Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Zephys bắt đầu những chuỗi ngày vất vả bù đầu. Học rồi kiểm tra, những điều bận rộn đó cứ lặp đi lặp lại. Tưởng như có thể cuốn Zephys vào vòng xoáy quên đi Nakroth nhưng đều đặn ngày nào hình bóng gã thi thoảng vẫn sẽ hiện lên. Đôi lúc đi ngủ Zephys còn mong chờ nhưng tự trấn an bản thân, ép chính mình đi ngủ để lấy sức học hành. Enzo đã chuyển đi ngay sau hôm Zephys xuất viện, có lẽ hắn đã chuẩn bị cho điều đó từ lâu.

Một buổi chiều, cô Veera với lí do thầy Maloch gọi đi có việc gấp nên đã nhân từ cho lớp nghỉ nốt 20p còn lại trước khi ra về. Hayate ngay lập tức ném bút lên bàn, lấy điện thoại chăm chú soạn tin nhắn, vừa nhắn anh vừa cười cười trông rất khả nghi. Airi- người em sinh đôi thấy anh mình lạ lạ bèn quay xuống nhíu mày gọi:

- Anh.

Không động tĩnh.

- Anh.

Không hồi đáp.

- HA-YA-TE!

- Ui đm giật mình!- Butterfly đang kiểm lại bài, nghe lớp trưởng hét cũng phải thót tim mà cái người cần phản ứng vẫn không thấy trả lời.

Zephys thở dài nhướn lên cốc đầu Hayate một cái đau điếng, tiếng "cốp" nghe giòn tan rõ ràng. Hayate lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, anh nhăn mày xoa đầu gắt lên:

- Conmeno thằng nào kí đầu tao?!

- Bố mày đấy! Làm méo gì bị réo tên nãy giờ không thưa?- Zephys nhướn người ngó xem Hayate đang thậm thụt cái gì.

Hayate vội úp điện thoại xuống ngó quanh xem ai gọi mình thì chạm mặt em gái thân yêu đang nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn. Airi khoanh tay nheo mắt nghi ngờ:

- Hayate, anh lén lút nhắn tin với cô nào? Em mách mẹ anh không chịu học hành suốt ngày yêu đương nhá.

Biết Airi nhạy bén, kèo này không giòn nên Hayate cười cười xua tay:

- Anh nhắn tin với bạn thôi, à Aoi bảo mai nó về thăm mày đấy.

- Thật á?! Thế là nãy giờ anh nhắn tin với Aoi à? Sao nó không cho em biết nhỉ? Mai em ra sân bay đón nó.- Airi ngay lập tức sáng bừng con mắt, cô quay lên quyết giải nốt đống bài tập để mai có thời gian đi chơi, lẽ đương nhiên chuyện của Hayate cũng bị vứt ra sau đầu.

Hayate thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu anh lại cảm giác có nhiều con mắt nhìn mình hơn. Ngó thấy đám bạn tập trung vào chỗ mình, Hayate giả bộ ho mấy cái rồi mở vở ra làm bài tập.

Trong khi đó, ở một đất nước xa xôi, Enzo cũng bị Veres gõ đầu. Chuyện là họ đang phải xử lí một đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. Vốn dĩ đầu tiên có bốn người bao gồm Veres, Enzo, Richter và Tachi. Thế nhưng Tachi sau khi nghe tin Ryoma- một vệ sĩ thân cận của tổng tài về thì đã xin phép chuồn trước. Richter lấy cớ đi đón đối tác làm ăn quan trọng của công ty- Florentino để lủi luôn. Vậy là hiện tại công việc chất đống cũng chỉ còn Veres và Enzo. Ấy thế mà Enzo còn ngồi bấm điện thoại, vừa bấm vừa cười tủm tỉm coi có tức không?!

- Mạnh thế, lủng đầu tôi ai xử lí đống này với cô?- Enzo xoa xoa cục u trên đầu. Veres là nữ, nhìn có vẻ mảnh mai nhưng thực chất mạnh mẽ từ trong cốt tuỷ. Chính vì vậy cô đã không ra tay thì thôi, nếu mà đã làm thì chắc chắn đau thấu xương.

Veres lườm Enzo như muốn đục một lỗ trên người hắn. Enzo nhìn lại, tài liệu Veres xử lí xong căn bản tính sơ qua cũng phải gấp của hắn đến 2,3 lần. Lúc này Enzo mới biết mình sao nhãng, hắn ho ho mấy cái rồi quay lại làm việc. Veres giật điện thoại của hắn tắt nguồn đi. Enzo bĩu môi bắt đầu hí hoáy trên tờ thông tin.

Valhein và Zanis nghỉ học cả một tuần trời chỉ vì vụ giải phong ấn. Bà của hai người còn phải gặp mặt nhau để nói chuyện. Bà của Zanis phát hiện không phải tự nhiên Valhein lại có thể phá phong ấn của Zanis mà không chết. Rõ ràng Dũng Sĩ Đồ Long đã chọn hắn. Chính vì vậy dù pháp lực không cao như hai bà nhưng Valhein không hề nội thương mà chỉ bỏng do sức nóng linh hồn của Dũng Sĩ Đồ Long nhưng Zanis đã chữa khỏi cho hắn rồi. Bà của Valhein còn biết có sợi tơ hồng giữa hai đứa này. Chậc chậc, đúng là không chuyện gì là ngẫu nhiên. Chẳng qua hai bà đã không kể vụ tơ duyên mà chỉ nói Zanis có sứ mệnh bảo vệ Valhein và Valhein chắc chắn sau này phải nối nghiệp của các bà.

Zanis và Valhein chỉ biết đến thế. Khi hai người ngồi trong phòng Valhein để chuẩn bị bài tập mai đi học, Valhein vứt bút xuống bàn ngửa đầu ra sau ghế than thở:

- Số đã làm thầy cúng thì có cần đi học nữa không?

Zanis điềm nhiên, bút vẫn không hề dừng lại nói:

- Muốn ăn đồ cúng sống qua ngày sao?

- Đồ cúng toàn hoa quả đắt tiền thôi đó. Với cả cậu bảo kê việc sống chết cho tôi, lỡ lòng nào bỏ đói tôi à?- Valhein cười tít mắt quay sang nhìn Zanis. Chợt hắn hơi khựng lại. Giờ mới nhìn ra, Zanis rất đẹp trai. Không phải cái đẹp khuynh thành của Nakroth, không phải cái đẹp tự tin kiêu ngạo của Tulen, không phải cái đẹp phóng khoáng của Murad, càng không phải cái nét sắc bén trai trẻ của Hayate. Zanis luôn toát ra thần thái thâm trầm của người có kinh nghiệm, quyến rũ người khác bằng vẻ bình tĩnh liêm chính, nhìn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với người cùng trang lứa.

- Này, này, cậu sao thế? Mặt tôi dính gì à?

Zanis đập đập vào vai Valhein mấy cái hắn mới tỉnh lại. Valhein bối rối không thể nào thú nhận rằng mình ngắm người ta đến xuất thần được. Hắn đưa tay quệt quai hàm góc cạnh của Zanis nói:

- Dính bụi.

Zanis cười méo miệng, cái lí do con bò gì vậy? Bụi là bụi thế nào, từ sáng đến giờ họ đều ở trong nhà. Nhà ai có thể bẩn chứ nhà của thầy cúng thì không, tuỳ thời họ có thể tạo kết giới để không hạt bụi nào bay vào được chứ đùa. Để chuyện này qua một bên, Zanis gấp vở nói:

- Tôi nói tôi chỉ bảo vệ tính mạng cho cậu chứ có nói sẽ nuôi cậu đâu.

Valhein cầm vở sang để ở trước mặt Zanis, hắn dửng dưng:

- Lỡ tôi đói chết thì sao? Mà câu này khó quá, cậu giảng cho tôi đi.

Zanis lắc đầu chào thua cầm bút giải thích bài tập cho Valhein.

Trời đã vào đông, tuy vẫn chưa đến thời điểm mà lạnh cắt da cắt thịt nhưng đã có gió mùa Đông Bắc bay lượn trong không gian. Hôm nay bố mẹ Zephys đều về quê có việc nên nhà hiện tại chỉ có hắn với Laville. Cả quán tạp hoá to nhưng nếu không đụng đến hàng buôn thì Zephys vẫn kiêm được. Ngồi bên cạnh máy tính tiền, Zephys uống một cốc cacao nóng, xoa xoa hai tay vào cảm nhận sự trong lành của không khí. Lạnh thì cũng có lạnh nhưng làm sao bằng mấy đêm hắn nằm cạnh con quỷ Nakroth được chứ. Nghĩ đến Nakroth, Zephys trầm đi hẳn. Nhẫn ngọc đã được bà của Zanis sửa lại trở về nguyên trạng nhưng nó không còn phát sáng nữa, điều đó cho thấy linh hồn đã không còn ở bên trong. Zephys thở dài. Chợt một bàn tay đập lên lưng hắn, Zephys quay lại thấy Laville vừa uống sữa vừa nhìn hắn.

- Ngẩn ngơ thế có ai ăn cắp hàng cũng không biết đâu.

Zephys nhìn Laville đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nhìn hộp sữa cậu đang uống, hắn nhếch môi đánh giá:

- Sữa đâu trông lạ thế? Nhà mình đâu có bán loại đắt như vậy?

- Do...do tao tự mua.- Laville lắp bắp.

Zephys khoanh tay biểu cảm rõ ràng không tin, hắn ngửa người về đằng sau chiếc ghế xoay êm ái nói:

- Không phải giấu, tao không có tố cáo mày cái vụ nhà có sữa không uống lại uống sữa trai cho. Đã vậy còn không biết chia sẻ với anh em. Chúng mày cứ âu yếm được đến bao giờ thì đến, chứ thằng Zata với tao chẳng mấy mà đại học.

Laville bĩu môi lấy một cái ghế tựa khác ngồi cạnh Zephys, cậu hút một hơi hết hộp sữa rồi bảo:

- Đừng có lây lan nỗi buồn nhớ người yêu cho người khác. Tạo nghiệp vl.

Ngồi một chút chợt Laville hỏi:

- Cuộc gặp gỡ giữa ma và người. Sau chuyện này tao vẫn khó mà tin được nó lại xảy ra.

Zephys nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi rồi nói:

- Duyên nợ đủ lớn thì chạy đâu cho thoát. Mày có biết cái nhẫn này tao vô tình nhặt được dưới đất không? Hôm đó tao đi học muộn, có biết bao nhiêu người đi qua chỗ đó cuối cùng tao lại nhặt được.

- Haha, anh Nakroth này cũng tài thật, ấy thế mà mời cả tổ tiên về bảo kê tơ hồng âm dương của hai người.- Laville cười cười nghĩ Nakroth mà thành công đầu thai chuyển thế thì việc gặp được Zephys cũng chỉ là sớm muộn. Mấy ai mà chung tình, tâm duyệt một người đến chết vẫn không từ bỏ như Nakroth?

Zephys vênh mặt lên ra vẻ tự hào lắm:

- Chuyện! Người của tao mà lại.

Ngừng một chút Laville bỗng hỏi một câu làm Zephys sững người:

- Nếu anh Nakroth quay lại nhưng không nhớ được mày, không tìm mày, lấy vợ sinh con trước mày thì sao?

Zephys ngồi đờ ra đó không biết phải trả lời sao. Đương nhiên vì hắn hoàn toàn chưa nghĩ tới vấn đề này. Zephys chỉ nghĩ đến một ngày tìm được Nakroth mà thôi, thậm chí hắn còn chẳng quan tâm việc chờ đợi sẽ là bao lâu, hắn mặc định dù thế nào Nakroth cũng sẽ quay về bên hắn. Nhưng câu hỏi này của Laville chính thức làm Zephys hoang mang. Nghe nói hắn và Nakroth là duyên tiền định, nợ từ kiếp trước. Nakroth mang chấp niệm đi đầu thai nên nhớ ra Zephys. Có điều hiện tại gã đã trở thành một linh hồn như bao linh hồn khác, cũng sẽ uống canh Mạnh Bà rồi quên đi một kiếp. Liệu rằng...

- Laville, Zephys, đi chơi không?- Giọng Zata vang lên cắt đứt suy nghĩ của Zephys.

Thầy Zata, Laville hớn hở chạy đến. Zata ôm lấy Laville chực chờ nhào vào lòng mình. Laville cầm đôi bàn tay lạnh buốt vì đi đường của Zata lên áp vào cổ mình sưởi ấm. Zata dịu dàng để mặc Laville, anh cười cười xoa xoa cái ót gáy của Laville. Zephys nhìn mà chướng hết cả mắt, hắn đuổi:

- Biến luôn. Mày đến rủ nó đi chơi thì nói thế mẹ đi mắc gì réo tên tao. Cúc liền, tao ở nhà một mình một cõi.

Zephys đuổi thấy mà ghê, Zata tặc lưỡi nói:

- Được rồi, bọn tao đi cho khuất mắt mày. Mà sắp đến sinh nhật mày rồi đúng không? 19/12 còn gì. Vừa vặn chủ nhật bọn kia bảo đi chơi đấy.

Zephys xua tay bảo:

- Ừ ừ biết rồi.

Nói vậy thôi, Zephys chẳng mặn mà lắm với ngày sinh nhật sinh nhiếc gì đó. Coi như một buổi đi chơi với bạn bè vậy.

Thấm thoắt cũng đến cuối tuần. Sự thật là Zanis với Valhein chỉ đi học được mỗi hôm thứ bảy sau đó lại nghỉ. Ở nơi cắm trại gần bìa rừng mà Tulen đã mạnh tay bao hết cả khu, đám bạn Zephys tụ tập dựng trại chơi bời. Murad, Hayate, Zanis và Valhein được phân công dựng lều. Butterfly, Violet, Airi đi nhặt củi. Tulen, Zata đi xách nước để rửa ráy. Zephys và Bright, Natalya chuẩn bị đồ ăn.

- Quái nhỉ thằng Laville sáng giờ đi đâu không thấy bóng dáng?- Zephys nhìn quanh tìm kiếm mái đầu xanh quen thuộc nhưng không thấy đâu.

Bright thái thịt trả lời:

- Nghe nói mình thiếu cái gì đó nên nó đi mua rồi. Nó mà làm sao cũng đâu đến mày sốt ruột hahaa...

Zephys nguýt Bright một cái. Tên này cũng là một trong những mĩ nam lớp hắn. Bright mang vẻ đẹp thư sinh tri thức lại còn rất hay cười khiến bao cô em đổ đứ đừ nhưng bản thân cậu ta lại chưa từng một lần có phốt hẹn hò trong trường. Có thể nói Bright là một trong những thành phần đoan chính lương thiện nhất trong lớp Zephys.

- Mày gọi được cho anh Lorion không? Tao gọi mãi mà ổng đéo bắt máy.- Tulen cau mày khó chịu. Hắn đã thông báo cho Lorion trước hẳn ba ngày để xếp lịch về mà đến trưa trời trưa chật rồi không thấy mặt mũi đâu. Cách có mỗi cái thành phố chứ nhiêu mà lề mề.

Nói đến Lorion, đàn anh này thân quen với Zephys và Tulen. Từng là chủ nhiệm câu lạc bộ Vật lí, được gửi sang nước ngoài đi thi và giành huy chương Vàng về cho nước nhà, hiện tại đang làm nhà nghiên cứu kiêm giảng viên trường đại học. Zephys tháo găng tay ni lông rút điện thoại gọi thử nhưng màn hình lại hiện lên bên kia đang có cuộc gọi khác. Bỗng điện thoại của Bright reo lên, chính cậu cũng giật mình. Nhìn cái tên trên màn hình, tai Bright chợt đỏ ửng, cậu đi ra chỗ khác nghe máy. Nghĩ cũng chỉ là sự trùng hợp nên Tulen với Zephys chẳng thắc mắc gì cứ chửi cái người trễ hẹn kia mãi thôi.

Cả bọn chuẩn bị các thứ, ăn trưa qua loa rồi nghỉ ngơi đợi trời tối mới bắt đầu vào tiệc chính. Nơi cắm trại cách khá xa thành phố, bên cạnh có bìa rừng nên không khí trong lành hơn. Vừa vặn gió đông mới chỉ chớm nở se lạnh đủ làm lòng người lưu luyến bếp lửa giữa trại. Những cậu chàng cô nàng ngồi ăn uống vui chơi quên cả thời gian.

- Giờ mới chịu đến, sao anh không để mai rồi tới.- Tulen liếc xéo đàn anh bước gần về phía bọn họ.

Lorion cười cười ra chiều hối lỗi, gã tặng quà cho Zephys sau đó chen giữa Bright và Natalya, gã giải thích:

- Học sinh của anh sắp đi thi nên ở lại chuẩn bị cho chúng nó thêm tý kiến thức.

- Ê, sao mặt mày đỏ vậy Bright? Ốm à?- Natalya ngồi gần nên để ý. Cô chẳng quan tâm mới có người chen giữa.

- À không, không ốm.- Bright cười trừ phủ nhận.

- Chắc tại lạ người đấy mà, bên cạnh mày là anh Lorion- thiên tài vật lí, còn anh Lorion- đây là Bright.- Zephys rất tự nhiên giới thiệu.

Lorion nhìn Bright bật cười, gã cúi xuống gần Bright nói:

- Rất vui vì được gặp em.

-D...dạ, rất vui được gặp anh.- Bright khẽ nhích người ra sau cật lực kéo khoảnh cách với Lorion.

Murad nhíu mày nhìn hai người, bỗng gã nhếch khoé môi, gã ngửi thầy mùi mờ ám rồi. Đến 22h tối, Laville- một trong những con người về muộn nhất cầm chiếc bánh kem to vật vã ra thắp nến. Khúc hát chúc mừng sinh nhật vang lên như cùng nến thắp sáng cả một khoảng không. Theo truyền thống, Zephys chắp tay ước sau đó thổi nến. Đến tiết mục tặng quà, dù Zephys đã nói không cần nhưng đều đặn ai cũng có, thậm chí Tulen- người vung tay bao bãi cắm trãi cũng tặng quà khủng. Cuối cùng là Hayate. Anh đưa quà của mình sau đó rút một hộp nhung ra đưa cho Zephys nói:

- Cái này Enzo kêu thay mặt thiếu gia nhà nó gửi cho mày.

Quà của Nakroth sao? Lẽ nào Nakroth dự tính trước điều gì. Dù dễ dàng biết trong đó là một món trang sức nhưng Zephys đã vội vàng mở hộp. Chiếc khuyên tai bằng vàng trắng xuất hiện nhưng chỉ có một chiếc. Nó được đính một viên đá quý như giọt nước mắt của biển khơi, rõ ràng rất giống viên đá trên nhẫn Zephys đeo. Thấy đáy hộp cộm lên, Zephys lật ra liền thấy một tờ giấy, trên đó những dòng chữ ngay ngắn trở nên rõ ràng hơn nhờ ánh lửa:" Anh một cái, em một cái. Nó sẽ không hoàn hảo nếu ta không tìm được nhau. Nếu không tìm được em, anh sẽ cô độc cùng nó suốt đời. Trở thành một anh không hoàn thiện. Đợi anh." Trước lúc Nakroth đi, Zephys nhớ rằng gã khuyên hắn nếu 30 tuổi không tìm được nhau thì hắn nên đi tìm hạnh phúc mới. Zephys nhất quyết không chịu, có lẽ Nakroth kịp thời để lại cái này giúp Zephys vững tâm hơn. Gã quá hiểu hắn mà. Khẽ mỉm cười, Zephys cất khuyên tai cẩn thận rồi quay sang Hayate nói:

- Mày với Enzo thân nhau thế từ bao giờ nhỉ? Trước thấy ghét nhau như chó với mèo mà.

Hayate chưa kịp lên tiếng đã bị Murad cướp lời:

- Không phải chó với mèo mà là gà mẹ với gà con thì đúng hơn. Nó bám đít người ta đấy mày.

Hayate lườm Murad cháy máy, trong khi cả đám được tràng cười nắc nẻ.

Uầy hình như dạo này tui viết bị xuống tay thì phải🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top