Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-đây không phải xác của tôi!

-???? Gì chứ? Không phải của anh? Vậy....đây là ai?

-cậu nói sao? Không phải xác của cậu chủ?

-phải...anh ấy nói thế

-không thể nào... Lúc xét nghiệm để kiểm tra đây đúng là cậu chủ mà?

-Inui.... Ta về thôi

-ơ nhưng...

-được rồi cứ về trước đã

- anh ấy kêu cứ về đã

-vâng tôi sẽ đưa cậu về

Thế là Sanot chở cậu với hắn về biệt thự. Sanot nói với cậu

-bây giờ không còn sớm nữa. Cậu ở lại một đêm đi

-hả... Nhưng mai tôi phải đi học nữa

-phải đó Inui, cậu cứ bảo Akane xin nghỉ một ngày không sao đâu với lại tôi cũng muốn ở lại một đêm....được chứ?

-haizzzz thôi được rồi...vậy tôi tá túc một đêm làm phiền ông rồi

-không có gì. Cậu cũng là khách nên tôi sẽ tiếp đón hết mình

-tôi cảm ơn

Sanot dắt cậu vào một căn phòng được dọn dẹp rất gọn gàng rồi. Mà cũng rất lớn

-oaa phòng rộng thật

-đây là phòng nhỏ nhất đấy Inui

-hể? Nhỏ nhất sao?

-đúng thế, theo tôi nhớ sơ sơ thì đây là phòng của người hầu

-gì? Người hầu mà ở trong phòng sang trọng thế sao

-đúng

Nếu nói không quá thì phòng này cũng gần bằng hai phòng của Inui với Akane gộp lại

Sanot vẫn còn chút nghi ngờ nhưng đến lúc đi ngủ thì hoàn toàn đã tin là Koko hiện về!

Sáng hôm sau cậu về Sanot vẫn tiễn cậu đi không chút níu kéo điều này làm Inui hơi ghi ngờ

-chúc cậu chủ may mắn

-nói với ổng là canh chừng biệt thự cho kỉ vào

-Koko nói là được. Chúc ông khoẻ mạnh

-tôi cảm ơn

-tôi nói thế hồi nào?

-haha tôi nói đấy

Cậu đi đến ga xe lửa. Rồi lại đi về nhà

Akane thì đi làm rồi. Giờ này không thể lên lớp nên cậu đi một mạch về nhà luôn vậy

Quá mệt mỏi vì chuyến đi Inui nằm ngục xuống

-thế xác của cậu không tìm được sao?

-....
Koko im lặng. Không phải là xét nghiệm rồi sao? Sanot cũng lấy giấy xét nghiệm ra cho Inui và Koko xem qua

-um.... Vậy là không thể siêu thoát sao?

-anh nói gì thế Koko? Tôi đã bỏ cuộc đâu?

-uh? Nhưng đã chết lâu vậy rồi....tôi không biết xác tôi ở đâu nữa

-ay không sao... Tôi sẽ tìm cho anh! Nếu 1 năm không thấy thì 2 năm không thì 10 năm không thì 20 năm

Cậu nở một nụ cười tươi ngập tràn vào mắt hắn không thể thoát ra được. Rõ ràng chỉ mới quen chưa được 1 tháng mà đã đến mức này......

Akane cũng về thấy cửa không khóa còn tưởng có trộm nên lấy ống nước bên cạnh nhà đề phòng

-aaa trộm

-áaaaa

-Ủa? Seishu?

Akane vung gậy đập vào người trước mặt mà không biết đó là em trai mình. Thế là cậu nhận một cước rõ đau

-Seishu chị xin lỗi em có sao không?

-Akane-san tự nhiên đánh em thế?

-t..tại chị tưởng là trộm nên....

-chin phải nhìn kỹ lại chứ? Đầu em sưng một cục luôn rồi

Akane lo lắng xoa xoa đầu cậu ngược lại sự lo lắng là tiếng cười của hồn ma kia

-áhahahhahahahaahha chị em tương cà kìa hahah

-hơ? Buồn cười lắm à?

-hực.. aha không...không có.ahahahaah

Hắn không nhịn được mà cười trên nỗi đau của cậu.

Cậu cười khinh một cái nói với hắn

-Ờ cười đi. Tối nay nhịn cơm

-ủa gì? Ê ê đừng bắt tôi nhịn cơm chứ???? Tôi chết mất

-thì anh còn sống đâu mà đòi?

Akane hiểu được ít về cuộc trò chuyện này chỉ cười cười thay đồ rồi đi nấu ăn

Thế là cậu tính cho hắn nhịn thật nhưng Akane thì vẫn cúng cho cậu đàng hoàng

Rồi cô hỏi

-không tìm thấy xác của Koko-kun sao?

-um phải đó chị, mặc dù đã đến tận nhà nhưng.... Là người ta giả danh

-vậy giờ phải làm sao?

-hmmmm có lẽ vẫn sẽ tìm thêm vài năm nữa

-vài năm sao?

-Vâng

- ê Inui, nói với Akane là....tôi sẽ cưới em ấy

-hơ? Anh điên à? Chị tôi mới 20 tuổi thôi ông chú

-gì? Ông chú nào? Tôi đẹp thế này mà bảo ông chú?

-hứ... Chứ không thì anh chẳng 42 tuổi rồi?

-à thì cũng đúng....nhưng tài nấu ăn đỉnh quá

-kệ anh chứ

-hai người đang bàn về chin hả?

-đúng rồi Ne-san

-về chuyện gì thế?

-ông chú này muốn cưới chị

-eh? Sao cơ?

-em từ chối rồi chị

-haha xin lỗi Koko-kun

-haizzz buồn thế

-buồn cái đầu anh ấy. Ăn lẹ đi đáng lý ra tôi cho anh nhịn rồi

-đấy vậy nên tôi mới muốn cưới Akane

-hơ anh mơ đi

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì ai về phòng nấy

-hmmmm Koko anh nghĩ xem người này vừa giết anh còn vừa dấu xác. Có thù hằn lớn đến vậy à?

-ai biết hồi trước tôi là bất lương nên có thù hằn nhiều lắm

-đấy nổi tiếng quá nó thế

-biết sao giờ. Vừa làm bất lương vừa làm ông chủ lớn mà

-rồi rồi khỏi khoe. Đi ngủ mai còn đi học

       ______##______

Bây giờ là đến kỳ thi giữa kỳ của cậu. Nên lịch học tăng khá cao. Như này mà đến thi cuối cấp chắc cậu tụt mấy kí luôn quá

-Seishuu xuống ăn cơm đã em

-em biết rồi Ne-chan

-cái gì đây? Đến kỳ thi à?
Koko hình đống bài tập của cậu

-phải đó. Năm lớp 10 khó quá. Hai ngày nữa là thi rồi haizzz

-cậu không cần lo đến lúc thi tôi giúp cậu

Cậu ngẫm nghĩ cũng đúng nhở dù gì hắn là hồn ma ngoài cậu ra có ai thấy nữa đâu? Quá thuận lợi cho việc quay cóp rồi

-cũng đúng.... Anh giúp tôi nhá

-sời.. quá đơn giản.

-Seishu sắp thi rồi nhỉ?

-vâng...mệt chết được

-được rồi nếu thi tốt chị quay một con gà nhé?

-hể thật ạ? Thế em sẽ cố gắng!

-được rồi giờ thì ăn rồi học đi

-vâng!

Đến kỳ thi đúng là đề khó thật. Cậu với kiến thức đã học cũng làm được kha khá nhưng nhiều câu khó quá

Thế là hắn liếc qua nhờ sự giúp đỡ từ hồn ma kia. Hắn cũng hiểu ý mà đi đến lớp trưởng và mấy đứa học sinh giỏi trong lớp

Thế là cậu làm bài trong ổn thoả rồi. Cứ vui mừng mong được điểm

Đến ngày trả bài cậu chết đứng....

-Inui được bao nhiêu điểm? Cao quá đúng không? Haha

-điểm tổng các môn 5,5 điểm

-u..ủa????

Cậu đi qua ngó vào bài của lớp trưởng hơi nhăng mặt

-cậu ấy đề 3 tôi đề 2

-hở có đề nữa à?

-phải tổng cộng có 3 đề lận. Tự nhiêu tôi thấy mình tự làm thì tốt hơn ấy

-à thì...

Đúng thế dễ gì mà thành công đâu? Phải tự nỗ lực chứ?

-Seishu về rồi à? , Bài kiểm tra được mấy điểm thế?

-.....5,5 ạ

-hể? Đề khó lắm à?

-vâng
Cậu liếc qua con người đang lơ lửng kia

-thôi không sao. Vì để cổ vũ em, chị đang nướng gà rồi

-thật ạ? Đợi em xíu em thay đồ rồi ra với chị

-được

  Buổi tối nướng gà rất vui. Koko được tặng cho một cái đùi to tướng mặc dù hắn có nhiều lỗi nhất

Đến lúc ăn no say thì lại dọn dẹp rồi đi ngủ hết.

Bữa sau thi học kỳ rồi kéo vậy. Không tin tưởng tên ma này nữa.

               ______@@_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top