Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22. Nha phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Trinh ngồi trước bàn trang điểm với cơ man là nữ trang được Vĩnh Phong mua cho. Cô sờ tay lên số dây chuyền hột soàn, bông tai và cả vòng đeo. Đầu cô chợt nảy lên suy nghĩ:

"Chính ra...nếu An Hy không nói cho mình nghe về những gì anh ta đã làm thì...không khéo mình cũng phải lòng anh ta mất. Đúng là đờn ông biết cưng chiều phụ nữ thì thường nguy hiểm mà"

Vĩnh Phong bất chợt đi vào phòng. Một lát nữa cả hai sẽ tới dự bữa tiệc của người bạn Vĩnh Phong. Anh nhìn thấy Thục Trinh ngồi thẩn thờ trước bàn trang điểm chưa chuẩn bị xong thì bước tới hỏi:

"Em!! Sao còn ngồi đó? Sắp tới giờ rồi. Sao em hổng đeo nữ trang dô đi đa"

Thục Trinh sựt tỉnh khỏi mớ suy nghĩ quay nhìn Vĩnh Phong cười nói:

"À...anh mua nhiều quá nên giờ em hổng biết đeo cái nào hết á. Anh lựa dùm em đi"

"Thôi. Em lựa đi. Chớ anh đâu biết cái nào hiệp ý em đâu nà"- Vĩnh Phong nhớ tới người vợ khó tính của mình.

"Anh lựa đi. Anh lựa cái nào em cũng đeo hết á"

"Thiệt hử?"

"Dạ thiệt"

Vĩnh Phong quay nhìn mớ đồ trang sức trên bàn. Rồi anh nhìn bộ đồ trên người Thục Trinh. Sau đó chọn một bộ trang sức tệp với đồ trên người cô.

"Này được hông?"

"Dạ được. Anh đeo cho em đi"- Thục Trinh nhỏ nhẹ nói.

Vĩnh Phong gỡ khoá ra đeo sợi dây chuyền lên cổ cô. Anh vừa đeo vừa nói:

"Em ngoan ngoãn như vầy, chả bù cho vợ anh. Mỗi lần mà anh nói chi hay lựa đồ cho, nó cũng cãi lại"

Thục Trinh giả vờ ngoan ngoãn đáp:

"Em thấy trang sức cái nào cũng như nhau à. Đeo cái nào mà hổng được. Chi bằng đeo cái anh lựa cho em"

Lời mật ngọt thốt ra từ miệng cô như vậy không chỉ làm mình Vĩnh Phong xiêu lòng mà tất thảy người đàn ông nào nghe xong cũng phải mềm mỏng mượt tai.

"Em thiệt ngoan ngoãn đó đa. Rồi...đeo xong rồi. Mình đi thôi em"

"Dạ!!"

Vĩnh Phong đưa tay cho Thục Trinh vịnh vào đứng lên. Cô giả vờ loạng choạng với đôi giày cao gót dưới chân.

"Em sao vậy?"

"À. Tại em đó giờ hổng có mang giày cao nên hổng quen"

Vĩnh Phong bật cười.

"Từ từ rồi em sẽ quen thôi. Em chịu khó đi chớ ở đây ai cũng mặc đồ Âu hoá hết đó đa"

"Dạ. Hổng sao. Chắc đi hồi sẽ được"

"Ừm. Vịnh vô anh đi"

"Dạ"

Hai người lên xe để cùng nhau tới bữa tiệc. Đứng trước ngôi dinh thự nguy nga, người gác cổng mở cửa xe cho hai người bước xuống.

Vĩnh Phong xuống trước, đứng chờ đợi Thục Trinh khoác tay mình. Cô thì thầm với anh:

"Ở đây đẹp quá anh ha. Đó giờ em chưa vô mấy chỗ sang trọng vậy á"

"Em thích không? Em thích thì ngày nào anh cũng dẫn em tới mấy chỗ như vậy chơi"

"Thôi thôi. Em nói chơi á. Tốn kém lắm"

Người bạn của Vĩnh Phong bước ra đón tiếp. Cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

"Vĩnh Phong!! Tới rồi hả?"

"À. Tôi tới rồi"

Người bạn nhìn sang Thục Trinh hỏi:

"Đây là?"

"Là người yêu của tôi"

"À!! Hai người vào trong đi. Khách khứa đông đủ hết rồi đó!!"

"Ờ được"

Hai người bước vào bên trong. Tiếng nhạc sôi động cùng các cặp đôi nam nữ khiêu vũ với nhau. Khói toả bốc lên một góc vì thuốc phiện. Và tiếng ồn ào của những trận đặt cược bài bạc.

Vĩnh Phong cũng bị sốc bởi không khí của buổi tiệc. Anh không ngờ nó lớn và nhiều hình thức vui chơi như vậy.

Người bạn của anh vội nói:

"Ở đây toàn vương tôn công tử không đó đa. Tôi mất công lắm mới mời được họ tới đó. Anh cũng tranh thủ tạo dựng mối quan hệ cho mình đi"

"Vậy hử? Chà...tôi còn tưởng chỉ là tiệc rượu nho nhỏ thôi. Ai ngờ..."

Người bạn bật cười vỗ vai.

"Nhỏ thì sao mần ăn được. Sao xứng với địa vị của anh được"

Vĩnh Phong nghe vậy thì cũng bật cười theo.

"Chèn ơi, anh nói quá không à. Tôi cũng bình thường thôi"

"Thôi uống với tôi ly đi"

Người bạn rót rượu ra mời Vĩnh Phong và Thục Trinh. Anh nhìn qua cô:

"Em uống không?"

"Thôi, em đâu biết uống rượu đâu!!"- Thục Trinh vờ từ chối lắc đầu.

Vĩnh Phong nhìn bạn mình:

"Thôi thông cảm. Cổ hổng có uống được. Để tôi uống thay phần của cổ luôn ha"

"Anh kiếm đâu ra cô người yêu vừa đẹp lại vừa hiền thục như thế vậy đa?"

Vĩnh Phong thấy có người khen Thục Trinh thì cũng nở mặt nói:

"Chắc do duyên ấy mà"

Nhưng Vĩnh Phong đâu biết, làm gì có cái duyên nào ở đây!!

Bữa tiệc diễn ra thâu đêm suốt sáng. Vĩnh Phong cũng uống kha khá rượu vào người nên cũng không còn tỉnh táo bao nhiêu. Người bạn của anh thấy cơ hội tới liền mời gọi:

"Nè, anh có muốn thử không? Hút một phát là thành tiên luôn đó"

Tên Ân kéo một mâm đèn lại. Tay cầm theo một điếu thuốc đã được đốt sẵn. Bên trong điếu là á phiện. Thứ mà giới thượng lưu thường dùng để "đi mây về gió".

"Cái chi vậy?"

"Chậc...anh cứ hút thử đi. Bảo đảm anh ghiền luôn"

Trong cơn không tỉnh táo Vĩnh Phong cũng cầm lấy hút thử một hơi. Cảm giác lâng lâng khó tả bắt đầu xộc vào não khi anh phà khói ra. Vĩnh Phong tê người ngã vật ra sau lưng ghế.

Thục Trinh nhìn anh rồi lại nhìn người bạn của Vĩnh Phong. Cô bật cười. Vì biết Vĩnh Phong đã chính thức sa chân vào con đường hút xách nghiện ngập.

Cô cầm ly rượu trên bàn uống ực một hơi.

"An Hy dặn cho anh ta hút nhiều vào!!"

"Ờ tôi biết rồi"

.

Sáng hôm sau...

Ông bà Hương Cả ngồi xe tới chỗ nhà Hội đồng để tìm Thụy Nhiên.

Người làm bên trong nghe ngoài cổng có tiếng chuông liền chạy ra. Lão Tứ mở cửa thấy hai người trông lạ mặt, không giống người xứ này mà cẩn trọng chào hỏi:

"Dạ chào hai ông bà, không biết hai ông bà tìm ai?"

"Cho hỏi Thụy Nhiên nó có ở đây không?"- Bà Hương Cả nói.

"À bà tìm Nhiên á hử? Nó với cô Ba đi đâu từ sáng sớm rồi"

"Cô Ba?"

"Dạ cô Ba nhà này á bà"

"Ờ ờ. Vậy có biết khi nào dìa hông? Mà đi đâu?"

"Dạ nghe đâu đi lên chợ tỉnh. Chắc...trưa chiều mới dìa lận bà"

Bà Hương Cả có hơi hụt hẫng quay nhìn chồng mình.

"Ông bà kiếm nó có chi hông? Để tôi nhắn lại với nó cho"

"Ờ..."

Bà Hương Cả định nói gì đó nhưng bị ông Hương Cả ngăn lại.

"Thôi. Để nào nó có nhà á tụi tôi lại ghé tìm. Cảm ơn nhen"

"Dạ"

Hai người liền quay ngồi vào xe. Bà Hương Cả vội hỏi:

"Sao ông không cho tôi nói? Mình là cha má nó mà"

"Bộ bà quên lúc nó đi có nói đừng để ai biết nó là con mình hử? Chắc nó có lí do đó đa"

"Haizzz...thiệt tình..."- Bà Hương Cả thở dài vì không gặp được con gái.

"Thôi mình dìa. Nó đi với cô Ba nhà Hội đồng thì chắc nó ổn mà. Không sao đâu"

"Thì dìa chớ biết sao"

.

Trời chuyển chiều...

An Hy và Thụy Nhiên ngồi xe quay trở về nhà Hội đồng sau chuyến lên chợ tỉnh mua đồ. Thụy Nhiên cứ mãi cằn nhằn về việc An Hy mua đồ quá nhiều.

"Em đã nói hổng có cần chi hết rồi mà. Sao cô mua cho em chi mà nhiều vậy đa. Mấy cái vải lụa này nè, em đâu có bận đâu mà"

An Hy bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của Thụy Nhiên mà cười đáp:

"Có chi đâu. Tôi thấy hợp với em thì tôi mua thôi. Em đừng có nhằn tôi nữa mà"

An Hy chợt nhớ ra gì đó liền hỏi Thụy Nhiên tiếp:

"Mà nè...sao từ lúc quen nhau tới giờ tôi hổng nghe em nhắc chi tới cha má em vậy đa? Tôi nhớ mọi người nói em là con của tá điền nhà tôi hử?"

Thụy Nhiên nghe tới đây thì mắt bắt đầu đảo qua lại rồi nói:

"À ừ...đúng ời. Em là con của tá điền nợ lúa nhà cô á. Cái em vô đây mần để trừ lúa"

An Hy phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Thụy Nhiên. Cô nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu chuyện Thụy Nhiên vào nhà là ngẫu nhiên thì sao nàng lại biết Thụy Vũ? Còn nếu đều là kế hoạch của nàng thì rõ ràng thân phận này là giả.

"Thiệt không đó? Em đừng có giấu tôi à nhen. Đừng có tưởng tôi thương em rồi em muốn nói chi nói đa"- An Hy không vạch trần ngay mà đùa cợt nói.

"Ờ thì..."- Thụy Nhiên do dự không biết có nên nói ra hay không.

Thụy Nhiên quay nhìn ra ngoài cửa kính xe, bỗng chợt ánh mắt nàng bị thu hút bởi một đứa bé gái đang đi trên đường. 

"Khoan đã, dừng xe lại dùm tôi"

An Hy cũng ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện chi vậy em? Tự nhiên em kêu ngừng xe chi vậy đa?"

Thụy Nhiên mở cửa xe bước xuống đi lại chỗ bé gái đó kêu:

"Bé gái, bé gái!!"

An Hy cũng đi theo Thụy Nhiên xem sao. Nàng ngồi thụp xuống trước mặt đứa bé, ánh mắt nàng rưng rưng. Vì gương mặt của cô bé này rất giống với Thụy Vũ lúc nhỏ. Làm Thụy Nhiên không khỏi xúc động. 

"Sao em đi có một mình vậy đa? Cha má em đâu?"- Thụy Nhiên hỏi thăm.

"Dạ...em cũng hổng biết nữa!!"

Thụy Nhiên đứng dậy quay sang chỗ An Hy:

"Cô Ba, cô có tiền đó hông? Cho em mượn một ít đi"

An Hy không hiểu gì, chỉ biết nghe theo lời Thụy Nhiên rút tiền trong túi ra đưa cho nàng. 

"Nè"

Thụy Nhiên cầm lấy dúi vào tay đứa bé gái:

"Em đói hông? Cầm tiền này mua chi bỏ bụng đi nhen. Nhà em ở đâu, để chị đưa em dìa?"

Một giọng kêu vang lên cắt ngang.

"Con ơi...chèn ơi con ơi...con đi đâu làm má kiếm muốn chết vậy đa"- Một người phụ nữ chạy tới bên đứa bé.

Bà ôm chằm lấy con mình. 

"Cảm ơn cô nha. Không thôi con tôi nó đi mất tiêu rồi đa"- Người phụ nữ ngước lên nhìn Thụy Nhiên nói.

"Không sao đâu. Chị coi đưa bé dìa đi. Để bé đi một mình lang thang vậy nguy hiểm lắm đa"

"Dạ dạ. Cám ơn cô nhiều. Vậy thôi má con tôi dìa"

"Đi con!!"

Hai mẹ con nhanh chóng rời đi. Lúc này An Hy mới bắt đầu hỏi rõ mọi chuyện:

"Nhiên!! Nãy giờ...em mần cái chi mà tôi hổng hiểu gì hết đa. Em có quen đứa bé gái đó hử?"

"Dạ đâu có. Tại...em thấy con bé đó, giống chị em lúc nhỏ quá...cho nên là..."- Thụy Nhiên cảm xúc vẫn còn nên nói ngắt quãng.

An Hy gật gật đầu hiểu ra.

"À ờ...thì ra là vậy đa. Thôi mình vô trong xe đi. Ngoài này nắng lắm"

.

Cả hai quay trở về nhà Hội đồng, Thụy Nhiên vẫn chưa nói cho An Hy biết về thân thế của mình. Nên cả hai kéo nhau vào phòng An Hy.

"Em nói tôi nghe, gia cảnh thân thế của em rốt cuộc là sao đa? Có chi mà em giấu tôi vậy chớ?"- An Hy nôn nóng hỏi.

"Nhưng mà em nói xong cô đừng có sốc nha"

"Nói đi tôi nghe nè"- An Hy vừa rót một ly trà, vừa uống nói.

"Thiệt ra...em hổng phải con của tá điền chi hết á. Mọi chuyện là do em dựng lên đó đa. Em là...con nuôi của ông bà Hương Cả bên Mỹ Hội á"

"Khụ...khụ..."

An Hy nghe xong sặc cả nước trà trong miệng văng ra ngoài. 

"Trời đất cơi, cô có sao hông đa? Uống nước cũng từ từ thôi sao mà để sặc vậy chớ"

Thụy Nhiên đi tới vuốt tấm lưng của An Hy.

"Em nói...em là con của ông bà Hương Cả hử?"

"Dạ!! Chuyện này cô giữ kín nhe. Đừng có nói ra ngoài đó đa"

"Em khéo lo quá. Tôi đâu có rảnh đâu mà thài lai với ai. Tại tôi sốc quá nên sặc vậy đó mà"

"Chậc...thiệt tình, em nói rồi mà"

An Hy cầm lấy bàn tay của Thụy Nhiên xoa xoa:

"Em đó, sao từ đầu hông nói sớm với tôi vậy đa? Nếu em là con ông bà Hương Cả thì tính ra em cũng là tiểu thơ đài cát đó chớ.  Mà lại...vào đây mần hết công chuyện này tới công chuyện khác. Thiệt, tự nhiên tôi thấy có lỗi với cha má em quá đa. Hổng biết ăn nói sao nữa"

"Thôi, có chi đâu mà có lỗi. Đâu ai ép em đâu. Em tự nguyện mà. Với lại mấy chuyện này hồi nhỏ em mần hoài chớ chi. Cô đừng có lo"- Thụy Nhiên đưa tay xoa đầu An Hy. 

"Vậy...em từ lúc vô đây tới giờ...chưa dìa thăm cha má lần nào hử?"

"Dạ. Em cứ lo chuyện của chị em nên đâu có dìa bên đó đâu"

"Hay để tôi sắp xếp, dăm ba bữa nữa cho em dìa thăm cha má em nhen. Chớ...hông lẽ em hông nhớ họ sao đa?"

"Nhớ chớ. Mà em đương làm người hầu vậy lại chạy đi mất tiêu, người ta nghi ngờ rồi sao. Nên em đâu có dám đâu"

"Được rồi. Để tôi coi đưa em dìa thăm cha má. Có chi nói đi chung với tôi là khỏi sợ nữa, được hông?"

"Dạ được!! Em cám ơn cô!!"

"Khách sáo quá à"

Ngay lúc hai người đang cười đùa vui vẻ với nhau sau cuộc nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Lão Tứ đứng bên ngoài nói vọng vào:

"Nhiên ơi, mày có trỏng không Nhiên?"

"Dạ dạ, dạ có"- Thụy Nhiên liền chạy ra mở cửa.

Lão Tứ cúi chào An Hy trước rồi mới nhìn Thụy Nhiên nói:

"Hồi sáng sớm có ông bà nào tới tìm mày đó đa"

"Chú nói sao? Có người tới tìm con hử?"

"Đúng rồi. Trông bộ dạng cũng giàu có lung lắm. Tới hỏi mày đâu. Tao nói mày không có nhà nên đi rồi"

Thụy Nhiên nghe ra liền biết là cha má mình.

"Vậy họ có nhắn chi cho con không chú?"

"Hông. Tao có hỏi mà họ hông có nhắn chi hết. Mà...ông bà đó là ai vậy đa? Người quen của mày hử?"

Lão Tứ cũng thắc mắc vì sao một người hầu như Thụy Nhiên lại có quen biết với những người giàu sang như ông bà Hương Cả.

"À nếu hông có thì thôi"

"Người quen mày hay sao?"

An Hy thấy lão Tứ cứ hỏi dồn Thụy Nhiên liền lên tiếng:

"Lão Tứ...chú đi mần công chuyện đi"

"À ờ, dạ tôi biết rồi cô Ba. Tôi xin phép"- Lão Tứ đành quay lưng rời đi.

Thụy Nhiên quay vào trong phòng.

"Sao vậy? Lão Tứ nói chi với em? Tôi nghe loáng thoáng có người tới tìm em hử?"

"Dạ. Cha má em hay sao á. Tới tận đây tìm em hồi sáng sớm, mà hồi sớm em đi chợ tỉnh với cô rồi nên đâu có gặp đâu"

"Vậy à? Chèn ơi, hay em đánh dây thép cho cha má em đi. Để cha má em đỡ lo"

"Dạ"

"Lại đây, có giấy bút nè"

.

 Lúc này ở trên Sài Thành...

Vĩnh Phong tỉnh dậy trên giường trong căn phòng của mình. Anh ngồi dậy thì cảm thấy một cơn ê ẩm trải dài từ đầu tới tận chân. 

Thục Trinh đúng lúc quay vào phòng, thấy Vĩnh Phong tỉnh dậy rồi thì liền đi lại hỏi:

"Ủa anh dậy rồi đó hả? Anh vào tắm đi, em mới pha nước ấm cho anh rồi đó. Xong rồi xuống ăn sáng luôn"

Vĩnh Phong tựa lưng vào thành giường, lấy tay xoa xoa thái dương hỏi:

"Sao anh dìa được đây vậy đa? Hôm qua...bộ anh uống nhiều lắm hử? Người anh ê ẩm quá chừng đa"

"Vậy hả? Hôm qua anh uống quá trời. Anh Ân bạn anh phải giúp em dìu anh ra xe mới về được tới nhà đó"

"Vậy hử? Thiệt tình...anh hổng nhớ chi hết trơn"

"Anh mệt hông? Em đi mua thuốc cho anh nha?"

"Thôi khỏi. Hông cần đâu. Lát hết chớ chi. Để anh đi tắm rửa cho sạch sẽ đã"

Thục Trinh đỡ lấy tay của Vĩnh Phong:

"Anh đứng được hông, để em đỡ anh"

"Được rồi, được rồi!!"

Vĩnh Phong lê từng bước mệt nhoài vào phòng tắm. 

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top