôn lo lắng kể từ lúc bố han ra khỏi nhà. Hóa ra bố lee không lo xa rồi. Ngay khi nhận được tin báo, bố lee như chết lặng, cả đầu tôi tê dại vội vàng thu dọn đồ, bắt taxi gần nhất trong đêm vào bệnh viện. Bố lee là người cứng rắn nhưng lúc đó bố lại bật khóc như một đứa trẻ, không ngừng cầu cho bố nhỏ bình an, còn tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ bất lực khóc. Ngay cả khi đã trưởng thành tôi lại chẳng thể bảo vệ người mình yêu quý.
1 tiếng...2 tiếng...tiếng kim đồng hồ cứ văng vẳng bên tai. Vẫn chưa thấy tin tức gì của bố nhỏ.
-------
"Làm ơn...làm ơn..."
Lee minho sốt ruột đứng ngồi không yên. Có lẽ bố đang tự trách bản thân mình, tôi không thể an ủi vì tôi cũng thế, cũng như bố.  Nếu như...nếu như tôi cương quyết đưa bố thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng làm gì có nếu như cơ chứ....

Ra rồi...bác sĩ ra rồi.

Chúng tôi vội chạy đến, hồi hộp, không dám thở mạnh. Vẻ mặt bác sĩ điềm tĩnh, bác gần như không nói lên lời.
"Cậu ấy rất mạnh mẽ...thật sự cậu ấy đã làm rất tốt...nhưng chúng tôi xin lỗi, cậu ấy...không qua khỏi."
Vẻ mặt bố lee tuyệt vọng, bố ngã quỵ xuống đất.
Bố han được đưa ra ngoài, mặt bố trắng bệch nhưng bố vẫn rất đẹp, trông bố thanh thản và an nhiên mà sao chúng tôi lại đau khổ thế mày cơ chứ. Bố bỏ bố con tôi đi rồi, bố tàn nhẫn lắm, bố biết chúng tôi thương bố nhường nào, bố có biết rằng bố lee ốm mà vẫn chạy vội đến bệnh viện, áo mỏng tanh, chân không giày, không kịp uống thuốc để đến bên bố, để bố không cô đơn?
Bố nhỏ đã bỏ chúng tôi lại như thế đấy. Quá đau đớn để diễn tả lại nguyên nhân gây nên điều này.
Tang lễ đầy đủ, bố lee như khóc ngất đi, tôi là người cầm ảnh.
Đã bao ngày bố lee không có 1 giấc ngủ trọn vẹn, cứ nhắm mắt rồi lại giật mình tỉnh. Tôi cũng không khá hơn, cứ hễ ngủ tôi lại mơ về tối hôm đấy, chân thực đến khó tả, tôi còn mơ đến cảnh bố han nằm lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng tôi khôbg dám khóc, nếu tôi còn khóc thì bố lee sẽ càng khổ sở hơn nữa.
Bố lee không thể ngủ, cho nên bố bắt đầu uống rượu, những thứ có thể khiến bố chìm vào giấc ngủ. Có lúc bố vừa uống, vừa ngẩn ngơ, lại cười một mình, có lúc lại mơ màng gọi tên bố nhỏ - cái tên han jisung khiến tôi đau lòng. Bố đã từng uống đến nhập viện, bố thà để mình say, nửa tình nửa mơ chứ không dám đối diện với sự thật. Có lúc bố say, bố ôm tôi, bố không khóc chỉ thủ thỉ những lời như giấu kín từ đáy lòng mãi không dám cất lên rằng bố nhớ jisung, nhớ lắm, bố làm mất jisung rồi, làm mất tình yêu của bố rồi.
Tôi không thể chịu nổi dáng vẻ của bố nữa, tôi hét lên, lắc dữ dội vai bố cho bố tỉnh, chấp nhận sự thật rằng bố nhỏ đã đi rồi, bố nhỏ sẽ không thể quay về nữa đâu.
"Bố!..bố tỉnh lại đi, bố nhỏ thật sự đã mất rồi, làm ơn bố đừng như vậy, con chỉ còn mình bố thôi..." tôi khóc nấc lên, lần đầu tiên sau đám tang tôi dám khóc trước mặt bố.
"Liệu bố han trên đó có hạnh phúc khi thấy bố con mình như vậy không?."
Thật may, bố tôi tỉnh lại rồi, bố nghẹn ngào, ôm chặt lấy tôi. Có lẽ bố từ nay sẽ không như vậy nữa, sự tỉnh ngộ này khiến bố như hóa giải được khúc mắc trong lòng. Bố mỉm cười, một nụ cười thực sự thanh thản từ tối hôm đấy đến giờ.
Từ đó, bố lee không còn động đến những thứ có cồn đấy nữa, quan tâm, chăm sóc tôi nhiều hơn, bố nấu ăn trở lại, tâm sự nhiều, bố đã hình thành thói quen đến thăm bố han vào cuối tuần, ngắm nhìn những tấm ảnh cũ vào mỗi tối.
Tôi đi học không quá xa nhà, nên thường xuyên về nhà với bố, bố bảo bố nhớ tôi, tôi cũng thế và tôi cảm thấy nhà là nơi tôi cảm thấy gần gũi nhất với bố nhỏ.
Mãi đến khi tôi học xong, tôi không tìm việc làm, tôi mở quán gần nhà vì tôi muốn gần bố. Mở được 1 thời gian, tôi phát hiện bố tôi bị  bệnh azlheimer. Tôi cứ nghĩ những việc quên nhỏ nhặt hàng ngày của bố là bình thường, nhưng tờ giấy khám bệnh mà bố đã nghĩ mình giấu kĩ đã cho tôi biết rằng mình quá ngu ngốc và chủ quan. Bố tôi lúc ấy 58 tuổi nhưng lại mắc căn bệnh này. Bác sĩ bảo vì bố quá nhớ bố nhỏ, bố cứ mong ngóng hình bóng đó. Tôi đã bỏ việc ở quán lại cho nhân viên, vì bác sĩ bảo bố tôi đã không thể chữa, bệnh đã sắp sửa chuyển qua giai đoạn khó khăn, bố cần tôi ở bên. Ngày đó cũng đến, bố không còn nhớ những chuyện vừa qua như mình đã ăn cơm chưa, quên rằng mình vừa uống thuốc mà lại lục đục vội uống. Bố bắt đầu quên đường về nhà, có lần tôi đã tìm bố khắp xóm mới thấy bố, rồi bố lại quên đi tôi mất rồi, quên luôn cả bố là ai. Bố chỉ nhớ những gì trân quý nhất cuộc đời bố.
Một buổi chiều, tôi vừa đi mua đồ về, nhưng lại không thấy ông đâu. Đi khắp nơi, may mắn được hàng xóm gần đó dẫn về, đến nhà bố hỏi.
"Cậu trai trẻ, cậu có thấy vợ tôi đâu không, cả con trai của tôi nữa, cậu nhìn ảnh xem có thấy họ đâu không?."
Tôi nhìn ảnh mà khóc òa, bố quên đi dáng vẻ hiện giờ của tôi nhưng vẫn nhớ ra gia đình nhỏ yêu quý.
" sao cậu lại khóc, cậu đau ở đâu à, trông cậu giống đứa con trai tôi quá."

Từ hôm đấy, chiều nào cũng vậy, cứ đến 2 giờ là bố lại sửa soạn quần áo, đầu tóc, mua bó hoa hướng dương đợi bố nhỏ, đi khắp nơi mà chẳng tìm thấy lại bị tôi đưa về, bố nói.
"Cậu để tôi gặp người yêu nào, em ấy rất đẹp, đẹp hơn cả con gái, tôi đã phải tốn công sức lắm mới cưới được em."
Có lúc bố tôi lại tỉnh, vỗ vai tôi động viên.
"Thời gian này khổ cho con rồi, bố xin lỗi."
----
Chẳng còn bao lâu, bố tôi yếu dần không thể di chuyển bình thường, nhưng hằng ngày bố vẫn hỏi.
"Cậu có thấy jisung của tôi đâu không?"
Cuối cùng bố lại đi mất, bố đoàn tụ với bố han trên kia rồi, chắc họ hạnh phúc lắm. Cuối cùng cũng chỉ có tôi một mình ở nơi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top