Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Nhiên giật mình xoay người lại. Hai người cứ thế như không hề có khoảng cách gì với nhau. Mắt Thụy Nhiên nhìn thấy An Hy lồng ngực mới thở phào, nàng còn tưởng là ai.

"Trời cô Ba, cô vô hồi nào sao hổng có tiếng động chi hết trơn vậy? Làm tôi hết hồn đó đa"

An Hy không vội trả lời. Cô cầm cuốn sách trong tay mình trước rồi mới nói:

"Nhiên mần chi trong phòng tôi vậy đa?"

"À, bà Hai kêu tôi lau dọn mấy gian phòng cho sạch sẽ. Nên tôi vô lau dọn phòng cho cô nè"

An Hy nghĩ Thụy Nhiên chắc cũng không nói dối mình vì trên bàn vẫn còn để chiếc khăn lau.

An Hy giờ mới chịu đứng cách người Thụy Nhiên ra một khoảng.

"À à thì ra là vậy"

An Hy giấu cuốn sách sau lưng mình.

Thụy Nhiên: "Mà cô đi đâu sớm giờ vậy đa? Bộ cô hổng nói cho bà Ba hay sao mà bà hỏi quá trời hổng ai biết hết á"

Nhưng An Hy không quan tâm câu hỏi của Thụy Nhiên, cô lại đưa mắt dò xét hỏi ngược lại:

"Thiệt là Nhiên vô phòng tôi chỉ để quét dọn thôi hử?"

Thụy Nhiên hai mắt tròn xoe rõ thành thật gật đầu.

"Thiệt mà. Cô hổng tin đi hỏi bà Hai đi. Bà kêu tôi mần mà"

"Ờ vậy thôi. Phòng tôi cũng hông có chi để mà lau dọn đâu. Cô đi ra được rồi đó"

"Dạ dạ"

Thụy Nhiên cầm đồ lau dọn rời đi. Ra tới cửa thì bị An Hy gọi lại:

"Mà nè..."

"Dạ sao cô?"- Thụy Nhiên ngoái lại.

"Sau này có vô phòng cũng đừng tự tiện đụng vô đồ của tôi nghe hông?"

Thụy Nhiên gãi đầu.

"Ờ tôi biết rồi"

"Ừm đi đi"- An Hy xua tay

Nhìn thấy Thụy Nhiên đã rời đi hẳn. Lúc này An Hy mới mở cuốn sách ra. Cô lấy cái lá thơ của Thụy Vũ mà đem cất đi chỗ khác.

"May mà mình dìa kịp..."- An Hy lầm bầm.

Thuỵ Nhiên ra khỏi phòng An Hy, vừa đi vừa nhớ lại cái lúc cô áp sát vào người mình. Nàng bỗng đỏ hết cả mặt vì ngại ngùng. Nàng cũng không hiểu sao An Hy lại làm như thế.

Thụy Nhiên vừa đi xuống nhà dưới vừa tủm tỉm cười. Bị bà Tám bắt gặp liền hỏi một phen:

"Ê Nhiên, mày mần cái chi mà cười một mình vậy? Té trúng đâu hử?"

"Tám này!! Con cười mượt con. Tự nhiên Tám nói vậy làm như con bị khùng vậy đa"

"Chớ hổng phải hử?"

"Tám?!!! Con bình thường mà Tám nói gì kì khôi"

"Vậy chớ chuyện chi mà mày vui dữ đa?"

Thụy Nhiên không trả lời câu hỏi đó mà lại đánh sang một câu hỏi khác.

"Mà Tám, cô Ba An Hy có người thương chưa Tám? Tám biết hông?"

Bà Tám nghe vậy thì ngạc nhiên.

"Ấy trời, nay mày lo tới chuyện ái tình của cô Ba nữa rồi ha? Mày cũng gan to quá đó đa"

"Chậc...Tám làm thấy ghê. Con thắc mắc thì con hỏi thôi"

"Chắc chưa hay gì á. Có thấy ai đâu chèn. Nào giờ cổ vậy á, không thấy nhắc tới chuyện yêu đương trai gái chi hết"

Thụy Nhiên nghe vậy mà gật gật.

"À à"

"Bộ mày định mần chuyện chi mờ ớ hay sao mà hỏi vậy?"

"Mờ ớ đâu mà mờ ớ. Tại con thấy cô Ba An Hy vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Ai mà được cổ yêu chắc có phước lung lắm đa"- Thụy Nhiên vừa nói lại vừa cười tủm tỉm y như khi nãy.

"Hời ơi, coi mày kìa. Nói một hồi tự nhiên đỏ hết cả mặt"

Thụy Nhiên lúc này mới khựng lại đưa tay sờ mặt mình:

"Đỏ lắm hử Tám?"

"Chớ chi nữa"

Thụy Nhiên không nán lại thêm nữa nên lấy cớ rời đi.

"Thôi thôi để con đi phơi đồ mấy thôi hết nắng"

Thụy Nhiên lật đật đi ra sau chỗ cái sào bắt ngang gần sàn nước. Nàng giũ quần áo ướt sũng giặt xong vắt lên sào mà phơi.

Đang làm thì cậu Hai lại đi ra tìm nàng. Vĩnh Phong cũng thò tay vào chậu đựng đồ vờ như phụ Thụy Nhiên. Nàng thấy liền giũ cái áo đang cầm trên tay hắt nước vào Vĩnh Phong. Nhưng anh vẫn không tỏ ý trách móc mà bật cười:

"Kìa Nhiên, em mần chi mà văng hết nước lên người tôi rồi nè!!"

"Cậu lại ra đây mần chi đa? Chỗ con phơi đồ mà"

"Chậc...thì nhà tôi, tôi muốn đi đâu thì đi. Hông lẽ em cấm được tôi sao?"  

Thụy Nhiên nhớ lại lời nói úp mở của thằng Tèo về cậu Hai. Nghe có vẻ cậu Hai hình như liên quan gì đó tới chị của mình. Nàng tương kế tựu kế nương theo Vĩnh Phong một chút để xem có điều tra được gì từ anh hay không. 

Nàng đổi giọng nhẹ nhàng hơn: "Con nào dám cấm chi cậu đâu nà? Thì con hỏi vậy thôi"

Vĩnh Phong cười cười, anh ta lấy ra một đôi bông tai vàng dúi vào tay của Thụy Nhiên như muốn dùng vật chất để lấy lòng nàng:

"Em cầm cái đôi bông tai này đi. Tôi cho em đó đa"

Thụy Nhiên nhìn đôi bông tai trong tay mình với ánh mắt rẻ mạt nhưng cũng vờ nhận lấy vì nương theo Vĩnh Phong.

"Sao cậu lại cho con đa?"

"Thì tôi thương em nên cho em. Em lấy, muốn đeo thì đeo. Không thì mần chi cũng được"

"Vậy đó hử? Được cậu thương đúng là phước cho con quá đa"

Vĩnh Phong thấy Thụy Nhiên cuối cùng cũng chiều theo mình thì vui vẻ tiến lại choàng tay qua vai Thụy Nhiên. Tuy nàng có khó chịu nhưng cũng không đẩy tay ra mà nói:

"Cậu này, đương ban ngày ban mặt...ai mà thấy thì kì lắm đó đa"

Vĩnh Phong vẫn chứng nào tật nấy, không chịu được trước Thụy Nhiên đang tuổi vừa tròn sắp đôi mươi. Da dẻ trắng trẻo mơn mởn. Chắc không chỉ cậu Hai mà đàn ông nào nhìn vào cũng phải lu mờ tâm trí. 

"Em cứ ưng tôi đi. Tôi hứa không để em chịu thiệt thòi đâu đa!!"

"Cậu còn mợ Hai mà đa. Con cũng chỉ là phận tôi tớ, đâu có dám trèo cao đâu à"

"Em nói chi vậy chớ. Mợ Hai cái chi hổng biết nữa nà. Nó là vợ tôi, tôi biểu chi bộ nó dám cãi sao?"

"Ý cậu là định bỏ mợ Hai hay chi?"- Thụy Nhiên cố tình nói lớn.

"Em mần chi mà hê lớn quá vậy đa. Ý tôi á là em mà ưng tôi thì tiền bạc em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em hết á. Dăm ba cái đôi bông tai này có là chi đâu chớ. Thậm chí á hở, tôi cưới em dìa làm vợ luôn cũng được đó đa"- Vĩnh Phong nói lời ngon ngọt hứa hẹn với nàng. 

Ngay lúc cậu Hai đang tâm tình với Thụy Nhiên thì bên trong vọng lên tiếng gọi:

"Vĩnh Phong!!!! Anh đâu rồi đa? Đi vô đây coi"

Cẩm Tú đứng trong nhà thét lên gọi Vĩnh Phong. 

Vĩnh Phong nghe vợ mình gọi thì liền tách ra khỏi người Thụy Nhiên lên tiếng:

"Ờ ờ...đợi chút. Tôi vô liền"

Anh đành buông Thụy Nhiên ra:

"À thôi em phơi đồ tiếp đi nha. Tôi vô trong coi có chuyện chi không cái"

Vĩnh Phong lật đật rời đi để lại mình Thụy Nhiên đứng đó nhìn theo. Nàng cười khinh bỉ cùng cặp bông tai trong tay:

"Hừ...còn tưởng thế nào..."

.

Cẩm Tú chuẩn bị ra ngoài nên thay đồ xong xuôi cô mở hộc tủ lấy cái hộp nữ trang ra xem. Cô đeo sợi dây chuyền ngọc trai lên cổ rồi tới nhẫn hột soàn cỡ bự lên tay. Nhưng tìm mãi lại không nhìn thấy cái đôi bông tai yêu thích của mình đâu. 

"Ủa...cái đôi bông tai đâu rồi đa? Nhớ cất ở đây mà trời??? Đâu mất tiêu rồi??"

Cẩm Tú lục tìm kiếm hết hộp này tới hộp khác nhưng vẫn không tìm thấy cái đôi bông tai của mình đâu. Cô ngồi xuống ghế cố nhớ lại xem mình có để ở đâu không. Nhưng nhớ mãi nhớ mãi cũng không nhớ ra là mình để lạc ở đâu.

"Chậc...nhớ rõ ràng là để trong đây mà. Sao lại mất được chớ?"

Cái đôi bông tai đó là hồi còn bên nhà cha mẹ ruột, mẹ cô đã mua cho cô. Cô đi đâu cũng hay lấy nó ra đeo. Nên không có chuyện để lạc ở đâu được. 

Cẩm Tú tức tối đẩy cửa đi ra khỏi phòng, cô đi xuống nhà dưới tìm bà Tám mà hỏi:

"Bà Tám, bà có thấy sớm giờ ai ra vô phòng tôi không đa?"

"Có chuyện chi vậy mợ? Sớm giờ đâu có ai đi vô phòng mợ chi đâu nà?"

"Cái đôi bông tai vàng của tôi, để trong cái hộp nữ trang đâu mất tiêu rồi đa"- Cẩm Tú bực dộc chống hông nói.

Bà Tám nghe cũng hoang mang theo:

"Ủa mợ nhớ kĩ lại coi, chớ trong nhà sớm giờ đâu có ai ra vô chi phòng mợ đâu chớ. Mợ nhớ lại coi coi có để lạc ở đâu không đa"

"Không, tôi kiếm kĩ rồi. Không có. Mà cái đôi bông tai đó đi đâu là tôi lấy ra tôi đeo mà. Sao mà tôi quên được. Chắc chắn bị ăn cắp mất rồi đó đa"

Bà Tám nhăn mặt khi Cẩm Tú nói thế.

"Chèn ơi...nhà này nào giờ đâu có xảy ra cái chuyện này đâu đa. Ai mà lấy của mợ chi"

"Tôi không cần biết. Bây giờ á, xét đi. Lục soát hết đám người làm các người coi coi có hông là biết liền à"

Mọi người nhanh chóng tụ họp lại xem có chuyện gì. 

"Ủa Tám, có chuyện chi vậy Tám?"- Thụy Nhiên cũng đi lại hỏi thầm bà Tám.

"Mợ Hai nói mất đồ nên đòi lục soát hết đồ đạc của mình đó đa"

Cẩm Tú nhìn lão Tứ mà nói:

"Lão Tứ, ông đi vô trong chỗ đồ đạc của người làm á lục soát hết cho tôi đi"

Rồi Cẩm Tú nhìn qua bà Tám:

"Còn bà Tám, bà lục trong mấy người đứng ở đây coi. Lẹ lên"

Thụy Nhiên vẫn chưa biết chuyện Vĩnh Phong lấy cái đôi bông tai của Cẩm Tú cho mình nên thái độ vẫn còn điềm nhiên cho bà Tám lục hai túi của mình. 

Bà Tám soát hết một lượt người làm rồi báo lại:

"Dạ hổng có tìm thấy chi hết mợ Hai"

Lúc này lão Tứ cũng vừa đi ra, tay ông cầm theo cái đôi bông tai được gói lại chìa ra cho Cẩm Tú xem:

"Mợ coi phải đôi bông tai này của mợ hông?"

Cẩm Tú cầm lên xem, quả thật là cái đôi bông tai của mình đây rồi. 

"Đúng rồi. Đúng là nó rồi. Ở đâu vậy đa?"

Thụy Nhiên lúc này mới nhìn thấy. Nàng mới nhận ra sự thật. 

Lão Tứ nhìn sang Thụy Nhiên rồi thành thật đáp:

"Dạ...tôi tìm thấy trong túi đồ của con Nhiên đó mợ Hai"

Cẩm Tú trừng mắt nhìn Thụy Nhiên, cô đi tới giơ cái đôi bông tay đến trước mặt nàng:

"Cái chi đây? Hử? Chuyện này là sao? Mỗi tháng nhà Hội đồng trả lương cho mày không đủ hử? Mà để mày phải đi ăn cắp ăn trộm như vậy là sao đa?"

Thụy Nhiên cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện như thế này. Nàng vội lắc đầu chối:

"Tôi hổng có. Tôi hổng có lấy nó mà đa"

"Chớ ở đâu? Mày nói tao nghe coi?"

Thụy Nhiên ậm ừ không biết đáp làm sao. Nàng vô tình rơi vào cái  thế tình ngay lý gian. Lỡ như Thụy Nhiên nói là cậu Hai cho thì người ta sẽ nghĩ nàng với cậu tư tình với nhau nên cậu Hai mới đem đồ quý giá vậy cho nàng. Nhưng nàng không nói thế thì Cẩm Tú sẽ nghĩ nàng là quân ăn cắp. 

"Nói đi. Sao mày không nói hử? Cái đôi bông tai này mày không lấy chả nhẽ nó tự có chân chạy tới chỗ mày sao đa?"- Cẩm Tú chất vấn tiếp.

"Cậu Hai đưa cho tôi đó đa!!"- Thụy Nhiên đành nhắm mắt nói ra sự thật.

Cẩm Tú nghe xong dừng lại một chút nhưng rồi lên giọng nói tiếp:

"Cậu Hai đưa cho mày? Hứ...mày hết đường chối cãi rồi lại đổ thừa cho cậu Hai hử? Cậu Hai nào đưa cho mày?"

Cẩm Tú ra lệnh cho thằng Tèo:

"Tèo, mày giữ nó lại. Kêu cậu Hai ra đây!!!"

Vĩnh Phong bị Cẩm Tú sai người gọi ra đối chất. 

"Có chuyện chi mà om sòm vậy hử?"

Cẩm Tú quay sang Vĩnh Phong đưa cái đôi bông tai ra:

"Anh giải thích đi, sao cái đôi bông tai của tôi lại ở chỗ con Nhiên? Nó nói anh đem cho nó đó đa"

Vĩnh Phong thấy thế nhìn qua Thụy Nhiên rồi lại nhìn qua Cẩm Tú. Ánh mắt anh bắt đầu láo liên tránh né:

"Hồi nào chớ. Đừng có ăn không nói có cho tôi nha. Tự nhiên tôi lấy đồ của cô cho kẻ ăn người ở mần chi chớ. Chừng nó nói dốc láo thôi"

Thụy Nhiên thấy Vĩnh Phong chối thì liền tức tối mà hét lên:

"Cậu Hai...cậu nói chi mà kì khôi dữ vậy đa? Rõ ràng là cậu đem cho tôi thiệt mà. Sao giờ cậu lại nói là tôi đổ thừa cho cậu chớ"

Vĩnh Phong thấy vậy cũng cãi lại ngay:

"Nè nè...mày ăn nói cho đường hoàng nhe. Tao cho mày hồi nào đa. Mày túng quẩn chi đó ăn cắp đồ của chủ rồi quay ra đổ cho tao hử?"

Người làm trong nhà lẫn Cẩm Tú đều không biết phải tin ai. Nhưng cô vốn cũng không thích Thụy Nhiên sẵn nên chọn nghiêng về phía của Vĩnh Phong hơn.

"Mày có bằng cớ chi mà nói cậu Hai đem cho mày hử?"

Thụy Nhiên nghe tới đây thì biết mình không còn gì để biện minh liền phóng ánh mắt giận dữ về phía Cẩm Tú mà đanh giọng lại nói:

"Tôi nói là tôi không có mần!! Mợ muốn tin hay không thì tùy mợ"

Nhìn thái độ cứng rắn của Thụy Nhiên thì Cẩm Tú liền bực bội trong lòng bước tới giơ tay lên định cho nàng một cú tát.

"Đã ăn cắp mà còn nói giọng kiểu đấy với tao hử?! Mày chán sống rồi đa"

Nhưng cú tát thật mạnh ấy đã không giáng xuống vì An Hy đã kịp xuất hiện vịnh lấy tay của Cẩm Tú. 

"Ủa An Hy..."

An Hy để tay Cẩm Tú xuống lại người cô. Rồi quay sang thằng Tèo lườm nó một cái để nó buông Thụy Nhiên ra.

"Em mới đi công việc bên ngoài dìa. Mà còn chưa vô tới nhà đã nghe thấy rùm beng dưới đây rồi. Có chuyện chi mà khiến chị phải động tay động chân với Nhiên vậy đa?"

"Nó ăn cắp đồ của chị đó"- Cẩm Tú chỉ tay về phía Thụy Nhiên.

"Tôi đã nói là không có rồi mà. Sao mợ cứ gán cho tôi cái tội ăn cắp hoài vậy đa?"

An Hy đưa tay để ra hiệu cho Thụy Nhiên bình tĩnh lại. Rồi quay sang Cẩm Tú định giảng hòa:

"Chắc là có hiểu lầm chi thôi. Chớ em biết tánh Nhiên mà. Nhiên sẽ không lấy đồ của chị đâu đa. Chị bình tĩnh đi. Có chi thì hạ hồi phân giải. Chớ chưa chi mà đánh người làm vậy truyền ra ngoài thì không hay đâu đa"

Cẩm Tú thở mạnh ra, thấy An Hy đã ra mặt nên cũng không muốn làm ầm lên nữa. 

"Thôi mọi người giải tán đi. Không còn chuyện gì nữa đâu!!"

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top