Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Vĩnh Phong cả đêm qua chỉ ngủ được chập chờn nên vừa sáng sớm đã dọn đồ vào vali như chuẩn bị đi đâu đó xa một thời gian.

Bà Hai cũng có phần lo lắng cho con trai mình nên mới sáng đã ghé qua xem anh thế nào.

"Vĩnh Phong à, con thức chưa đó?"

"Dạ rồi má"

Bà Hai đẩy cửa phòng đi vào. Thấy anh đã xếp đồ vào vali xong cả thì thắc mắc:

"Ủa bộ con tính đi đâu đó hay sao mà đồ đạc lệnh kệnh vậy đa?"

"Ờ con...con đi công chuyện trên tỉnh. Chắc đâu đó tầm vài ngày nữa con mới dìa"

Vĩnh Phong tìm đại một cái cớ cho sự trốn tránh của mình. Thật ra là vì chuyện hôm qua mà anh cảm thấy trong lòng bất an nên không muốn ở nhà nữa. Định sẽ ra ngoài vài bữa rồi tính tiếp.

Bà Hai lấy làm lạ. Nào giờ Vĩnh Phong đi đâu cũng nói trước rồi mới đi. Đằng này chả nghe nói gì đột nhiên lại đi liền.

"Có nghe con nói chi đâu đa? Tự nhiên đi gấp vậy?"

"Dạ ờ nó đột xuất á má. Nên con đi liền cho kịp"

"Rồi nào con dìa?"

"Chắc ít bữa hà má"

"À ờ đi rồi dìa sớm đó đa"

Bà Hai cũng không nghi ngờ gì. Nên để Vĩnh Phong đi.

Vĩnh Phong kéo khoá vali rồi cầm lên. Anh quay gót ra khỏi cửa. Vừa mở cánh cửa thì lại trông thấy An Hy. Vĩnh Phong giật mình đến độ bật người ngược vào trong.

"Chèn ơi hết hồn!!!"

"Ủa anh định đi đâu hử?"

"Sao em đứng lù lù ngoài này vậy đa?"- Vĩnh Phong xoa xoa ngực mình.

"Em định qua hỏi thăm coi anh ngủ được không nà. Chưa kịp gõ cửa nữa anh bước ra rồi"- An Hy giải thích.

"Ờ cũng được chút xíu à. Giờ anh đi công chuyện rồi"

"À à"

Vĩnh Phong quay đi:

"Thôi con đi nhen má"

"Ừm đi đi con"

Vĩnh Phong đi lướt qua An Hy rời mất.

An Hy lòng như có dụng ý gì đó mà khoanh tay trước ngực nhìn theo.

Vĩnh Phong đi ra ngoài sân, đi một mạch ra tới cổng thì chạm mặt Cẩm Tú. Cô vừa đi đâu đó về.

"Ủa...anh đi đâu đó đa?"

"Đi công việc. Mà cô mần cái chi nguyên ngày hôm qua không thấy mặt mũi chi hết vậy đa?"

"Chậc...tôi dìa nhà cha má tôi chơi, tại có họ hàng tới nên đãi tiệc. Hổng được hử?"

Vĩnh Phong cũng lắc đầu bó tay với vợ mình:

"Mần riết hổng giống một người vợ chút nào"

"Thì anh kiếm con khác dìa làm vợ anh đi"- Cẩm Tú thách thức nói.

"Cô nói đó nhen"

"Ừ đi đi. Kiếm nhỏ khác dìa cho nó lo lắng cung phụng cho anh đặn khoẻ thân tôi một cái"- Cẩm Tú nói xong rồi quay bước đi vào bên trong.

Vĩnh Phong nhìn theo vò đầu:

"Cưới cái giống gì dìa vậy nè trời?!"

Cẩm Tú đi vào trong sân. Thấy Thụy Nhiên đang quét thì cũng liếc nàng một cái. An Hy cũng đúng lúc đang định đi ra thì bị Cẩm Tú bắt gặp. Cô vui vẻ vội vàng đi lại khoác tay.

"Ấy...An Hy!!!"

"Dạ chị Hai. Chị mới dìa đó hử?"- An Hy cũng vờ nói chuyện.

Thụy Nhiên ngước lên nhìn hai người mà đè cây chổi quét nghe ồ ạt đống lá trên sân.

"Ừa chị mới dìa. Nhà chị có khách nên chị qua rồi ngủ lại luôn đó mà"

"À à"

"Mà sao nhìn mặt em hơi xanh vậy đa? Em bệnh hử?"- Cẩm Tú đưa tay sờ mặt An Hy.

Thụy Nhiên cũng vì thế mà cố quét cho mạnh hơn.

"Dạ em hơi mệt mà hết rồi chị"

"Hời ơi, thương quá đa!! Nghe mà đứt ruột đứt gan. Để chị kêu bà Tám mần gà hầm sâm cho em tẩm bổ nhen"

"Ờ thôi chị ơi. Em hổng sao. Khoẻ re rồi mà"- An Hy cười trừ từ chối.

Thụy Nhiên càng quét lá trên sân càng văng tứ tung lên và bụi bặm.

Cẩm Tú quay qua:

"Cái con nhỏ này, mày có biết quét không hử? Quét bụi văng hết vào người tao rồi đây nà"

"Ai biểu mợ đứng đó chi"

Cẩm Tú nghe vậy trừng mắt:

"Mày ăn nói với tao kiểu đó hử?"

"Thì có sao con nói vậy mà"

An Hy đành bước vào giữa can hai người lại.

"Thôi thôi. Chị Hai, chị mới dìa nên vào trong nghỉ ngơi đi đa"

Cẩm Tú nể mặt An Hy mới không chấp tiếp với Thụy Nhiên.

"Mày coi chừng tao đó nha Nhiên!!!"

"Coi là coi sao?!"- Thụy Nhiên chống hông nói theo.

May mà An Hy kéo nàng đi kịp.

"Hời ơi, em mần cái chi mà cãi cố với chỉ chi vậy đa?"

"Chậc...nhìn thấy mà ghét. Cứ xà nẹo cô hoài đa"

"Em không thích hử?"

"Chớ thử cho Tèo với em vậy cô thích không?"

"Hông, tất nhiên là hông rồi"

"Thì đó"

"À à. Thôi tôi hiểu rồi. Mà nãy em quét mạnh như vậy...tay có đau không đa? Đâu đưa tôi coi coi"

An Hy cầm lấy tay Thuỵ Nhiên lên xem. Nàng nhìn cô cưng chiều mình như vậy cũng không nỡ sỗ sàng nữa mà dịu giọng lại.

"Em hông sao!!"

"Giờ tôi ra nhà máy, em đi với tôi không?"

"Ờ nhưng em ra ngoải mần chi?"

"Thì ra với tôi vậy thôi. Có em là vui rồi"

"Dạ vậy cũng được"

.

Vĩnh Phong ngồi trên xe, trên đường lên chỗ tỉnh. Lòng vẫn còn vì chuyện kia mà bồn chồn vô cùng.

Anh đưa mắt nhìn ra cửa kính xe đang bon bon trên đường nhựa của tỉnh lộ thì chợt thấy gì đó nên kêu tài xế dừng lại.

"Ấy...khoan. Dừng lại dùm tôi"

"Dạ cậu"

Chiếc xe thắng lại. Vĩnh Phong mở cửa xuống xe.

Cách đó không xa là một đám đông đâu tầm năm sáu người bu lại. Bên trong trung tâm có một người đàn ông đang ra sức tát vào mặt người phụ nữ đang ngồi dưới đất dùng chút sức lực ít ỏi kháng cự.

"Mày hả? Mày dám bỏ nhà đi hả? Cái đồ đờn bà trắc nết!!! Tao quýnh cho mày chết luôn. Mày có theo tao dìa không?"

"Có chết...tôi cũng không theo anh dìa đâu"

"Mày cãi hả??"

Vĩnh Phong thấy rõ sự việc nên liền bước lại chụp lấy tay người đàn ông đẩy hắn ra.

"Nè anh, giữa thanh thiên bạch nhật anh mần cái chuyện chi mà kì khôi vậy đa?"

"Mày là thằng nào? Mà dám xen vào chuyện của tao??"- Người đàn ông đó hỏi.

"Tôi là Vĩnh Phong. Con trai nhà Hội đồng Bình ở cái xứ Ngạc Đông"

"Á à...con trai Hội đồng à? Mày tưởng vậy là to à?"- Người đàn ông bặm trợn định đánh luôn cả Vĩnh Phong.

Nhưng Vĩnh Phong dễ dàng bắt lấy và đánh trả khiến tên đó té nhào xuống đất.

"Anh ăn nói cho cẩn trọng. Tôi có thể mời trạng sư thưa anh tội hành hung đó đa!"

Người đàn ông ôm mặt đứng dậy bỏ đi.

"Mày được lắm, đợi đó!!"

Vĩnh Phong nhìn hắn đã đi khuất xa thì quay qua người phụ nữ. Anh đỡ cô dậy.

"Cô có sao không đa? Cần tôi đưa cô đi trạm xá không hử?"

Người phụ nữ lúi cúi phủi quần áo mình xong cất tiếng nói:

"Tôi cảm ơn anh đã cứu giúp. Không có anh thì không biết làm sao tôi thoát khỏi gã chồng mình nữa"

Khi cô ngẩng lên thì lập tức hớp hồn Vĩnh Phong. Gương mặt thanh tú với đường nét rõ ràng không cần quá nhiều phấn son. Làm cho Vĩnh Phong nhìn không chớp mắt.

"Ờ anh ơi...anh nghe tôi nói gì không?"

Vĩnh Phong chớp mắt nhảy khỏi suy nghĩ.

"À ờ...nghe chớ. Tên đó là chồng cô hử?"

"Tôi đã ly hôn với hắn rồi nhưng hắn cứ bám riết theo tôi vậy đó đa"- Cô khổ sở nói.

"Thôi hay cô lên xe tôi đi"

"Có phiền anh không?"

"Đâu. Nào có phiền chi đâu nà. Lên xe ngồi dễ nói chuyện"

"Ờ cũng được"

Người phụ nữ đi theo Vĩnh Phong ngồi vào xe. Vĩnh Phong lấy ra chiếc khăn tay đưa cho cô:

"Cô cầm mà lau đi. Cô tên chi đó?"

"Cám ơn anh. Tôi tên Thục Trinh"

"Thục Trinh? Ồ...tên cô đẹp lung quá. Nhà cô ở đâu?"

"Ờ...tôi..."

"Sao vậy?"

"Tôi hổng có nhà. Tôi mới ly hôn xong, vừa dọn ra. Nên chưa có chỗ ở. Tôi đang ở nhờ nhà người bạn"

Vĩnh Phong tỏ ra cảm thương cho Thục Trinh nên đề nghị:

"Hmmm...nhà tôi còn trống phòng. Cô có muốn ở không?"

"Vậy đâu được"

"Yên tâm đi. Nhà này tôi không có ở thường, chừng nào đi công tác tôi mới ghé thôi. Cô cứ dọn vô đi. Dù gì cũng cần người trông coi mà"

"Vậy...anh cho tôi ở thật hả?"

"Ừm thiệt"

"Anh tốt quá à. Để tôi kiếm việc làm rồi mỗi tháng gửi tiền lại cho anh. Coi như anh cho tôi thuê"

"Ấy, không cần. Tiền cô giữ cô xài đi. Tôi nói tôi cho là tôi cho. Tiền bạc chi hông biết"- Vĩnh Phong vẻ hào phóng đáp.

"Trời ơi, vậy thì may cho tôi quá. Tôi đội ơn anh nhiều lắm"- Thục Trinh cúi đầu cảm ơn rối rít.

Vĩnh Phong thấy vậy thì vênh mặt lên:

"Có chi đâu. Nhìn cô thân cô thế cô như vậy. Tôi xót xa quá đa. Mà...cái tên hồi nãy ra tay cũng ác quá. Nỡ lòng nào mà...đánh một người đờn bà lung vậy chớ"

Vĩnh Phong vừa nói, ánh mắt vừa ủy mị đưa tay lên gò má đỏ ửng của Thục Trinh.

"Cũng do số tôi khổ, lấy phải tên đờn ông vũ phu!!"- Thục Trinh bắt đầu bật khóc.

Vĩnh Phong liền ngồi sát lại vuốt vai cô dỗ dành.

"Thôi cô đừng rơi lụy vậy. Tôi nhìn tôi đứt ruột đứt gan lắm đa"

"May mà tôi gặp được người tốt như anh. Chứ không...cũng không biết sao nữa"- Thục Trinh theo thế ngã đầu lên vai Vĩnh Phong.

"Chuyện nên làm mà"

Vĩnh Phong trong lòng vui như mở cờ.

.

An Hy ngồi trên xe cùng Thụy Nhiên ra nhà máy mà cô thấy nàng chả nói câu nào. Mặt mày cứ nhăn nhó khó chịu nhìn ra cửa xe.

"Ai mần chi mà mặt mày em coi mồi khó chịu dữ đa?"

"Tự nhiên nhớ lại, tính ra mợ Hai cổ thích cô dữ lắm. Có cớ là cứ sáp sáp vô cô miết hử?!"- Thụy Nhiên nói mà vẻ dỗi hờn rõ mồn một trên gương mặt.

An Hy bật cười:

"Em vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao? Làm tôi tưởng có chuyện chi khác làm em khó chịu đa"

Thụy Nhiên bỗng chờm sang gần An Hy hỏi nhỏ:

"Mợ Hai cổ thích cô thiệt hử?"

An Hy kéo tay Thụy Nhiên ngồi xích lại gần rồi đặt lên đùi mình nắm lấy:

"Chị Hai tánh tình thẳng thắn yêu ghét rõ ràng. Nên em thấy vậy thôi đa. Mà...có cho chỉ thích tôi thì sao chớ? Tôi thích có mình em mà"

Thụy Nhiên rụt tay mình lại:

"Ai mà tin cô"

Chiếc xe chạy một hồi cũng tới chỗ nhà máy. Cả hai xuống xe. An Hy đi vào trước, còn chưa kịp làm gì thì người quản kho đã chạy ngay ra với gương mặt hối hả lo lắng.

"Cô chủ ơi cô chủ...cuối cùng cô cũng tới rồi đa"

"Có chuyện chi vậy chú? Ai mần chi mà chú lo lắng lung vậy đa?"

"Có chuyện rồi cô. Hôm qua trước khi dìa, rõ ràng tôi đã kiểm tra xong xuôi hết rồi. Vậy mà nay giao lúa cho người ta, khách họ tới nói là mình cân sót. Giờ người ta bắt mình đền tiền đó đa"

"Hử? Chú nói sao? Có chuyện kì khôi vậy đa? Mà chú coi sóc sao mà để cân sót lúa vậy hử?"- An Hy vẫn chưa tường tận sự việc.

"Rõ ràng cân bao nhiêu, tôi đều ghi hết trong sổ. Kiểm tra đường hoàng rồi. Mà giờ tới hồi giao, khách lại báo sót. Tôi cũng không biết mần sao nữa cô ơi"

Lúc này bên ngoài đi vào là vị khách đó. Ông ta đi tới chỗ An Hy vì nghĩ cô là chủ chỗ này.

"Bây giờ các người tính sao? Mai mốt là xà lan đi rồi. Mà giờ sót cân. Mần ăn sống nhăn vậy đó đa?"

An Hy quay sang, cô nhanh chóng lựa lời để giải thích:

"Ờ ông đừng nóng. Chuyện đâu còn có đó. Nhà tôi nào giờ không có xảy ra chuyện này. Chắc có hiểu lầm chi đó. Để tôi coi kĩ lại rồi báo cho ông nhen"

"Không có được. Trễ nãi công chuyện mần ăn của tôi hết rồi. Chờ đợi cái chi nữa. Trả tiền lại đây"

Thụy Nhiên liền nói khẽ vào tai An Hy:

"Cô đưa tiền trước đi đặn mới điều tra được đa"

An Hy đành đưa chìa khoá nói với quản kho:

"Chú vô trong lấy tiền trả lại cho người ta trước đi rồi để đó tôi tính"

"Dạ dạ cô chủ"

Người quản kho cầm chìa khoá đi vào trong tủ lấy tiền ra đưa cho An Hy.

"Dẫu chi cũng là tại bên tôi cẩu thả. Tôi đưa ông thêm ít trăm đồng bạc nữa, đặn đền bù. Mong ông bớt giận hen"- An Hy đưa tiền cho người khách.

"Thôi được. May mà cô biết điều đó đa. Chuyện này coi như bỏ qua"

"Dạ dạ"

Người khách nhanh chóng rời đi. An Hy liền thở dài đi vào trong. Cô ngồi vào bàn rồi nói với quản kho:

"Chú Lãng, chú đem sổ sách ra cho tôi kiểm tra coi. Sao mà kì khôi vậy chớ?!"

"Dạ dạ"

Thụy Nhiên thấy vậy nên đành đi vòng vòng quanh nhà máy để An Hy tập trung.

Quản kho đem sổ sách ra đưa cho An Hy xem. An Hy lật giở từng trang đặt ngón tay lên các con số tính toán lại. Nhưng lại chả tìm thấy vấn đề nằm ở đâu. Các con số vận chuyển ra vào đều ghi rất rõ. Số tổng cũng không sót.

An Hy cau mày khi không phát hiện điều gì bất thường.

"Chậc...tôi coi sơ qua, đâu có thấy chỗ chi sai sót đa. Lạ đời thiệt chớ"

"Dạ đúng rồi cô. Tôi cũng hổng biết sao"

An Hy quay nhìn quản kho im lặng. Quản kho vội vẫy tay lắc đầu:

"Ấy ấy cô chủ, cô nhìn tôi vậy là có ý chi đa? Tôi hổng có quẩn trí mà mần chuyện quấy vậy đâu đa"

An Hy lại thở ra nặng nề tiếp. Rồi cô nhìn quanh trước mặt:

"Ủa...Thụy Nhiên đâu rồi?"

"Ai cô? Cái cô đi chung với cô hồi nãy á hử?"

"Ừa. Ẻm đâu mất tiêu rồi?"

"Chắc cổ đi vòng vòng đâu đó rồi quá"

An Hy liền đứng lên đi tìm.

"Ờ thôi chú mần công chuyện tiếp đi. Chuyện này để đó tôi tra cho"

"Dạ cô chủ"

An Hy bước đi vào bên trong tìm Thụy Nhiên. Mới có một lát vào Thụy Nhiên đã đi ra tuốt ngoài sau cùng.

An Hy bước tới gọi:

"Chèn ơi, em đi xa lung vậy? Bụi bặm không à mà đi xuống đây"

Thụy Nhiên không trả lời câu hỏi đó mà chỉ vào cái cửa trước mắt:

"Nhà máy có cửa sau hử đa?"

"Ừa có. Đặn dễ bề di chuyển lúa á mà"

"Ờ ờ..."

"Có chi hông? Cửa này chỉ có khoá trong không có ngoài"

"Vậy hử? Em thấy cô nên kiểm tra lại hết số lúa trong kho đi. Cỡ nào cũng sót nữa cho coi"

"Vậy đa?"

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top