Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Nhiên rửa tay chân cho sạch sẽ rồi đi tìm An Hy. Cô vì tâm trạng không tốt nên không muốn ra nhà máy, chỉ ngồi ngoài cái nhà mát đọc sách.

An Hy bình thường đọc sách trông rất thư thả điềm nhiên vậy mà hôm nay mặt mày cô tràn đầy vẻ khó chịu. Vì cứ đọc tới hàng nào, trang nào là nhớ tới cảnh thằng Tèo quan tâm Thụy Nhiên. Khiến cô không tài nào tập trung được.

Đúng lúc này thì Thụy Nhiên đi tới:

"Cô Ba..."

An Hy có nhìn nhưng lại dỗi hờn quay ngoắc làm ngơ. Thụy Nhiên thấy thế liền đi tới trước mặt An Hy hỏi:

"Có chuyện chi vậy? Tôi mần gì phật ý cô hử?"

An Hy lại quay sang hướng khác vờ như không để ý Thụy Nhiên:

"Không có"

Thụy Nhiên lại đi tới trước mặt An Hy:

"Vậy sao không nhìn tôi? Hồi nãy cũng không nói câu nào mà bỏ đi"

"Kệ tôi đi"

"Sao mà kệ được? Cô nói tôi nghe đi"- Thụy Nhiên đành xuống nước.

"Tôi..."- An Hy ậm ừ.

Rồi chẳng muốn giấu cảm xúc trong lòng mình nữa mà nói quỵt tẹt ra:

"Tôi không thích Tèo thân thiết với cô như vậy"

Thụy Nhiên đột nhiên không hiểu:

"Hả?"

An Hy lúc này mới chịu nhìn thẳng Thụy Nhiên, dẹp cuốn sách sang một bên:

"Cô với Tèo có tình ý gì với nhau à?"

Thụy Nhiên nghe thế thì bật cười. Nàng chợt thấy An Hy trước mặt như trẻ con. Không ngờ vì chuyện này mà lại khiến An Hy khó chịu đến thế.

"Cô hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm? Chớ là sao cô nói đi. Cô có thích Tèo không?"

Thụy Nhiên lắc đầu chắc chắn:

"Không. Tôi không có thích anh ta. Thấy anh ta đối xử tốt thì tôi không nỡ từ chối thôi. Cô hiểu lầm rồi đó"

An Hy ánh mắt vẫn còn bán tính bán nghi:

"Thiệt không?"

"Thiệt. Cô nghĩ nhiều rồi đó đa"

"Thề đi"

Thụy Nhiên bị yêu cầu này của An Hy làm cho bật cười lớn đến độ che miệng.

"Trời đất, còn bắt người ta thề nữa"

"Thề đi tôi mới tin"- An Hy kiên quyết.

Nàng không ngờ An Hy khi dỗi hờn lại đáng yêu như thế. Nên cũng chiều theo. Thụy Nhiên giơ ba ngón tay lên trời thề:

"Tôi thề, nếu mình có tình ý chi đó với Tèo cho trời đánh..."

Thụy Nhiên chưa nói hết câu thì An Hy đã vội chộp tay nàng ngăn lại:

"Được rồi, được rồi. Nhiêu đó được rồi. Thề chi mà nặng nề lung vậy đa"

"Vậy cô mới tin"

"Ờ rồi rồi. Tôi tin rồi. Đừng nói quở như thế nữa"

Thụy Nhiên cười cười với màn ghen tuông của An Hy. Nàng tinh nghịch tiến gần lại An Hy hỏi:

"Mà nãy giờ là cô đang ghen đó hả?"

An Hy bị nói trúng tim đen nên giật mình. Mắt liền đảo tới lui:

"Ờ có đâu...tôi...ờ..."

Thụy Nhiên thấy An Hy lắp bắp cảm thấy rất buồn cười nên nảy ý chọc ghẹo:

"Chủ tớ thôi mà tôi gần gũi người khác cô ghen tới vậy sao?"

An Hy bị Thụy Nhiên nói cho ậm ừ không thốt lên được lời nào.

"Ờ thì...ờ..."

Nhìn vẻ bối rối của An Hy càng khiến Thụy Nhiên thích thú. An Hy thấy tình thế quá đỗi ngượng ngùng nên phải đổi sang chủ đề khác. Cô nghe mùi hoa cúc vàng trên người Thụy Nhiên thì liền sựt nhớ ra:

"Bộ tối qua cô ở trong phòng tôi lâu lắm hay sao mà sáng dậy tôi nghe thấy mùi hoa cúc vàng trên người tôi vậy?"

Lần này thì tới Thụy Nhiên ngượng ngùng:

"Ờ...thì...tôi cũng không biết nữa"

An Hy thấy đã làm cho Thụy Nhiên bối rối ngược lại thì liền chủ động cầm lấy tay của nàng lên đưa gần đầu mũi:

"Hmmm...quả đúng là mùi của cô rồi. Mùi này thơm thật đó. Tôi bắt đầu thích mùi này rồi!!"

Tim Thụy Nhiên đập liên hồi nhìn An Hy cầm tay mình. Nhịp mạch của Thụy Nhiên thể hiện rõ qua cổ nàng đang rung lên rung xuống từng hồi. Cho tới khi tay của nàng vô tình chạm vào môi của An Hy thì mặt nàng ngay lập tức nóng bừng đến độ tía tai.

Thụy Nhiên không chịu nổi cảm giác ngại ngùng này mà rụt tay về. Hai tay nàng bấu lại với nhau nơi vạt áo. Thụy Nhiên lùi lại tìm cớ rời đi.

"Ờ thôi không có gì nữa tôi đi mần công chuyện nha cô. Cô đọc sách tiếp đi"

Thụy Nhiên che giấu nỗi xấu hổ mà chạy đi mất. An Hy ở đó nhìn theo mà cười tủm tỉm. Cô đưa tay mà vừa cầm vào tay Thụy Nhiên lên.

"Dễ thương thiệt chứ..."

Có vẻ An Hy đã si mê thứ mùi hương hoa cúc vàng có chút hoang dại và đầy mạnh mẽ này. Hoặc có thể cô si mê chủ nhân của mùi hương này.

.

Vĩnh Phong kể từ khi bận bịu với công việc gia đình thì rất ít khi quay trở về nhà hoặc nán lại lâu. Anh cũng hay về bất chợt không nhất thống một khung giờ.

Hôm nay anh về với gương mặt mệt mỏi đi vào phòng. Thì thấy Cẩm Tú đang say giấc ngủ trưa trên giường.

Vĩnh Phong đặt chiếc cặp xuống bàn tạo nên tiếng động đánh thức Cẩm Tú dậy. Cẩm Tú xoay người mở mắt nhìn thấy Vĩnh Phong thì bực dộc.

"Chậc...về tới là ồn ào không cho ai ngủ hết vậy?"

Vĩnh Phong cau mày:

"Suốt ngày ăn với ngủ...trong khi chồng cô ra ngoài làm việc cật lực. Về chẳng hỏi han một tiếng mà còn chê tôi ồn à? Ồn thì sang phòng khác mà ngủ"

Thấy Vĩnh Phong lớn tiếng khó chịu với mình, Cẩm Tú cũng không chịu thua. Cô đứng bật dậy cãi tay đôi với anh:

"Ừa tôi chỉ biết ăn với ngủ đó thì sao? Việc nhà anh thì anh mần là phải rồi. Chả lẽ anh bắt tôi mần? Anh mần thì sau này tài sản cũng anh hưởng chứ ai hưởng mà than"

Vĩnh Phong bực dộc tháo chiếc cà vạt khỏi cổ áo sơ mi ra:

"Ý cô là sao? Cô nói như thể tôi với cô không có quan hệ chi hết không bằng. Dẫu chi cô cũng là vợ tôi đó. Ăn nói cho cẩn thận. Để ai nghe thấy thài lai, cha má nghe được lại buồn phiền"

"Anh sợ cha má anh phiền chứ tôi đâu có sợ. Anh làm như bản thân mình tốt lắm vậy. Anh mà coi tôi là vợ thì đâu có qua lại với con Hường mần chi"

Cậu Hai nghe mợ Hai nhắc tới chuyện về Hường thì liền sôi máu. Không kiềm chế được cơn tức giận, Vĩnh Phong vung tay lên:

"Cô nói cái giống gì hử? Ai cho cô nhắc tới chuyện đó đa?"

Cẩm Tú chẳng sợ mà vênh mặt lên thách thức:

"Sao? Anh định đánh tôi à? Định giở cái thói vũ phu đó ra à?"

Vĩnh Phong nghiến răng hạ tay xuống không muốn so đo với Cẩm Tú nữa.

"Hứ...hạng đờn ông như anh chẳng bằng một góc em gái của anh nữa!!"

Cẩm Tú cũng không muốn ở lâu trong phòng nữa mà lập tức rời khỏi. Vĩnh Phong cũng thở dài với cô.

Cẩm Tú vì thế mà chạy sang phòng của An Hy tìm kiếm.

"An Hy ơi...em có trong phòng không?"

"Dạ có"- An Hy đi ra mở cửa.

Cẩm Tú vừa thấy An Hy đã sà vào lòng ôm chằm lấy cô giả vờ khóc lóc.

"An Hy ơi...chị khổ lung quá!!!"

An Hy bị Cẩm Tú ôm cứng ngắt nên chỉ đành lùi lại đóng cửa. Cô cố gắng tách ra khỏi người Cẩm Tú nhưng không thể, đành hỏi thăm trước:

"Chị à...có chuyện chi thì chị buông em ra đi rồi từ từ nói"

Cẩm Tú nghe thế mới chịu buông ra. Đôi mắt cô đỏ hoe từ khi nào ngước lên nhìn An Hy với vẻ đáng thương.

"Anh của em lại la chị nữa đa!!"

"À à...hai người lại gây lộn à, ngồi xuống đây đi!!"- An Hy kéo Cẩm Tú lại ghế ngồi.

An Hy dùng giọng điệu dịu dàng gần gũi của mình hỏi:

"Sao? Kể em nghe. Sao mới sáng mà đã cãi nhau rồi?"

Cẩm Tú liền nhân cơ hội kể lể:

"Ảnh đi làm về rồi chả hiểu bực dộc chi mà lại nói hành chị. Chị tức quá nên nói lý với ảnh. Ai dè ảnh bực lên còn vung tay lên định đánh chị nữa"

An Hy ra vẻ quan tâm:

"Ảnh đánh chị hử? Chị có sao không? Đâu cho em coi coi"

An Hy đưa tay nâng cằm Cẩm Tú lên nhìn gương mặt cô. Cẩm Tú mỉm cười vì hành động của An Hy, cô kéo tay An Hy áp lên gò má mình:

"Chưa, ảnh chưa có đánh chị. Chị ghét quá nên chạy sang phòng em nè. Nhà có mỗi em là yêu thương chị thôi"

"À à, vậy thì may quá. Da mặt chị như vậy mà bị thương, ai mà hông xót chứ"

Cẩm Tú mỉm cười kéo An Hy lại ngã đầu vào eo cô.

"Thì đó. Em có xót cho chị không? Có đau lòng không?"

"Có có. Tất nhiên là có. Có ai bị thương mà em nhìn em không xót đâu"

Cẩm Tú còn tưởng bở An Hy chỉ xót mình cô. Nhưng thôi, thế cũng đủ an ủi tâm hồn cô rồi.

"Thế trưa nay chị ở phòng em được không?"

An Hy nghe tới đây thì có hơi khựng lại.

"Ờ...chuyện này..."

"Sao, em hổng định ngủ trưa hử?"

"Có chứ. Nếu chị muốn ngủ phòng em thì em qua phòng khác cũng được"

"Sao vậy? Chúng ta ngủ chung cũng được mà. Cùng là con gái với nhau. Có chi đâu mà mắc cỡ chớ"

Nói tới đây An Hy đành đẩy Cẩm Tú ra khỏi người mình từ chối:

"Thôi không tiện đâu chị. Chị cứ ở đây đi. Em sang phòng khác cho chị thoải mái"

An Hy nói xong vội đi khỏi phòng không dám ngoảnh đầu lại.

"Ơ kìa...An Hy...An Hy!!!"

Cẩm Tú bĩu môi thì kế hoạch của mình thất bại:

"Thiệt tình...chạy mất rồi!!"

An Hy rời khỏi phòng vuốt ngực thở phào. Cô quay nhìn, tâm trí nhớ tới Thụy Nhiên. Nhưng nghĩ giờ này cũng đã giữa trưa nên không muốn làm phiền nàng. Nên An Hy một mình đi ra cái nhà mát ngồi. Cô rót trà ra uống nhâm nhi rồi lại bước quanh hòn non bộ cho vài con cá bên trong ăn.

Thụy Nhiên ở nhà sau đang cho con mèo đen ăn. Con mèo đen ăn chưa hết đã ngậm lấy ống quần của Thụy Nhiên như kéo nàng đi đâu đó.

"Em muốn đi đâu? Muốn đưa chị đi đâu vậy mèo?"- Thụy Nhiên khó hiểu hỏi con mèo.

Con mèo như đáp lời, meo meo lại vài tiếng. Kéo lấy ống quần của Thụy Nhiên rồi chạy lên trước.

Thụy Nhiên đành đi theo con mèo. Nàng đứng ở cái sân nhìn con mèo chạy ra cái nhà mát với An Hy.

"Ủa sao giờ này cô Ba hổng nghỉ trưa mà ra đó ngồi vậy ta?"- Nàng tự hỏi.

Rồi Thụy Nhiên cũng đi ra xem thử. Con mèo thoăn thoắt nhảy lên ghế chui vào tay của An Hy như muốn cô vuốt ve nó.

"Mèo biết chị ở đây một mình nên ra với chị hử?"- An Hy vui vẻ xoa đầu con mèo.

Con mèo meo lại một tiếng rồi quay đầu ra sau theo hướng Thụy Nhiên đang đi ra. Nàng đi tới trước mặt An Hy hỏi:

"Sao trưa rồi cô không đi nghỉ đi mà ngồi đây vậy?"

"À...ờ...tôi ngủ mới dậy. Quởn quá không có gì mần nên ra đây ngồi ấy mà"- An Hy không nói chuyện Cẩm Tú qua tìm mình.

"À. Thôi để tôi pha cho cô ấm trà nóng khác nha"

Thụy Nhiên đi lại chỗ bàn định cầm ấm trà lên thì An Hy vịnh tay nàng lại:

"Không cần đâu. Trà cũng còn ấm. Không cần pha ấm mới đâu"

"À dạ!!"- Thụy Nhiên gật đầu.

An Hy kéo tay nàng xuống bên cạnh mình:

"Ngồi đi. Có mình tôi với cô à. Không cần phải quá giữ kẽ đâu"

Thụy Nhiên lùi chân ngồi xuống ghế bên cạnh An Hy. Con mèo cũng đi qua lại giữa hai người đầy quấn quýt.

"Thụy Nhiên..."- An Hy bất giác kêu.

"Dạ?"- Thụy Nhiên ngước lên.

"Tên cô đẹp quá!!"- An Hy cười nói.

"Tên cô cũng đẹp mà"

An Hy lấy tay ra khỏi người con mèo, cô đưa tay lên gần gương mặt nàng. Ánh mắt chăm chú dán lên gương mặt Thụy Nhiên làm cho nàng cũng bất động nhìn lại cô.

An Hy lướt ngón tay trên gò má Thụy Nhiên như phủi gì đó. Ra là mặt nàng dính một sợi lông mi.

"Mặt cũng thanh tú nữa..."

Lời khen của An Hy thốt lên bất chợt làm Thụy Nhiên ngại ngùng đến độ hơi cúi mặt xuống.

Cảnh hai người ngồi ngoài cái nhà mát nói chuyện vui vẻ với nhau đã bị bà Hai vô tình thấy được. Nhưng cái bà để ý không phải là cử chỉ của cả hai mà là con mèo đang nằm trong lòng của An Hy.

Bà Hai nhớ lại lời của bà Ba. Đôi mày nhíu lại nghĩ ngợi gì đó. Bà Hai xoè cây quạt ra:

"Hmmmm...lại là con mèo đó à?!"

Bà Hai quay vào với dự định gì đó.

Trời sang chiều...

Bà Hai ở trong phòng kêu:

"Tèo à...lão Tứ...vô đây tôi biểu coi!!"

Thằng Tèo và lão Tứ nghe bà Hai gọi liền lật đật chạy vào.

"Dạ bà..."

"Hai người có biết con mèo đen hay ra vô nhà mình từ đâu tới không?"- Bà Hai bắt đầu hỏi.

Cả hai nhìn nhau nhưng cũng chịu thua lắc đầu.

"Dạ tôi cũng không biết nữa bà. Hổng ai biết nó từ đâu tới, rồi sao mà vô được nhà mình nữa"- Lão Tứ đáp.

"Cứ tới giờ là nó sẽ lảng vảng ở cái nhà sau á. Có mỗi Nhiên là lại gần nó được à. Ngoài ra ai lại nó cũng bỏ chạy hết á"- Thằng Tèo cũng thay phiên kể.

"Vậy à? Nhưng mà chó vào nhà thì giàu còn mèo vào nhà là điềm gở. Mèo này lại còn là con mèo đen. Hai người tìm cách đuổi nó đi đi"

"Chắc hổng được á bà!!"- Thằng Tèo gãi đầu e ngại nói.

"Có con mèo mà đuổi cũng không được nữa là sao?"- Bà Hai khó hiểu.

"Dạ tại đâu ai lại gần nó được đâu bà. Nó quấn mỗi con Nhiên tại Nhiên hay cho con mèo ăn á chớ. Con mèo mà thấy tụi tôi là bỏ chạy liền"- Lão Tứ cũng giải thích.

"Con Nhiên dám lấy đồ ăn nhà này cho mèo ăn à?"

"Dạ hổng phải. Nó chừa phần cơm của nó cho con mèo. Nhưng mà bây giờ...cô Ba kêu mỗi bữa cứ việc xúc đồ ăn cho con mèo ăn, cổ cho"- Thằng Tèo đáp.

Bà Hai không muốn dính dáng tới An Hy nên tạm bỏ qua cô. Chủ yếu mục đích là không muốn nhìn thấy con mèo đen quanh quẩn trong nhà nữa.

"Tới cô Ba cũng cho nó ăn nữa hả?"

"Dạ"

"Mà thôi. Cô Ba khác, con Nhiên khác. Hai người tìm cách bắt con mèo đi. Hoặc đánh chết nó cũng được. Đừng để nó lảng vảng trong nhà nữa"- Bà Hai ra lệnh.

"Giết....giết nó thiệt hả bà?"

"Chớ loài súc sinh đó thì để mần chi? Đã vậy còn không được may mắn. Giết quách đi cho xong"- Bà Hai dứt khoác nói.

"Ờ dạ...để tụi tôi tìm cách"

"Ừm!! Tôi mà còn nhìn thấy nó thì hai người chết với tôi"

"Dạ bà"

Thằng Tèo và lão Tứ nhận lệnh rời đi. Cả hai thở dài vì không hề muốn làm chuyện này.

Thằng Tèo chống hông vừa đi vừa hỏi ý lão Tứ:

"Giờ sao lão Tứ? Sao mà bắt nó được đa?"

"Thì giờ canh lúc con Nhiên ở với con mèo đó. Rồi bắt. Chứ bình thường tao đố mày biết con mèo ở đâu đó!!"

"Ờ mần vậy đi"

.

Trời chuyển chiều...

An Hy có công việc cần ra ngoài nên đang ở trong phòng thay đồ chuẩn bị rời đi.

Thụy Nhiên ở sau đang cho con mèo đen ăn thì đột nhiên thằng Tèo với lão Tứ ở đâu nhào ra như canh sẵn chộp lấy con mèo. Thụy Nhiên vì bất ngờ nên không kịp trở tay.

"Hai người...hai người mần cái chi vậy??"

"Xin lỗi Nhiên nha, bà Hai kêu tôi với lão Tứ bắt con mèo đi"

Thằng Tèo vịnh chặt cái bao có con mèo bên trong. Nó vùng vẫy dữ dội kèm theo tiếng kêu đầy hoảng sợ.

Thụy Nhiên không chịu nên tiến lên muốn giật lấy cái bao:

"Không được. Sao lại bắt nó đi? Nó có tội tình chi đâu? Nó sợ đó, thả ra đi"

Lão Tứ ngăn nàng lại:

"Không được. Này là lệnh của bà Hai. Hổng có chống được"

"Chậc...nhưng con mèo có mần chi quấy đâu, thả nó ra đi mà"- Thụy Nhiên vẫn xông lên muốn hai người thả con mèo ra.

Hai bên dằn co qua lại mãi. Sức của một cô gái nhỏ như Thụy Nhiên làm không lại lão Tứ và thằng Tèo nên nàng bất lực kêu lên:

"Hai người hổng thả con mèo ra tôi la lên đó"

"La...la cái chi hử?"

"AN HY!!! AN HY ƠI...AN HY!!!"- Thụy Nhiên bí đường nên kêu tên An Hy.

An Hy đang ở ngoài sân định lên xe rời đi ra ngoài thì nghe tiếng kêu thất thanh của Thụy Nhiên ở phía sau. Cô dừng lại.

"Khoan đã. Ai kêu tôi thì phải?"- Cô hỏi tài xế của mình.

"Dạ hình như từ sau nhà á cô"

An Hy không lên xe nữa cô đi ra sau nhà xem thử.

Lão Tứ đang cố giữ Thụy Nhiên lại không cho nàng la lên thêm tiếng nào nữa. Nhưng nàng vẫn cố vẫy vùng ê a thêm:

"An Hy...An...Hy..."

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top